Chap 2
Ngày hôm sau, cậu đến lớp thật sớm để chờ cô bé tới.
Mãi hơn một hai tiếng sau mới thấy mẹ dẫn cô đến lớp. Cậu chạy lại sát cửa ý muốn đón cô vô, vô tình nghe là sáng nay cô ngủ quên mất nên hôm nay đi học muộn.
Cô bé thấy cậu liền mừng lắm, cảm giác có ai đó chủ động tiến lại và muốn bắt chuyện với mình vì trong lớp cô không hợp để chơi chung với ai cả. Một phần cô khá hướng nội và không thích sự ồn ào của mấy bạn trong lớp.
Cậu đưa tay ra ý muốn nắm tay cô.
Joohyun hơi sững lại vài giây nhưng vẫn đưa tay ra để cậu đón lấy.
"Chào buổi sáng cậu, Joohyun xinh đẹp của tớ."
Cái gì? Xinh đẹp? Của mình?
Ai của cậu? Rồi mình đâu phải của ai?
Cô rụt tay lại và liếc cậu một cái, cậu khoái gần chết, nở nụ cười toe toét, không thấy con mắt đâu luôn. Hôm qua mới gặp cô thôi, nhưng cậu thích cô, thích giống kiểu dễ mến, vì cô đáng yêu quá đi mất. Càng nghĩ cậu càng cười khờ.
"Con không chào mẹ à?"
Mẹ cô bé bỗng lên tiếng.
"Con xin lỗi mẹ hihi, con vô lớp đây ạ! Chiều mẹ đón con nhá!"
Cô chạy vụt vào lớp, mẹ cũng lần đầu tiên thấy Joohyun cư xử như này, bé con có bạn mới hay chuyện gì vui sao?
"Tạm biệt con gái yêu."
Cậu chạy lại với cô, Joohyun đang lục thùng đồ chơi, kiếm cái hộp giấy hôm qua cô để lại. Joohyun chỉ hứng thú với việc xếp hoa giấy, xếp sao xếp hạc. Cô bé không thích chơi búp bê hay đồ chơi.
"Tớ chào cậu hồi nãy, cậu không chào tớ sao?"
Cậu nhắc lại chuyện ban nãy.
Joohyun nhìn cậu một cái liền lên tiếng.
"Chào cậu nha. Tớ xin lỗi do tớ quên mất."
Cậu cười nữa, lại nụ cười y chang ban nãy. Nụ cười ngoác tới mang tai.
"Cậu vui tới vậy sao Seulgi?"
"Vui chứ, được nói chuyện với cậu khiến tớ vui cả ngày đây này."
"Xạo xự.."
"Thật." - Cậu nghiêm túc nói.
"Tớ thích chơi chung với cậu, mình làm bạn nhé?"
Joohyun im lặng không trả lời.
"Nhaaaaa... được không?"
Giọng cậu kéo dài nghe nhão nhẹt, như mấy bà ngoài tiệm tạp hoá gần nhà.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top