Đêm nay hơi nóng...
Joohyun dừng xe trước cửa nhà em. Và sau 30 phút đấu tranh tâm lí dữ dội, nàng quyết định bấm chuông.
Không bắt nàng phải chờ lâu, cánh cửa nhà đã được mở ra.
Kang Seulgi đứng hình mất 5 giây...
Gì đây, em mới bỏ ăn có một bữa thôi mà bị ảo giác rồi hả trời ?
Chưa đợi em lên tiếng, Joohyun đã vội ôm lấy em vào lòng.
Mới xa nhau có một tháng thôi mà người em gầy hẳn ra. Thật xót quá đi mất.
Kang Seulgi lấy lại lý trí, em đẩy nàng ra và rồi có bóng một người phụ nữ với mái tóc bạch kim từ trong nhà em bước ra.
Chị ta nhìn thấy Joohyun và mỉm cười với nàng, sau đó quay qua xoa đầu Seulgi và nói.
Taeyeon : " Thôi chị về nha bé, hẹn mai gặp em, ngủ ngon nha gấu con."
Chị ta dịu dàng nhìn em, sau đó tạm biệt Seulgi bằng một cái ôm và một nụ hôn lên trán. Cũng không quên gật đầu chào Joohyun một cái rồi thong dong đi về.
Thôi rồi, Joohyun đang muốn khóc rồi...
Và cũng nàng đang ghen rồi.
Seulgi : "Chị... có việc gì ? "
Joohyun : "Chị ta... là gì của em ? "
Seulgi : " Chị không cần...uhm "
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của em đã bị người đối diện chiếm lấy. Em cố gắng thoát ra khỏi cái hôn nhưng thật sự là Bae Joohyun quá mạnh đi.
Nàng tham lam mút mát lấy chiếc môi của em. Hai chiếc môi rời nhau khi Joohyun cảm nhận được một dòng nước ấm trên má của em.
Nàng dừng lại, lau nước mắt cho em sau đó ôm em vào lòng, nhỏ giọng nói
Joohyun : " Seulgi chị... chị xin lỗi, em đừng khóc. Ngoan, chị xin lỗi."
Seulgi chủ động tách khỏi cái ôm ấm áp, em vội vàng lau nước mắt và nói.
Seulgi : " Được rồi Joohyun, chị về đi. Em muốn nghỉ ngơi."
Vừa dứt câu em lại bị nàng kéo vào một cái ôm, một cái ôm thật chặt. Sau đó thủ thỉ bên tai em.
Joohyun: " Seulgi, chị có chuyện muốn nói với em. Vào nhà được không em ?"
Seulgi lại một lần nữa tách khỏi cái ôm của nàng.
Trong đầu em bây giờ có rất nhiều câu hỏi.
Tại sao chị lại tới đây?
Tại sao chia tay cả tháng rồi lại tìm em?
Tại sao lại hôn em?
Chị ấy muốn nói chuyện với em?
Được rồi, nói thì nói em. sợ gì chứ.
Rồi em tạm gạt những câu hỏi đó qua một bên. Sau đó mở cửa cho người kia vào nhà.
Sau khi cả hai đã ngồi ngay ngắn trên Sofa. Joohyun mới từ từ giải thích cho em hiểu về sự việc ngày hôm đó.
Joohyun: " Seulgi, hôm đó... chị có tiệc với công ty, còn hắn ta là đồng nghiệp của chị."
Nàng ngặp ngừng một hồi rồi bắt đầu nói tiếp.
Joohyun: "Chị có uống một vài ly với cấp trên, sau đó có hơi chóng mặt nên đi vệ sinh một lúc, sau đó khi quay lại thì ly nước của chị đã bị hắn bỏ thuốc vào. Còn chuyện sau đó thì..."
Joohyun bất ngờ bị em kéo vào một cái ôm, sau đó nàng nghe bên tai mình là tiếng thút thít của em.
Nàng vội vàng ôm em chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng em và nói.
Joohyun: "Seulgi ngoan, đừng khóc chị ở đây rồi."
Nghe câu nói của Joohyun càng làm em khóc lớn hơn. Người em yêu đã chịu đựng những thú ghê tởm như vậy, còn em thì lại hiểu lầm chị ấy...
Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại Seulgi mới lên tiếng:
Seulgi: "Vậy sao lúc đó chị lại không nói với em?"
Joohyun: "Vì chị sợ, chị không còn tư cách yêu em nữa...
Nhưng sau một tháng xa nhau, chị nhận ra chị rất nhớ em.
Chị muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em.
Muốn được hôn em trước khi đi làm và khi tan làm về nhà.
Muốn mỗi tối đều được ôm em trong vòng tay.
Muốn mỗi sáng thức dậy người đầu tiên chị thấy sẽ là em.
Và đơn giản là chị muốn có em trong đời.
Vậy nên Seulgi à... bọn mình đừng xa nhau nhe em."
__________
helo cả nhà iu của kemmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top