16. Thực hành |H|
Lúc Seulgi về nhà thì Joo-hyun đã tắm xong, trên người cũng chỉ hờ hững có tấm khăn che chắn cơ thể
Tóc dài cuộn tròn hình quả táo trên đỉnh đầu để lộ ra tấm lưng thon mịn trắng trẻo. Joo-hyun không nghĩ Seulgi về sớm như vậy nên có chút giật mình , chỉ là trước giờ thân thể mình Seulgi thấy qua không dưới chục lần nên bất quá không hề ngần ngại
_ Làm sao về sớm vậy? -- Joo-hyun trong lòng còn uẩn khúc việc của mẹ Bae nên tâm tình có chút bất đồng với lúc sáng, không phải không tốt mà là có quá nhiều thắc mắc thôi
Seulgi cười nhìn Joo-hyun, hôm qua thoát y đi trước mặt mình, hôm nay còn không có mặc đồ mà chỉ quấn khăn, rõ ràng là rất giống trong máy tính của Yeri, còn nữa trong máy tính của Yeri còn có để thêm cái dòng chữ gì mà " Ăn thịt " gì đó vô cùng khó hiểu nha
_ Đi tắm đi, chúng ta ra ngoài ăn tối -- Thấy Seulgi cứ nhìn mình quan sát tới lui, Joo-hyun có chút mất tự nhiên ra lệnh
_ Tắm xong Seulgi có thể ' ăn thịt' được không?
_ Em muốn ăn thịt gì cũng được, tắm nhanh lên một chút, buổi tối ăn trễ quá chắc chắn sẽ bị mập cho coi
Seulgi nghe lời Joo-hyun chạy về phòng tắm rửa sạch sẽ, trong lúc đó còn không ngừng líu lo, một lát nữa mình có thể vừa được ăn thịt vừa được uống sữa, như vậy quá tốt rồi
Seulgi ra khỏi nhà tắm trên người không hề mặc bộ đồ nào cũng không thèm quấn khăn. Joo-hyun có hơi bất ngờ đỏ mặt, cái này là lần đầu tiên mình nhìn thấy Seulgi lõa thể như vậy, nhịp tim có phần đập nhanh hơn bình thường
Joo-hyun lúc nãy còn chưa kịp thay đồ, Seulgi hôm nay tắm còn nhanh hơn bình thường, mới vào trong chưa đầy mười phút đã đi ra. Không phải nói với mình là quên lấy đồ đi
_ Khăn của em có ở bên trong mà, sao để người trần trụi đi ra vậy? -- Cố kìm nén cảm xúc lạ trong người lại, Joo-hyun mất bình tĩnh hỏi
_ Tại sao phải lấy khăn, Seulgi phải ăn thịt mà
_ Ăn thịt? Cái này em phải thay đồ chúng ta mới đi ăn được
_ Không cần, ở nhà Seulgi cũng ăn được mà
_ Ở nhà chúng ta làm gì có thịt
_ Joo-hyun nè -- Seulgi thẳng thắn chỉ vào Joo-hyun, cái con người từ nảy giờ bị dí như thịt mới bắt đầu phát giác ra điều gì đó
Chưa kịp để Joo-hyun định hình lại, Seulgi đã từ khi nào lấy hai tay Joo-hyun trối lại đẩy ngã xuống giường. Hai tay vừa bị trối ở trên đỉnh đầu Joo-hyun có chút phát hoảng, Kang Seulgi hôm nay uống nhầm thuộc rồi sao
_ Seulgi, Seulgi... Em mà làm bậy tôi không cho em uống sữa nữa đó
_ Không phải đâu, cái này Joo-hyun sẽ thích lắm đó, Seulgi thấy người kia cũng thích lắm nha
_ Người kia là ai? -- Joo-hyun mơ hồ nhìn Seulgi đang lấy khăn tắm của mình ra, một chút phản khán vùng vẫy cũng quên mất
_ Cái người trên máy tính, nhưng mà người đó thân hình không đẹp như Joo-hyun, vậy chắc chắn thịt của Joo-hyun còn ngon hơn nữa
Seulgi vừa nói xong đã trực tiếp ngậm lấy ngực Joo-hyun, cái cách Seulgi nhấm nháp nó không giống như mọi ngày, cái cảm giác này lại vô cùng kích thích đối với Joo-hyun, Seulgi từ từ liếm láp vòng quay đôi quả đào căng mộng của Joo-hyun, từng đợt sóng như thể cuộc trào trong cơ thể Joo-hyun
Cánh tay Seulgi theo trí nhớ về bộ phim kia liền lần mò xuống địa phận quan trọng của Joo-hyun, nhìn khu rừng được chăm bón gọn gàng đẹp đẻ kia, Seulgi có chút ngẫn người , cái này còn đẹp hơn trong phim
Joo-hyun khi nảy hai mắt nhắm nghiền , bây giờ lại không hề thấy Seulgi nhúng nhích nữa, cơ thể khó chịu vô cùng, cảm giác da thịt kia chạm vào, từng tấc từng tấc như muốn đun chính cả người mình ra
Thấy Seulgi nhìn đến nơi đó của mình thật lâu thật lâu cũng không chóp mắt, Joo-hyun thẹn đến đỏ tai, Kang Seulgi học ở đâu ra mấy cái hành động tiểu nhân này vậy
Hai tay bị trối, Joo-hyun chỉ còn biết cách kẹp hai chân đã bị Seulgi bung ra lại. Seulgi sực tỉnh nhìn Joo-hyun phẫn nộ
_ Hừm, người ta đang nhìn a
_ Không được nhìn -- Joo-hyun đỏ mặt lãng tránh ánh mắt của Seulgi
_ Không nhìn thì không nhìn -- Seulgi bỉu môi nhìn Joo-hyun hai chân có chút mất lực mà thả lỏng liền cười nham hiểm một phát ăn ngay cúi đầu vào nơi tự mật của Joo-hyun
Nơi đó từ lâu đã bị Seulgi làm cho ẩm ướt cũng không nghĩ tới Seulgi hành động như vậy nên nơi đẹp đẻ kia có hơi nhạy cảm lại ra nhiều hơn nữa
_ Joo-hyun cái này có phải sữa không? -- Seulgi chậm rãi nhìn kĩ hang động tối tăm của Joo-hyun, hơi thắc mắc hỏi
Joo-hyun cắn cắn môi, hận không thể một phát đạp Seulgi xuống giường cho rồi. Làm người ta kích thích đến chịu không nổi vậy mà khỉ gió gì cứ ở đó hỏi hoài, chẳng phải lúc nãy đã nói là có xem qua phim sao?
_ Kan.. uhm..
Vừa định mở miệng chữi cho người kia một trận, nào ngờ miệng còn chưa xuất được một câu trọn vẹn nơi đó đã cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu lưỡi của Seulgi
Seulgi ban đầu còn dò xét tìm hiểu xem mùi vị, lúc sao lại thấy cực kì thơm tho, thảo nào người kia lại thích đến vậy
_ Joo-hyun, Joo-hyun cái này còn ngon hơn sữa nữa, Joo-hyun có muốn nếm thử không? -- Seulgi từ khi nào ngẩn đầu lên nhìn Joo-hyun đang cực khổ căn răng không để cho bản thân phát ra những âm thanh dâm đãng đồi bại mà đỏ hết cả tai
Mặc kệ hôm nay Joo-hyun bị làm sao cứ luôn đỏ mặt cùng tránh né mình, Seulgi tự nhiên một đường lưỡi quẹt mạnh vào nơi ẩm ướt của Joo-hyun báo hại chị cả bụng dưới quặng lên từng đợt co thắt
Seulgi đưa lưỡi đến trước mặt Joo-hyun, đương nhiên Joo-hyun thấy rõ trên đó có dính dịch mật của mình, phải nói đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn, chỉ là Seulgi cứ chờ đợi mình như vậy, quả là làm khó cho Joo-hyun đi
Đưa miệng ngậm lấy lưỡi Seulgi, Joo-hyun nhanh chóng thu về, chỉ là chưa đầy ba giây nhưng hương vị nơi đầu lưỡi của Joo-hyun làm cho Seulgi mê mẩn, lần đầu tiên mạnh dạng cúi người xuống hôn lên môi Joo-hyun liếm láp
Joo-hyun bị Seulgi làm cho đấm chìm vào cảm giác ái tình triền miên này, muốn đưa tay kéo đầu Seulgi xuống một chút nữa nhưng đều không thể , bất quá đành cắn môi Seulgi một cái để người kia buông mình ra. Gương mặt Joo-hyun lúc này vì kích tình mà trở nên hồng hào, nhìn như thế nào cũng thực mê người, Seulgi không hiểu nhìn Joo-hyun, môi người này còn ngọt hơn cả ' sữa ' hằng ngày mình uống nữa
_Seul.. Seulgi.. Cởi dây ra được không.. Tôi muốn ôm em
Seulgi nghe ra không phải bị Joo-hyun chữi lập tức tuân lệnh cởi dây sau đó một lần nữa hôn lên môi Joo-hyun. Lần này Joo-hyun là người chủ động trước tách ra khuôn miệng của Seulgi phục kích
Ban đầu Seulgi còn hơi bở ngỡ nhưng vì vị ngọt của Joo-hyun làm cho mình đằm chìm vào, phút chốc đã thành công giành lại thế chủ động, dây dưa không dứt
Hình như cái này vẫn còn thiếu gì đó, Seulgi bất ngờ tách rời nụ hôn của Joo-hyun. Gấp gáp nói
_ Cái kia... Em vẫn chưa được ăn thịt a
Joo-hyun mơ hồ nghe không hiểu lời Seulgi nói, chỉ cảm giác được đầu lười của Seulgi đã tiến vào trọng tâm mình khiêu khích. Nơi đó lần đầu bị đột nhập chính vì vậy vẫn kẹp chặt không thôi, siết luôn cả chiếc lưỡi nhỏ của Seulgi. Đứa nhỏ không hài lòng Joo-hyun keo kiệt không cho mình ăn liền đánh đánh vào mông Joo-hyun đến nổi đỏ
Một lúc xâm nhập thành công Seulgi lại cảm thấy không đủ, bên trong rõ ràng còn có gì đó nhưng lưỡi của mình lại ngắn quá
Nhớ lại người kia còn dùng cả tay để đi vào. Seulgi ngoan ngoãn như trong phim đưa tay của mình tiến vào trong
Joo-hyun bị hết đả kích này đến đả khác, cả cơ thể như bị hàng ngàn con kiến bò quanh uốn éo không thôi, đến cả bản thân từ khi nào phát ra mấy thứ âm thanh kia cũng không hề hay biết
Ngón tay Seulgi từ từ điêu luyện thích thú ra vào, tuy là vẫn hay bị kẹp chặt nhưng không đến nổi làm khó Seulgi, chẳng biết cái này đến điểm nào sẽ dừng lại. Seulgi một hơi không hề báo trước trực tiếp đem ngón tay đâm thẳng vào bên trong
Tiếng la của Joo-hyun giữa không gian yên ắng làm cho Seulgi sợ đến xanh người, cái này có phải là mình chơi dại rồi không
Seulgi muốn rút tay về nhưng nơi đó đã kẹp chặt lại, còn chặt hơn cả lúc đầu, bây giờ nếu mình cương quyết rút ra có phải Joo-hyun sẽ đau lắm không
_ Joo-hyun, Joo-hyun em xin lỗi.. Chị đừng khóc mà
Seulgi quan sát biểu tình của Joo-hyun, bàn tay còn lại sợ hãi quẹt đi giọt nước mắt của Joo-hyun. Được một lúc chỗ kia liền buông tha ngón tay mình, Seulgi vui mừng thu tay trở về .. Nhưng mà cái này... Cái này, có dính máu a
Bây giờ tới lượt Seulgi lại khóc, lỡ mình hại Joo-hyun thì sau này ai sẽ nuôi dưỡng mình nữa đây, ai cho mình uống sữa đây. Càng nghĩ Seulgi càng khóc lớn
Joo-hyun có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo Seulgi nằm vào lòng mình trấn an
_ Không sao, tôi không đau, em đừng khóc nữa
Seulgi hít hít mũi ngoan ngoãn nằm trong lòng Joo-hyun, vẻ mặt ăn năn nói
_ Lúc nãy Seulgi qua nhà Yeri thấy trong máy tính rõ ràng không có chảy máu, vì sao Joo-hyun lại bị như vậy
Joo-hyun xoa xoa chiếc đầu nhỏ của Seulgi, thật lòng nói
_ Vốn dĩ tưởng em còn nhỏ nên không cho em ăn, bây giờ lần đầu em cũng lấy rồi, sao này nếu em bỏ tôi, tôi biết phải làm sao đây
_ Sẽ không có đâu, Seulgi sẽ không bỏ Joo-hyun đâu .. Với lại Joo-hyun là vợ của em mà ...
_ Ừm ừm, tôi là vợ của em, từ nay là vợ của em, sau này cũng là vợ của em. Được chưa!
_ Vậy sau này em có thể gọi chị bằng vợ không?
_ Đương nhiên là được
_ Vậy tốt quá, bây giờ chúng ta đi ngủ được không, Seulgi mệt rồi
_ Ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top