Chương 14: Bí Mật

Người xung quanh, hoặc một bàn đều là con gái, hoặc một bàn đều là con trai, toàn quán bar đó chỉ có Seulgi và Kyungsoo là khác biệt. Vô tình hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

"Này!" Kyungsoo dùng cánh tay đẩy cô, nhỏ giọng nói: "Bên phải cậu hướng hai giờ có một T đẹp trai nhìn cậu đã lâu.

Seulgi bất động, "Không có hứng thú."

"Bên kia có một người đẹp, a! Nhìn qua xem........"

Seulgi vẫn bất động như cũ.

Một lát sau, Kyungsoo đột nhiên vỗ bàn, "Học tỷ Joohyun!"

"Ở đâu?" Seulgi lập tức nhìn về phía cửa, nhưng lại phát hiện Kyungsoo đang lừa cô, nghiến răng nghiến lợi nói với Kyungsoo, "Tớ muốn bóp chết cậu, có thể không?"

Kyungsoo rụt người về phía sau, "Không thể......."

"Ơ! Gigi! Kyungsoo! Sao hai người các cậu lại ở đây?" Trong dạng hoàn cảnh như thế này, đột nhiên xuất hiện tiếng của Seungwan, làm cho lòng Seulgi chấn động.

Nhưng cô lập tức bình tĩnh lại, mặt mang theo nụ cười, "Không phải cậu đã nói không bao giờ gọi tớ là Gigi nữa sao?"

"Tớ nói là không gọi trong lúc cậu chiếm chỗ cho chúng tớ."

"A! Cậu thật trơ tráo!"

"Đừng đánh trống lảng, tớ hỏi sao hai người các cậu lại ở đây?" Seungwan đối với công lực đánh trống lảng của Seulgi đã sớm có miễn dịch.

Mắt to của Seulgi chuyển động vòng vo, hỏi lại Seungwan: "Vậy cậu sao lại ở đây?"

"Cậu trả lời tớ trước."

"À, đi ngang qua đây, chưa từng tới qua, cho nên tiến vào nhìn một chút."

Seungwan nhíu mày, "Kyungsoo xuất hiện ở đây tớ cũng thấy không kỳ lạ, cậu sao lại cũng đến đây?"

"Tớ...... Tớ thật sự chính là đi ngang qua..... Cậu tới với ai?" Seulgi tiếp tục đánh trống lảng.

"A...... Đi với em gái....."

"Sao lại đổi em gái nữa rồi?"

"Cái đó.... người này là......."

"Rốt cuộc cậu có mấy em gái?"

Kyungsoo "phì" cười một tiếng. Seungwan cắn môi, "Được rồi, tớ cũng không gạt cậu nữa, người đó là bạn gái tớ, mấy người cậu nhìn thấy lúc trước cũng thế, tớ là les."

"Ồ, ra là vậy!" Bộ dạng của Seulgi làm ra vẻ như đã tỉnh ngộ.

Seungwan híp mắt nhìn cô, cười mà như không cười nói: "Cậu đừng cho tới biết cậu không phải! Tớ biết cậu với Kyungsoo không phải là một đôi."

Seulgi mỉm cười, "Tớ cũng không có bạn gái."

"Cậu dám nói cậu không thích chị học năm ba tên là Joohyun đó?"

Seulgi lại vội vàng đánh trống lảng, "Đúng rồi, sao cậu bỏ bạn gái nhỏ của cậu lại một mình, hay là hợp bàn lại đi?"

Đợi cho Seungwan đi về tìm bạn gái, Seulgi hung hăng trừng mắt Kyungsoo một hồi lâu, "Không phải cậu nói mùng một không thể có người đi ra ngoài chơi như chúng ta sao? Cậu có thể nói cho tớ biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây như vậy không?"

Kyungsoo nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm tay Seulgi, bởi vì cậu không biết Seulgi lúc nói cái gì sẽ đột nhiên đưa tay lên nhéo mặt cậu. Seulgi không thích người khác nhéo mặt mình, nhưng vô cùng thích nhéo mặt người khác. "Có lẽ.... cậu ấy cũng có cùng ý tưởng như chúng ta......."

"Được rồi, chuyện này trước không tính toán với cậu. Nếu cậu đã biết Seungwan là les, tại sao trước đó khi tớ hoài nghi cậu lại không nói cho tớ biết?"

"Chuyện này......... Bởi vì hai người chúng tớ đều đã nói qua sẽ giữ bí mật cho đối phương."

"Cậu còn có bí mật giấu tớ?"

"Không phải không phải..... A, Seungwan đã trở lại."

Lúc này, Seungwan nắm tay bạn gái nhỏ lại đây ngồi xuống, giới thiệu cô chính là bạn học của mình. Cô gái kia nhìn Kyungsoo, lại nhìn đến Seulgi, đột nhiên hỏi Seungwan một câu làm cho toàn bộ mọi người trong bàn đều sặc. Cô ấy hỏi: "Seulgi là P?"

Seulgi vội ho một tiếng, không có nói tiếp, kỳ thật trong lòng đang nghĩ: Người ta là T nha, T đó! Sao lại giống P? Cô mới là P! Cả nhà cô đều là P!

Seungwan cố ý lên giọng cười, "Seulgi chính là thẳng."

"À......." Cô gái tựa hồ rất thất vọng, "Còn định giới thiệu bạn của em cho chị ấy."

Kyungsoo giành nói, "Bạn em là T, P hay là thẳng vậy? Seulgi chỉ thích thẳng."

Cô gái ngẩn người, sau đó nở nụ cười, "Ha ha, Seungwan, bạn học của chị rất thú vị, thật biết nói giỡn."

Seulgi xấu hổ khẽ cười, về định nghĩa T, P đó, bản thân cô không có khái niệm gì, nhưng mơ hồ cảm thấy được P kia chắc chắn chính là bị đè rồi, cho nên cô kiên quyết không phải là P. Nhưng mà cô cũng chưa từng công, Seungwan nói cô là thẳng chắc là đúng rồi? Hơn nữa Kyungsoo cũng nói không sai, cô chính là thích thẳng.

"Seungwan, bạn cậu mấy tuổi?" Seulgi lặng lẽ hỏi Seungwan, bởi vì cô gái kia nhìn qua tuổi không lớn.

"17."

"Vị thành niên à!"

"Cũng sắp trưởng thành rồi..........."

"Cậu là đồ cầm thú........."

Kyungsoo thấy hai người cậu hỏi tôi đáp mỗi người một câu, nhịn không được ngắt lời nói: "Hai người các cậu đang nói gì thế? Lén lút thì thầm như vậy."

"Bí mật." Seulgi đắc ý cười.

"Xì! Cậu có thể có bí mật gì chứ, những chuyện tầm thường đó, ai chẳng biết?" Kyungsoo làm vẻ mặt khinh thường, Seulgi có thể có bí mật gì? Seulgi có chuyện gì mà cậu không biết? May là cậu nhịn được, mới không cười ra tiếng.

"Vậy hả? Tớ có chuyện tầm thường gì? Sao tớ lại không biết?"

"Không phải là Joohyun......." Seulgi kịp thời che miệng cậu ta lại.

"Joohyun thế nào?" Seungwan nghiêng người về phía trước dò hỏi.

"Không thế nào hết, cậu ấy uống nhiều rồi." Tay Seulgi đang bịt miệng Kyungsoo vẫn chưa buông.

Kyungsoo lắc đầu với Seungwan, Seungwan nói với Seulgi: "Sau khi uống rượu sẽ nói lời thật, nếu Kyungsoo say, vậy cậu ấy nói nhất định là sự thật."

"Nhưng cũng có câu sau khi uống rượu sẽ nói bậy."

"Ồ, vậy cậu không say chính cậu nói đi."

Seulgi ngẩn ra, quanh quẩn một hồi lại tự kéo mình vào, mấy thứ rượu này thật sự là không nên uống. Nhưng không lẽ chỉ bắt một mình cô nói chứ, rất thiệt thòi. "Hay là, cậu nói bí mật cậu giữ giúp Kyungsoo để trao đổi đi, cậu nói xong tớ nhất định sẽ nói thật." Cô đề nghị với Seungwan.

"Không cho nói!" Kyungsoo thoát khỏi tay Seulgi, nhưng cách một cái bàn, cậu không có cách nào đi bịt miệng Seungwan được.

Seulgi lại nói: "Dù sao bí mật của cậu tớ cũng đã biết, cậu cũng không cần phải..... giúp cậu ấy giữ bí mật nữa."

Seungwan nghĩ một chút, cũng đúng, nói hay không đối với cô đều không có tổn thất gì, hơn nữa nói xong còn có thể đổi lấy chuyện của Seulgi, sao lại không nói?

Kyungsoo nản lòng nằm sấp trên bàn, cậu thực hối hận đã đưa Seulgi đến đây!

Sau khi Seungwan uống một hớp rượu lớn bắt đầu kể về chuyện cũ của Kyungsoo, "Lớp trưởng năm lớp năm tiểu học của chúng tớ là một tên có bộ dáng rất đẹp trai, là con lai Hàn Nga, rất nhiều con gái thích hắn, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra là thích ai. Cho đến khi Kyungsoo chuyển đến lớp chúng tớ, khi đó bộ dáng của Kyungsoo cũng gọn gàng sạch sẽ, mày rậm mắt to như bây giờ, nhưng mà khi đó cũng chưa bể giọng, nói chuyện giọng nhỏ nhẹ......" Seungwan dừng lại một chút, nói tiếp: "Tuy rằng bây giờ cậu ấy cũng rất nữ tính, nhưng thời điểm đó càng giống một cô bé thanh tú đáng yêu. Kết quả lớp trưởng lớp chúng tớ liền thích cậu ấy, có vài lần bám theo cậu ấy về nhà, hơn nữa có một khoảng thời gian rất dài không tin cậu ấy là con trai, đặc biệt kỳ quái......"

Kyungsoo thở một hơi dài, "Đừng nói nữa, hắn giống như tên biến thái luôn đi theo tớ, còn thiếu chút nữa tớ đã cởi quần cho hắn nhìn."

"Sau đó hắn phát hiện Kyungsoo là con trai, cảm thấy rất mất mặt, có vài ngày không lên lớp." Seungwan đoán rằng Kyungsoo chắc chắn đã cởi quần, bằng không sao tên lớp trưởng cố chấp đó phát hiện được?

"Tớ cũng thấy rất mất mặt, rất muốn chuyển trường lần nữa, đáng tiếc mẹ tớ không cho."

"Sau khi tốt nghiệp cậu còn gặp qua hắn không?"

"Lúc lên cấp hai có gặp qua một lần, hắn thấy tớ liền lập tức chạy."

"Chắc là chuyện đó làm cho hắn lưu lại bóng ma."

"Tớ cũng có bóng ma đây!" Kyungsoo nói đến đây, cũng có chút kích động, Seulgi thấy lông mày của cậu ấy nhíu lại một chỗ. Cô cười lớn, "Thì ra, khi đó Seungwan bị người này làm cho cong à! Ha ha! Tớ còn nghĩ cậu là trời sinh chứ."

"Khi đó làm sao hiểu mấy chuyện này.... Dù sao tớ như vậy ít nhiều cũng liên quan đến sự kiện đó...." Kyungsoo thấy cô cười thích ý như vậy, vội nhắc nhở Seungwan, "Chuyện của tớ nói xong rồi, bây giờ tới người nào đó nên nói đi?"

Seungwan gật đầu nhìn về phía Seulgi, "Đúng vậy, bạn Kang nào đó, đến bạn, đừng giả ngu."

"Hả? Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi?" Seulgi buông chai bia trong tay xuống, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Ối, cũng đã trễ như vậy, tớ phải nhanh về nhà."

"Nói xong rồi đi." Người nói chính bạn của Seungwan, mông Seulgi vừa mới rời ghế, lại rơi xuống, cô bé này tuổi còn nhỏ, cũng nhiều chuyện như vậy.....

"Ai, cũng không có gì, chính là tớ thích học tỷ Joohyun năm ba, không phải các cậu đều biết rồi sao?" Seulgi thoải mái nói, "Tốt lắm, nói xong, tiếp tục đề tài kế tiếp." Seulgi lại đánh trống lảng.

Nhưng mà Seungwan không để cho cô cơ hội, "Tớ cũng chỉ là đoán thôi, thì ra là sự thật... Cậu thích Joohyun, sao lại không thổ lộ với chị ấy? Chuyện này không giống tác phong bình làm việc thường của cậu."

"Nếu thổ lộ mà được tiếp nhận, cậu cho rằng tớ không muốn thổ lộ sao? Tớ không muốn bị chị ấy cự tuyệt sớm như vậy, cho nên đành phải thầm mến trước." Không khí bỗng nhiên trở nên trầm lại, vừa nói đến Joohyun, Seulgi lập tức giống như đổi thành một người khác.

"Lỡ như chị ấy cũng thích cậu thì sao?"

"Không có khả năng, người ta là thẳng tắp thẳng tắp đó!"

"Nghiêm túc mà nói, cậu cũng coi như là thẳng."

"...... Không phải, từ khi gặp chị ấy, tớ nghĩ, mình cong hoàn toàn........"

Seungwan thấy cô bỗng nhiên làm một bộ mặt cô đơn, thật sự làm cho người ta không quen, đành phải cùng cô chạm cốc, "Ai.... Chuyện thầm mến này, tớ nghĩ cả đời này tớ cũng không học được, chúc cậu thành công. Nào, uống rượu."

Seulgi uống một hơi sạch hết chai, sau đó thở phào một cái. Không gì có thể làm cho cô thích thật lâu, cô hy vọng Joohyun ngoại lệ. Hy vọng ngày thành công nào đó từ miệng Seungwan, sẽ không quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top