Someone I Loved

Los Angeles, năm 2021

[S...]: "- Seulgi, cậu biết gì chưa? Chị Joohyun sắp kết hôn rồi ấy."

Điện thoại đột nhiên hiển thị một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng thực sự đầy nội dung, bao gồm cả ẩn ý và ngụ ý từ người bạn thân cụ thể là Shon Seungwan một cách chắc chắn. Seulgi đọc nhanh theo nghĩa đen nhưng không trả lời, chỉ chắc chắn giữ im lặng một cách tế nhị. Cô ấy nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi rồi lặng lẽ rời khỏi phòng luyện tập.

Suốt nhiều năm trôi qua, cuối cùng Bae Joohyun cũng đã tìm thấy hạnh phúc của chính chị rồi.

----

Seoul, năm 2021

"KANG SEULGI ! NỮ NGHỆ SĨ SOLO THÀNH CÔNG VANG DỘI Ở XỨ CỜ HOA NAY ĐÃ QUAY TRỞ LẠI ĐẠI HÀN DÂN QUỐC"

"NỮ NGHỆ SĨ SEULGI QUAY TRỞ VỀ QUÊ NHÀ SAU NHIỀU NĂM HOẠT ĐỘNG TẠI XỨ CỜ HOA"

Seulgi ngồi vào ghế sau của chiếc xe Vane. Đôi mắt một mí xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên tay. Cô đọc tất cả các tiêu đề hàng đầu trên báo mạng. Vội vàng mở Kakaotalk, cô đã tìm được những người bạn thân của mình. Soạn nhanh dòng tin nhắn với một vài thao tác gõ vào màn hình.

[Me]: "- Mọi người à, tớ trở lại Hàn Quốc rồi này. Cuối tuần này tớ rảnh tụi mình tụ tập đi"

Điện thoại của Seulgi được chuyển sang chế độ chờ và màn hình tối đen ngay sau đó. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe vẫn vi vu trên đường với cuộc sống vội vã cùng với biết bao sự nhộn nhịp bên ngoài, và rồi suy nghĩ của cô bắt đầu trở nên lạc lõng.

Seoul, năm 2009

"- Yah! Kang Seulgi.."

"- Yah! Seulgi ah.. Nhìn chị này!"

Cô gái nhỏ đang khoác lên người chiếc khăn choàng màu đỏ, vui vẻ nô đùa nơi công viên ven sông Hàn. Chị hướng nụ cười xinh đẹp về phía của cô gái lớn hơn. Seulgi thì cứ mãi ngẫn ngơ đưa đôi đồng tử của mình dõi theo cô gái nhỏ kia.

"- Seulgi ah.. chúng mình đi xe đạp đôi này nhé!"

Cô gái nhỏ nói với Seulgi, chỉ thẳng về phía những chiếc xe đạp cho thuê đang đậu bên đường. Mặc dù Seulgi không hài lòng với việc đó, nhưng cô đã chấp thuận theo nguyện ý của người nhỏ hơn bằng cách đến thuê một chiếc xe và đưa nó đến trước mặt chị.

"- Joohyun ah! Lên xe đi em đèo này."

Và thế là một lớn và một nhỏ đang tung mình vi vu dưới làn gió nhẹ trên sông Hàn lúc chiều tà, dưới ánh nắng vàng dịu của mùa thu.

Những mảnh kí ức chợt ùa về, làm trái tim Seulgi trở nên vụng vỡ. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng trái tim cô chưa bao giờ mất đi hình bóng của người con gái ấy. Seulgi cảm thấy mình dường như đã quên đi rất nhiều kỷ niệm nơi mình được sinh ra. Giữa cảnh tượng nhộn nhịp của những con phố rộng thênh thang, cảm giác như bị cuốn vào từng nhịp sống. Seulgi tự nghĩ, đã bao lâu rồi cô chưa quay lại nơi đây?

Đột nhiên, giọng nói của người quản lý cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Đến nơi rồi, giờ thì hãy tận hưởng tuần nghỉ ngắn của em đi nhé, chị sẽ đến đón em vào đầu tuần sau."

Seulgi gật đầu mỉm cười với chị quản lý rồi bước xuống xe. Đứng trước cửa nhà, Seulgi cảm thấy bản thân cần phải khóc vì cô đã không được về thăm gia đình trong nhiều năm và cô nhớ bố mẹ mình khủng khiếp, mặc dù thực tế là cô đã liên lạc với họ rất thường xuyên.

"Bố mẹ, con về rồi"

"Mừng con đã về, công chúa Seul ah"

Ông bà Kang ôm chặt lấy cô con gái nhỏ trong vòng tay. Tối hôm đó, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện và cười nói vui vẻ. Ông bà Kang biết rằng con gái của họ vẫn còn buồn vì câu chuyện của Joohyun nên trong bữa ăn hoặc trong vài ngày tới, họ không bao giờ kể lại chuyện đó. Seulgi nằm xuống chiếc giường quen thuộc và mở máy lên đọc nhanh tin nhắn của hội bạn thân. Tất cả đều hẹn gặp nhau ở một cửa tiệm cũ quen thuộc. Cô lại tắt máy, ngồi dậy nhìn xung quanh. Dù Seulgi không ở đây đã lâu nhưng bố mẹ Kang vẫn luôn dọn dẹp mọi thứ trong căn phòng. Chiếc hộp cất giữ kỉ niệm của hai người, được mẹ cô đặt trên giá sách rơi vào tầm mắt của Seulgi khiến cho đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ dãn nở vì hơi bất ngờ. Vì vậy, Seulgi quyết định ngồi xem lại tất cả chúng, chiếc hộp chứa đầy những ký ức. Và Seulgi đã dừng lại trước bức thư chúc mừng sinh nhật cô vào năm 18 tuổi. Bức thư được Joohyun viết vội từ phía sau bản phổ nhạc của cô. Trong một khắc, Seulgi lại nhớ đến ngày cô rời đi.

Seoul, năm 2012

"- Joohyun ah, công ty bảo em phải sang Mỹ trao dồi thêm để cải thiện kỹ năng của bản thân đấy"

Nói về chuyện này, Seulgi thấy Joohyun thực sự rất buồn, chị ấy đã khóc cả đêm, giống hệt như một đứa trẻ vô tình bị ai đó dành mất đi kẹo. Nhưng Seulgi đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng mà vỗ về. Joohyun vẫn cứ như thế khóc, mặc cho Seulgi có vỗ về thế nào cũng không ngừng, vẫn giữ nguyên trạng thái sụt sịt đến đỏ cả mặt. Cứ như thế, Joohyun vô tình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đến ngày Seulgi rời đi, cô cứ đợi mãi ở sân bay, liên tục dùng điện thoại để gọi cho Joohyun rất nhiều lần, nhưng kết quả đều là thuê bao. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh, Joohyun mới vừa kịp đến do tắt đường và cả pin điện thoại của chị cũng đã hết.

Seulgi tự cười một mình nhớ lại vẻ mặt khi Joohyun liên tục xin lỗi vì đã không đến sân bay đúng hẹn để tiễn cô. Đột nhiên, đôi đồng tử cô mở to khi đôi mắt dừng lại ở nơi khung ảnh trên giá sách. Đó là một bức ảnh của Joohyun và Seulgi.

Seoul và Los Angeles, năm 2013

"- Hôm nay em đã tập luyện rất vất vả đấy Huynie ah. Giờ thì em sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn. Còn Hyunie đã làm gì ngày hôm nay vậy?"

"- Chị đã đi câu cá với gia đình ngày hôm nay đó"

Qua màn hình của chiếc điện thoại nhỏ, Joohyun và Seulgi đều cười và nói rất vui vẻ. Bất chấp sự khác biệt về địa lý, hai trái tim cùng chung nhịp đập vẫn không ngừng hướng về nhau vào thời điểm đó.

"- Mà em ngủ sớm đi, mai còn đi tập tiếp đấy"

"- Em vẫn còn muốn nói chuyện với Hyunie cơ."

"- Ngoan nào, Seul mau ngủ đi mai tập xong lại gọi cho chị"

"- Vâng ạ"

"- Seulgi ah! Chị yêu em"

"- Em cũng yêu chị, Hyun ah"

Dù trong lòng Seulgi không thật sự muốn nhưng cô vẫn rất nghe lời Joohyun, hôn gió chị xong liền tắt máy đi ngủ.

Một làn sóng hồi ức khác lại tràn về trong Seulgi. Khi một vài ký ức cũ cứ liên tục ập đến tấn công vào nơi đại não và trái tim cô, Seulgi đã òa khóc như một đứa trẻ. Và rồi Seulgi đã thiếp đi trong chính những mảng hồi ức vụng vỡ đó.

---

Khi ngày hẹn đến, Seulgi đã chọn tản bộ thay vì sử dụng xe hơi vì khoảng cách từ nhà đến địa điểm cô cần không quá xa. Kang Seulgi đã trở về Hàn Quốc sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài. Cô không nghĩ rằng khi có cơ hội được sang một đất nước khác học tập, rèn luyện kỹ năng của bản thân lại mang cho cô một vai trò mới, một danh phận mới khi quay trở lại quê hương. Bất chợt, từng nhịp một nơi ngực trái của cô lại nhói lên. Seulgi thú nhận với bản thân rằng cô đã thay đổi rất nhiều.

Seoul đến Los Angeles, năm 2015

[Hyunie]: "- Kang Seulgi... chúng mình chia tay nhé!"

Seulgi nhanh chóng gọi cho Joohyun sau khi nhận được tin nhắn, nhưng tất cả các cuộc gọi của cô đều bị từ chối. Seulgi buồn bực trong lòng, cô không hiểu những gì Joohyun nói về việc chia tay và ngay sau đó tất cả thông tin liên lạc của cô với chị đều bị chặn. Seulgi liều mình chớp lấy cơ hội và lao đến nơi quản sinh.

"- Anh ơi, em hiện tại có thể trở về Hàn Quốc khoảng một tuần không?"

"- Em không thể Seulgi à "

Seulgi đã gọi điện cho Seungwan để nhờ sự giúp đỡ của nàng ngay khi cô không thể trở về Hàn Quốc, và người cô như chết lặng khi nhận ra được tất cả mọi chuyện đã khiến cho mọi thứ đỗ vỡ.

"- Seulgi nghe này,

Chị Joohyun vì muốn tạo cho cậu bất ngờ nên đã một mình sang Los Angeles để thăm cậu. Tối hôm đó, chị ấy đi đến địa chỉ do cậu đưa để đến tìm cậu. Nhưng trên đường đi,chị ấy nhìn thấy cậu cùng một người con gái khác thân mật dưới cùng một chiếc ô, còn cười nói với nhau rất vui vẻ. Chị ấy nghĩ rằng cậu sang một đất nước khác, sống ở một thành phố khác, tiếp xúc với môi trường mới, cũng cần phải giao du với bạn bè mới và cũng nên có những mối quan hệ mới. Vậy nên, chị Joohyun nhờ tớ nói với cậu đừng tìm đến chị ấy nữa và chị ấy cũng không cần đến lời giải thích nữa"

Tối hôm đó, Seulgi nhốt mình trong phòng tập, lao mình vào nhảy điên cuồng, nhưng tất cả đều vô ích. Cô ngã người co ro trong một góc tường, bóp nghẹt âm thanh.

Sau ngày hôm đó, Seulgi giống như biến thành một con người khác. Một người chỉ biết đến tập luyện, trao dồi kỹ năng. Cô không ngừng nỗ lực cố gắng với mong muốn có thể sớm chinh phục được ước mơ của bản thân.

Seulgi đi dọc theo con đường ven sông Hàn, tự nghĩ rằng cuối cùng cô đã nhận ra khát vọng trở thành IDOL của mình. Seulgi chợt nhận ra rằng ngày mà cô chọn để thực hiện hoài bảo của bản thân tại đất nước Mỹ xa xôi, đó có lẽ là ngày Joohyun và cô không còn có thể đi chung một con đường nữa. Joohyun dường như đã nhận ra được điều này, chỉ có Seulgi là hiểu ra nó cho đến hiện tại. Seulgi tin rằng số phận của cô giống như cánh diều đứt sợi chỉ vì trót yêu lấy sự tự do của bầu trời. Và rồi tất cả những gì cô còn lại chỉ là hồi ức về thời thanh xuân tươi đẹp mang tên Bae Joohyun mà chính cô sẽ không thể nào quên.

Seulgi dừng chân tại một tiệm mì quen thuộc, nơi mà cả bọn xưa kia vẫn thường hay tụ tập, giờ nhìn lại nơi cửa tiệm ấy vẫn chưa một lần thay đổi, có lẽ sự thay đổi đến từ những vị khách đã từng ghé ngang nơi thân quen này.

"Chị Seulgi, em ở bên này"

Theo yêu cầu của cô gái nhỏ trong nhóm, Seulgi bước đến chiếc bàn quen thuộc. Kim Yerim của cô, khi xưa vẫn còn là một đứa trẻ, nay đã trưởng thành và rất ra dáng một thiếu nữ. Seulgi mỉm cười với cô gái nhỏ và ngồi xuống bàn.

"Chào em, Yerimie. Mọi người chưa đến sao em?"

"Các chị ấy đang trên đường đến đấy ạ"

"Em thật không ngờ rằng bây giờ chị đã là một người nổi tiếng. Nhưng vẫn sẽ mãi là Kang Gấu ngốc nghếch của bọn em mà thôi"

Kim Yerim vẫn tinh nghịch như ngày trước, sau câu nói của cô bé đã khiến cho Seulgi cười khúc khích. Yerim không bao giờ có ý định dừng lại về việc trêu chọc hay bắt nạt cô. Seungwan và Sooyoung đến sau cuộc trò chuyện giữa cô với Yerim một chút. Hai đứa nhỏ khi xưa rất hay chỉ trích nhau, nay đã hóa thành một cặp đôi đáng yêu tựa như bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhưng điều khiến Seulgi trở nên bất ngờ, dần đến căng thẳng đó là Joohyun cũng sẽ có mặt.

"Mấy đứa à, chị đến rồi này."

Đã lâu rồi họ không gặp nhau kể từ sau tin nhắn đó. Joohyun vẫn vậy, luôn lộng lẫy, luôn xinh đẹp và giàu lòng nhân ái trong mắt Seulgi,chị không hề thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng đáng buồn thay, chị và cô giờ đây chỉ còn là thanh xuân của nhau. Bỗng một khắc, nơi bỏng mắt của Seulgi đột nhiên trở nên chua chát. Seulgi sợ rằng bản thân mình sẽ khóc trước mặt mọi người, vì vậy cô giả vờ cúi người xuống và nhanh chóng lau đi, ngăn những giọt nước mắt đau thương kia rơi ra.

Mọi người vẫn đùa giỡn với nhau trong suốt buổi tụ tập, cả Joohyun và Seulgi đều cười nói với nhau rất vui vẻ, sự gượng gạo trong họ cũng không còn nhiều. Có lẽ nơi ngực trái giữa chị và cô đã thực sự chấp nhận rằng sẽ chẳng ai trong hai người quay về với nhau nữa.

Và rồi bữa tiệc kết thúc, mọi người ai cũng ra về hết, chỉ còn mỗi riêng Seulgi nán lại đợi taxi đến. Bỗng Seulgi giật bắn người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.

"Em còn chưa về sao Seulgi?"

"Em đang chờ xe đến. Còn Hyun sao chưa về?"

"Chị đợi bạn trai đến đón"

"Chị có thấy Seulgi trên TV, em làm tốt lắm, cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ rồi. Chị mừng cho em nhiều lắm."

"Em cảm ơn, em cũng thật vui khi biết chị sắp kết hôn. Mừng vì sau cùng chị cũng đã có được hạnh phúc cho mình."

Seulgi đưa mắt nhìn Joohyun sau khi hoàn thành câu nói của mình và nhận thấy Joohyun đã hạnh phúc như thế nào khi nói về vị hôn phu của chị ấy. Sau một lúc trò chuyện, và rồi vị hôn phu của Joohyun cũng đã đến đón chị. Khi Joohyun xoay người lại và tiếp tục bước đi về nơi chiếc xe hơi đang đỗ, ngay lập tức Seulgi nhìn thấy người trước mặt đột ngột dừng lại cử động của mình sau khi nghe thấy cô cất tiếng nói.

"Hyun ah, em nhớ chị. Và em... còn yêu chị."

"Chị cũng yêu em, Seul ah. Nhưng là yêu em của trước đây. Còn bây giờ, chị phải về rồi!"

Seulgi đã trải qua sự thất vọng khi nghe được câu trả lời của chị, nhưng sau khi bày tỏ mong muốn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng mình, cô cảm thấy bản thân mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Seulgi có chút bất ngờ khi Joohyun quay đầu lại để vẫy tay chào tạm biệt cô sau khi mở cửa xe, nhưng trước khi bước vào trong, chị đã nở ra một nụ cười đáng yêu và dùng khẩu hình miệng biểu đạt một lời với Seulgi trước khi bước lên xe.

"Seulgi ah, cảm ơn em, hãy thật hạnh phúc và an yên em nhé!"

"Joohyunie! Sau này cũng phải thật hạnh phúc nhé!"

Seulgi hét lên, mỉm cười khi nhìn theo phía chiếc xe đang khuất dần đi sau ngã ba đường, cô nhớ lại sự đối xử dịu dàng và cẩn thận của Joohyun dành cho mình. Seulgi thực sự rất cảm kích. Chiếc taxi dừng lại trước mặt Seulgi, cô hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, thì thầm với bản thân rồi mở cửa bước vào trong xe.

"Về nhà thôi, Seulgi ah"

----

Los Angeles, năm 2022

Sau một thời gian dài làm việc và nỗ lực, cô đã có thể tự gọi chính mình là một nghệ sĩ. Cuối cùng, Concert Tour đầu tiên của Seulgi, "Flavor Of Youth" đã diễn ra. Trong suốt buổi hoà nhạc, Seulgi đã thể hiện tài năng và sự chuyên nghiệp của bản thân cô trước hàng triệu người. Và Seulgi đã có đôi lời vào cuối đêm diễn:

"Reveluv thân yêu của tớ, các cậu đã trải qua một ngày như thế nào? Các cậu có vui không? Tớ nhớ các cậu rất nhiều và tớ thật sự rất hạnh phúc khi được thấy các cậu ở đây! 

"Flavor Of Youth" là thông điệp tớ muốn gửi đến tất cả các Luvies của tớ. Cảm ơn các cậu vì đã là thanh xuân của tớ, và cảm ơn các cậu đã cho tớ cơ hội trở thành một phần thanh xuân của các cậu. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ của mình. Hãy làm tất cả mọi điều mà các cậu thích nhé, tớ sẽ luôn là người đầu tiên ủng hộ những quyết định của các cậu. Hãy hứa với tớ rằng giấc mơ thuở ban đầu các cậu kể với tớ, không vì thế giới đầy sự khắc nghiệt này mà bé lại nhé. Cảm ơn các cậu vì buổi tối hôm nay, và chúc các cậu ngủ ngon. Tớ yêu các cậu rất nhiều, Luvies ạ!"

Seulgi quay trở lại khu vực hậu trường và bình tĩnh quan sát hàng triệu người đang dần rời khỏi hội trường. Seulgi vẫn kiên nhẫn quan sát cho đến khi bóng người trở nên thưa thớt, lúc này cô mới đi ra phía sau sân trống của hội. Thời tiết hôm nay thực sự tuyệt vời, yên bình như chính tâm trạng của cô lúc này, khi cô nhìn lên bầu trời đêm với đôi mắt lộng lẫy. Seulgi chợt nhớ đến câu hỏi của Sooyoung.

Seoul, năm 2021

Park Sooyoung đã đến thăm Seulgi vào đêm trước ngày cô quay trở lại Los Angeles. Em đã nói rằng rất lâu rồi hai người không có cơ hội nói chuyện hay tâm sự suốt đêm.Vì vậy, cả hai quyết định ngồi ngoài ban công và nói về bất cứ điều gì về mọi thứ. Khi Seulgi nhận thấy vẻ ngoài có phần u sầu của Sooyoung, cô nghĩ rằng em có điều đang lo lắng trong lòng nên quyết định cất tiếng hỏi.

"- Em với Seungwan có chuyện gì không ổn sao?"

"- Bọn em vẫn yêu nhau rất nồng nhiệt nhé"

"- Vậy có chuyện gì khiến em phiền muộn sao?"

"- Chị Seulgi này! Tại sao chị lại không hỏi chị Joohyun rằng năm đó đã có chuyện gì xảy ra?"

Tâm trạng vui vẻ của Seulgi đột ngột thay đổi, cô khẽ thở một hơi dài và ngước nhìn lên bầu trời đêm.

"- Đối với hiện tại, điều đó có còn cần thiết không em?"

Đột nhiên, không gian nơi ban công bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người. Seulgi cười toe toét với Sooyoung khi cô nhìn về phía em.

"- Chị ấy của hiện tại đã có hạnh phúc của riêng mình rồi!"

Sau những câu nói của Seulgi, khiến em dần nhận ra, Seulgi đã ngầm chấp nhận rằng giữa Joohyun và cô chỉ có thể là những hồi ức tươi đẹp về tuổi trẻ của nhau, là một phần thanh xuân không thể quên. Sooyoung nhoài người về phía Seulgi, em ôm lấy cô vào lòng, nghẹn ngào:

"- Em vẫn luôn bên chị thôi, Seulgi ah!"

Bầu trời đêm đầy sao của Los Angeles ngày hôm đó, là một hình ảnh cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Những vì sao bừng sáng một màu trắng bạch kim tựa như những viên pha lê lung linh được khoác lên người của tiên tử, thật ấm nồng và đầy ấp đam mê. Seulgi mỉm cười và tự thì thầm với chính mình.

"Tạm biệt chị, mối tình đầu của em"

END.

----

16/02/2022

#Stephie

Xin chào mọi người lâu rồi tớ không viết truyện.

Đây là lần đầu tớ viết fanfic về OTP của mình. hy vọng các cậu đọc xong thì cho tớ ý kiến nhé. Tớ cảm ơn.

Luv All

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top