Chap 2

Tiếng đôi giày cao gót vang lên đều đặn và đầy lạnh lùng. Joohyun cao ngạo bước đi, khuôn mặt xinh đẹp nhưng luôn mang vẻ xa cách, khó đoán khiến nhiều người dù cuồng si hay ngưỡng mộ nàng chỉ có thể đứng phía xa mà say mê ngắm nhìn chứ không thể tiến lại gần. Và tất nhiên, bên cạnh những người si mê vẻ đẹp đó thì tất nhiên cũng sẽ có những người ganh tị không chỉ vì vẻ đẹp của nàng mà còn vì nàng luôn được Kang tổng "coi trọng". Họ nhìn vào cũng biết giữa vị thư ký cùng vị tổng tài này chắc chắn có mờ ám nhưng cũng chỉ dám để trong lòng, không dám nói ra bởi họ không muốn mất việc. Nhớ lần trước có một người chỉ vì nhiều chuyện và luôn ganh ghét với Joohyun mà đã dùng nhiều lời không hay nói về nàng, xui rủi lại vô tình bị Kang tổng nghe thấy hết và ngay tức khắc liền bị đuổi việc.

Joohyun mặc kệ những ánh nhìn đó, cao ngạo bước vào trong thang máy, vừa lúc đó liền đụng trưởng bộ phận Kế toán nổi tiếng là luôn đối kị nàng ra mặt.

- Ôi chao, Thật trùng hợp nhỉ? Thư ký Bae, ngày mới tốt lành nhé!

Cô ta nói kèm theo đó là nụ cười hết sức mỉa mai liếc nhìn Joohyun nhưng nàng tuyệt nhiên vờ như không thấy gì hay nghe gì mà chỉ im lặng nhìn về phía bảng số trong thang máy đang nhảy liên tục đến khi tiếng "ting" vang lên nàng liền dứt khoát bước ra khỏi thang máy và vẫn tuyệt nhiên không hề đoái ngoài gì đến cái con người đang tức giận đùng đùng đến mức muốn giết chết mình trong thang máy kia.

Nàng đi đến khu vực làm việc của mình, trong lúc đang xem xét lại một vài giấy tờ thì một cô bé khoảng tầm 20 tuổi đi đến. Đây là cô bé thực tập sinh tên là Kim Yeri, cô bé này khá lanh lợi và đáng yêu, hầu như nguyên công ty đều tránh tiếp xúc nhiều với Joohyun một phần là vì vẻ mặt lạnh băng của nàng và cũng một phần là vì nàng có Kang Seulgi chống lưng ở phía sau nên khá nhiều người e ngại khi tiếp xúc với nàng nhưng ngoại trừ Yeri ra. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô bé này đã đem lòng ngưỡng mộ Joohyun vô cùng và thế là ngày nào cũng bám đuôi lấy để làm quen và học tập kinh nghiệm, mới đầu Joohyun có vẻ không thoải mái nhưng dần dà nàng cũng cảm thấy bình thường và dần xem Yeri là em gái của mình.

- Chào buổi sáng, Irene unnie!

- Chào buổi sáng, Yeri!

Joohyun đáp lại nhưng vẫn không hề ngước mặt lên nhìn cô bé. Vốn dĩ đã quá quen với tính cách như vậy của nàng nên cô bé chỉ nhún vai cho qua, nhanh chóng trình bản thảo hợp đồng lên cho Joohyun xem.

- Bản thảo hợp đồng dự án bên A&T em đã soạn thảo xong rồi, chị xem thử xem em cần phải điều chỉnh gì nữa không ạ?

- Được rồi, em để đó trước đi! Chị xem lại xong thì em mang vào cho Kang tổng ký xác nhận lại là được.

Vẫn chất giọng đều đều không cảm xúc vang lên, Joohyun nói nhưng vẫn không thèm liếc nhìn đến Yeri nhưng nàng vẫn cảm nhận được vẻ tần ngần của Yeri nên lúc này mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cô bé, nhíu mày hỏi.

- Có chuyện gì nữa sao?

- A... Chẳng qua là... sáng nay sau khi tranh cãi to tiếng với Son Phó tổng thì Kang tổng có vẻ khá tức giận... Em có thể nghe được tiếng đập vỡ đồ đạc bên trong phòng của cô ấy nên... em hơi lo sợ... chị có thể thay em...

Yeri càng nói thì giọng càng nhỏ dần xuống, như sợ Joohyun sẽ tức giận với mình nhưng Joohyun nghe xong chỉ nhíu mày suy ngẫm một hồi mới lên tiếng.

- Son Phó tổng cùng Kang tổng tranh cãi sao? Thế bọn họ tranh cãi nhau về việc gì?

- A... Chuyện này thì em không rõ nữa, lúc sáng thấy Son phó tổng đùng đùng từ phòng kinh doanh chạy lên đây, mặt thì tỏ vẻ vô cùng tức giận hỏi em Kang tổng ở đâu, em bảo cô ấy vẫn chưa đến công ty thế là Son phó tổng liền đanh mặt mà đi một mạch vào phòng Kang tổng ngồi, được chừng 15 phút sau thì Kang tổng đến và hai người có vẻ cự cãi về những tổn thất gần đây của công ty. Một lúc sau thì Son tổng liền nổi giận bước ra và từ đó, tiếng đổ vỡ từ phòng Kang tổng vang ra khiến mọi người ai nghe thấy cũng e ngại nhưng không ai dám bước vào hết ạ.

Yeri thật thà kể lại mọi thứ cho Joohyun nghe, khi kể xong hết cũng không thấy nàng đáp lại gì mà chỉ ngồi trầm ngâm nên Yeri mới khẽ vỗ vai nàng.

- Unnie...

- À... Được rồi, vậy em về chỗ làm việc tiếp đi! Còn số giấy tờ kia để chị xem xong sẽ giúp em mang vào cho Kang tổng duyệt.

- Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều lắm! Vậy em về chỗ làm việc đây!

Yeri mỉm cười thật tươi, khẽ cuối chào lễ phép với Joohyun rồi liền quay về bàn làm việc của mình. Còn Joohyun thì vẫn ngồi trầm tư một hồi rồi cũng nhanh chóng cầm xấp giấy tờ kia lên xem xét kĩ một lần rồi mới đẩy ghế đứng dậy, tiến về phía cánh cửa gỗ to sừng sững kia mà đưa tay gõ nhẹ vài cái, phải thật lâu sau mới có tiếng đáp trả từ Seulgi.

Vừa đẩy cửa phòng vào, Joohyun liền nhăn hết cả mặt lại vì khói thuốc nồng nặc đang không ngừng lan toả khắp phòng, khẽ đóng cánh cửa phòng lại, nàng đưa mắt liếc nhìn về phía con người đang đứng xoay lưng lại với mình, một tay kẹp chặt điếu thuốc trên tay mà phì phà còn tay còn lại thì đang cầm một ly rượu. Không hiểu sao lúc này nhìn Seulgi thật khác so với thường ngày, không còn là một con người luôn tỏ ra ngốc nghếch, e dè trước mặt nàng nữa mà thay vào đó lại là bộ dáng vô cùng cô đơn và xa cách. Joohyun thoáng có chút ngẩn người trước bóng hình của Seulgi, mãi đến tận khi Seulgi nhận ra sự im lặng lạ lùng từ người mới gõ cửa phòng mình thì mới chịu xoay người lại nhìn.

- A... Là em sao?

Seulgi khi thấy Irene thì thoáng có chút giật mình, liền nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở kia đi vì cô biết nàng cực kì ghét mùi thuốc lá. Joohyun thì liền thoát khỏi sự ngẩn người của mình mà liền thay đổi thành khuôn mặt vô cảm xúc như thường ngày.

- Ừm... Đây là bản thảo hợp đồng của bên dự án A&T, Seul xem lại và ký tên đi.

Nàng lạnh lùng nói rồi đặt bản hợp đồng lên bàn cho Seulgi, sau đó thì đứng im chờ đợi. Seulgi thấy biểu tình như thế của Joohyun thì cũng biết thầm thở dài trong phòng, cô ngồi xuống xem xét sơ lại bản thảo rồi liền nhấc bút ký vào một cách nhanh chóng, sau đó liền đưa lại cho Joohyun. Ngay khi nàng định quay lưng bước ra khỏi phòng thì bàn tay liền bị một tay Seulgi níu lại, Joohyun xoay người, nhíu mày nhìn Seulgi như đang thắc mắc về hành động của cô.

- Seul có chút chuyện muốn hỏi em, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Seulgi cất giọng một cách dè chừng, cô thực sự muốn hỏi rõ nàng thực hư về chuyện dự án Quảng trường thành phố.

- Được thôi, Seul cứ nói đi.

Joohyun nói xong liền tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, hướng ánh nhìn đến Seulgi cũng vừa ngồi xuống ở phía đối diện. Thật ra trong lòng nàng lúc này đang lo lắng vô cùng, Joohyun đã có đôi phần nào đoán ra mục đích chính của cuộc trò chuyện này rồi và nàng đang rối rắm về việc làm sao để giải thích về dự án kia và nàng tin chắc Son Phó tổng kia đã đánh hơi được điều gì đó mới khiến cho Seulgi vốn dĩ luôn tin tưởng ở nàng nay lại bắt đầu muốn tra hỏi nàng. Dù vậy, Joohyun vẫn không ngừng trấn tĩnh bản thân mà bình thản đối mặt với cô.

Seulgi im lặng vài phút để lén lút quan sát nét mặt của Joohyun nhưng rốt cuộc cũng không tìm được gì ngoài dáng vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng của người kia. Lòng cô không khỏi rối rắm khi không biết nên mở lời như thế nào với nàng nên chỉ có thể rụt rè cất tiếng nhỏ nhẹ với nàng.

- Ừm... là chuyện về dự án Quảng trường thành phố.... Seul nghe Seungwan bảo là chúng ta đã..hừm...thua cuộc đấu thầu và nó đã rơi vào tay Park C.O nhưng lúc em báo cáo với Seul lại là kết quả tốt đẹp... Seul...

- ...

- V..ậy đó là sự thật sao?

Seulgi thấy nàng im lặng như vậy thì càng thêm lo sợ, cô không nghĩ là nàng sẽ lừa dối cô và cô càng không dám nghĩ đến việc gắn ghép hai chữ "gián điệp" lên cho nàng.

- Đúng vậy!

Joohyun sau một vài phút im lặng thì cũng bình tĩnh cất lời và điều này khiến Seulgi chết lặng, cô chỉ có thể cất tiếng thì thầm.

- Vì s..ao?

- Vốn dĩ ngay từ đầu, bản kế hoạch của chúng ta đã có vấn đề nhưng lúc đó em thấy Seul quá tự tin và tỏ vẻ chắc chắn vào lần này nên em đã không nói ra vì em sợ sẽ làm buồn lòng Seul vậy nên, lúc kết quả của đấu thầu được đưa ra em đã không nói sự thật cho Seul biết vì em không muốn làm Seul buồn...

- ...

- E..m xin lỗi... là do em không tốt em...

- K..hông... em không có lỗi gì cả... Lỗi là do Seul mới đúng...

Seulgi ngay lập tức chặn lại lời nói của nàng, khẽ ngẩng đầu lên mỉm cười ấm áp với nàng. Không hiểu sao, giây phút đó, tim Joohyun lại khẽ nhói đau lên và cảm giác tội lỗi bỗng chốc bao trùm lấy nàng khiến nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ biết đan hai bàn tay lạnh lẽo vào nhau rồi cúi gầm mặt xuống.

- Thôi nào, không phải lỗi của em mà~ Dù gì cũng là kinh doanh mà, phải có lúc thành lúc bại chứ! Seul không trách em đâu vậy nên, đừng tự trách mình nữa!

Seulgi nói rồi phủ bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay của Joohyun khiến nàng vì bất ngờ nên liền ngẩng mặt lên nhìn cô, Seulgi vẫn luôn nở nụ cười hiền từ và ấm áp nhìn nàng và điều đó càng khiến tim nàng không hiểu sao càng thêm nhói đau hơn, cổ họng nàng nghẹn lại không thể nói nên lời. Nàng đang hoang mang và hoảng sợ với cảm xúc hiện tại của mình.

- Thôi được rồi, em quay lại làm việc đi! Có gì giúp Seul căn dặn mọi người nếu không có việc gì cấp bách thì đừng làm phiền Seul, Seul muốn ở riêng một mình, được chứ?

- Nhưng Seul...

- Seul không sao mà, chỉ là muốn yên tĩnh nghĩ cách giải quyết với tìm chiến lược mới thôi!

Nghe đến Seulgi nói vậy thì nàng không thể làm gì được hơn ngoài việc gật đầu đồng ý và lui ra ngoài. Khi cánh cửa kia khép lại hoàn toàn cũng là lúc Seulgi buông bỏ đi chiếc mặt nạ của mình, cô bật cười thật lớn rồi sau đó, hai hàng nước mắt trong suốt không ngừng tuôn trào ra giữa nụ cười tuyệt đẹp kia. Cô cười cho sự ngu muội của mình... Cô cười cho sự tội nghiệp của bản thân và hơn hết... cô cười vì cái tình yêu này.

Seulgi cứ thế mà bật cười giữa hàng nước mắt, mãi một lúc sau, cô mới ngừng lại, khuôn mặt dần trở nên vô cảm và trầm lặng. Đôi mắt nhu tình, ấm áp như ngày nào liền thay thế bằng một tia lãnh ý. Vươn bàn tay thon dài của mình ra cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, cô nhẹ nhàng nhập lấy một dãy số và nhấn gọi, ngay lập tức bên kia liền được kết nối.

- Em nghe đây!

- Giúp chị theo dõi một người.

- Ai vậy chị?

- Bae Joohyun.


_TBC_

HUHUHU... Tui xém bị mất nick đó bà con T_T Loay hoay mấy bữa giờ mới nhớ ra được pass đó nên mong mọi người đừng giận vì sự mất tích đột ngột này của tui nha :((((

Và tình hình rất chi là nguy cấp khi mà tui lại bí ý tưởng cho bên fic " Thỏ con, đến lúc về nhà rồi!" T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top