Chap 1
Tít... tít... tít...
Joohyun ểu oải đưa tay lên lần mò chiếc điện thoại của mình mà bấm tắt âm báo thức trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt lại. Nàng mệt mỏi quăng chiếc điện thoại sang một bên sau đó lại rúc sâu vào trong chăn với ý định tiếp tục giấc ngủ của mình. Đêm qua đến gần hơn 2 giờ sáng nàng mới có thể yên giấc nên giờ nàng đang buồn ngủ vô cùng, đã vậy thắt lưng đang không ngừng đau âm ỉ khiến nàng thật chẳng muốn ngồi dậy tí nào.
Chợt một vòng tay cứng rắn, mạnh mẽ kéo nàng ôm chặt vào người. Người đó khẽ đặt nụ hôn lên trán của nàng, tay theo đó liền không an phận mà mò mẫn khắp nơi trên cơ thể tuyệt đẹp của nàng. Và điều đó thoáng chốc khiến Joohyun khó chịu, cáu gắt há miệng ra cắn lên cổ người kia một ngụm, khiến người đó đau đến nhăn nhó mặt mày.
- A... Đau!
- Mau bỏ tay ra mau!!!
Nghe giọng Joohyun lạnh lùng vang lên khiến người kia chỉ biết ngoan ngoãn nằm im mà ôm nàng, một chút cử động cũng không dám. Nằm được chừng 15 phút sau thì tiếng người bên cạnh vang lên bên tai nàng lần nữa.
- Bảo bối, mau dậy thôi~
- ...
- Bảo bối, nếu em không mau dậy thì chúng ta sẽ trễ giờ làm đó!
- ...
- Bảo bối~~~
- Argg... Phiền chết đi được! Seul đi làm một mình đi, để yên cho em ngủ!
- Không được~ Em là thư ký của Seul mà, thiếu em sao Seul có thể làm việc được~ Mau dậy đi mà, bảo bối~
- Argg... Thật tức chết với Seul mà!
Joohyun cáu kỉnh bật dậy, lấy cái gối đập đập vào người Seulgi mấy cái rồi cố nén lại cơn đau dưới hạ bộ mà đi vào phòng tắm. Seulgi ngẩn ngơ ngồi đó nhìn bóng lưng trắng nõn của người kia khuất sau cánh cửa phòng tắm, tận đến khi cánh cửa đó bị người kia đóng sầm một cách đầy giận dữ thì mới giật mình, hoàn hồn lại mà khẽ bĩu môi. Nhanh chóng mặc đồ rồi xoay người thu dọn sạch sẽ cái giường sau đó liền đi xuống chuẩn bị bữa sáng.
Đến khi Joohyun tắm xong xuôi đã là 45 phút sau, nàng bước ra với chiếc áo choàng tắm và khăn bông quấn trên đầu. Đi đến bên cái tủ đầu giường mà cầm điện thoại lên xem. Thoáng thấy có một tin nhắn được gửi đến khiến khoé miệng nàng liền cong lên đầy sung sướng, những ngón tay xinh đẹp thoăn thoát lướt nhanh trên bàn phím để trả lời. Sau đó liền vào phòng tắm, sấy tóc và thay đồ, miệng không khỏi ngâm nga một vài giai điệu.
Đến khi Joohyun đã chỉnh tề trong bộ trang phục công sở thì nàng mới chịu ra khỏi phòng và bước xuống lầu. Liếc mắt đã thấy Seulgi đang bận rộn nấu nướng trong bếp khiến nàng không khỏi thở dài trong lòng, sau đó liền lấy lại vẻ lãnh đạm của mình mà ngồi xuống trước bàn ăn. Seulgi thấy Joohyun đã xuống thì liền vui vẻ bưng hai phần ăn sáng cùng hai ly sữa đặt xuống trước mặt Joohyun rồi vui vẻ cất giọng.
- Nào, ăn sáng thôi bảo bối~~~
Joohyun không trả lời mà chỉ điềm tĩnh cầm dao, nĩa lên dùng bữa. Từng hành động, điệu bộ của nàng đều toát lên vẻ thành thục, tinh tế khiến Seulgi trong phúc chốc liền ngơ người ra mà nhìn ngắm nàng đến đần cả mặt.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Mau ăn đi, không phải Seul la sẽ trễ giờ đi làm sao?
- A... Seul biết rồi!
Seulgi nghe thế liền cuống cuồng cầm dao, nĩa lên ăn, hai bên tai theo đó mà đỏ ửng lên vì xấu hổ còn Joohyun nhìn thấy dáng vẻ đó của Seulgi mà chỉ ngán ngẩm than thở trong lòng.
Bữa sáng cứ thế mà trôi qua trong yên tĩnh tận đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lúc đó. Seulgi liếc mắt nhìn tên ID người gọi thì không khỏi nhíu mày thắc mắc nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt máy.
- Al...
- Kang Seulgi!!! Cậu đang ở đâu???
- Tớ đang ở nhà, cậu có chuyện gì mà sáng sớm đã ầm...
- Mau tới công ty mau!!! Xảy ra chuyện lớn rồi!!!
Người bên kia nói xong liền giận dữ cúp máy khiến Seulgi phút chốc thoáng đơ người, liền vội đứng dậy, vớ chiếc áo vest đang được vắt trên ghế bên cạnh mà nhanh chóng mặc vào, định chạy xuống gara lấy xe chạy đi thì chợt Joohyun vẫn còn đang điềm tĩnh ăn sáng, Seulgi khẽ gãi gãi đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng.
- À... ừm... Bảo bối, hiện giờ công ty xảy ra việc nên Seul phải đi gấp! Em cứ ở nhà dùng cho xong bữa sáng rồi hẳn đến công ty cũng được, Seul sẽ bảo Jason lái xe đến đón em sau nhé?
- Tuỳ Seul sắp xếp.
Joohyun vẫn điềm nhiên dùng bữa, không bày thêm bất cứ biểu cảm dư thừa nào trên mặt. Seulgi thì vốn đã quá quen với Joohyun như vậy nên chỉ biết âm thầm mím môi, tiến đến bên cạnh nàng mà đặt lên một bên má một nụ hôn nhẹ.
- Seul yêu em.
- Nên đi thôi, không phải Seul bảo công ty có việc gấp sao?!
Nói đến đây nàng mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cô nhưng vẫn là khuôn mặt vô cảm kia với giọng nói đều đều, nghe không ra cảm xúc nào khác. Seulgi nhìn thấy biểu hiện này của nàng cũng chỉ biết nở một nụ cười buồn... Phải rồi, Joohyun chính là bây giờ là đang để mình chịu trách nhiệm cho đêm đó thôi mà, làm sao nàng có thể yêu cô liền được bây giờ nhưng cô tin thời gian rồi cũng sẽ giúp cô có được nàng một cách chân chính chứ không phải là do sai lầm đêm đó. Seulgi thầm an ủi mình sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày của mình mà rời đi.
Đến khi tiếng xe của Seulgi đã dần nhỏ dần thì Joohyun mới lấy điện thoại ra gọi cho một người. Kiên nhẫn chờ đợi người kia bắt máy và tầm chừng 5 phút sau thì giọng người kia liền vang lên khiến nàng thoáng chốc liền buông bỏ khuôn mặt vô cảm kia mà nở một nụ cười.
- Sao nào? Nhớ anh rồi sao, thỏ con?
- Ai mà thèm nhớ anh chứ!
- Ha ha... Anh biết là em đang nhớ anh mà, Joohyun.
- Được rồi, thua anh vậy! Mà này, sáng nay em thấy Kang Seulgi vội vã đến công ty là do có chuyện... chẳng lẽ anh...
- Chỉ là một món quà nhỏ anh dành cho cô ta thôi!
- ...
- Joohyun, hãy ráng chịu đựng nhé! Khi anh thâu tóm được hết tất cả của cô ta thì anh sẽ chân chính đưa em về bên anh, chúng ta sẽ cùng kết hôn và tạo nên một cuộc sống mà em hằng mong muốn.
Chất giọng trầm khàn, đầy nam tính vang lên ở bên đầu dây kia khiến Joohyun không thể không nhịn được nụ cười tươi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hạnh phúc tột cùng.
- Bogum, vì anh em sẽ làm tất cả... Em yêu anh!
- Ha ha... Anh cũng yêu em! Vậy nhé, trước mắt em nên cẩn thận, đừng gọi điện cho anh nhiều quá kẻo cô ta nghi ngờ, còn nữa, cẩn thận cô bạn của cô ta đấy!
- Em biết rồi! Thôi, em cúp máy đây!
Joohyun nhẹ nhàng buông lời sau đó đợi đầu dây kia dập máy thì nàng mới buông điện thoại xuống. Đôi mắt đang ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc bỗng chốc trở nên ảm đạm. Nàng không dám để Bogum biết rằng Kang Seulgi đã chạm vào nàng, thậm chí là cả hai đã cùng lên giường với nhau... Nàng chỉ biết giấu mọi chuyện và viện cớ là do Kang Seulgi thích nàng nên đã ngỏ lời muốn nàng làm bạn gái của cô và dọn về ở cùng cô, nhưng cả hai đều ở phòng riêng. Mới đầu Park Bogum nghe vậy có chút hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng không truy cứu gì thêm mà còn vui vẻ khen ngợi Joohyun vì đã tiếp cận Seulgi gần đến như vậy... nhưng hắn nào biết nàng chỉ nói đúng 50% là cô đã ngỏ lời với nàng và muốn chung sống cùng nàng nhưng cả hai không hề ở phòng riêng mà lại ở chung 1 căn phòng và ngủ chung 1 chiếc giường...
Ngay lúc này, nàng quả thật chán ghét bản thân vô cùng. Sau đêm đó, Seulgi bỗng trở nên bạo dạn hơn mà "đòi hỏi" nàng liên tục nhưng cái đáng nói ở đây là cơ thể của nàng... nó lại hưởng ứng vô cùng khi cô chạm vào và hơn hết, cô đã nắm rõ hết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng nên mỗi lần cô "đòi hỏi" nàng muốn chống cự lại cũng vô ích... Dần dà về sau liền chìm đắm vào trong cơn mê dục vọng cùng cô...
Nàng thẩn thơ một lúc, sau đó mới hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cố gắng an ủi chính mình là khi mọi chuyện này kết thúc nàng sẽ thú thật tất cả cho Bogum biết, nàng tin chắc Bogum sẽ tha thứ cho nàng vì hắn rất yêu nàng cơ mà và rồi nàng và hắn rồi cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Trong khi đó, Seulgi cũng đã lái xe đến công ty. Vừa lái xe vào tầng hầm đỗ xe thì cô liền lên thẳng phòng làm việc của mình. Đúng như cô dự đoán, Son phó tổng cũng là bạn thân của cô vốn đã ngồi tức giận trên ghế sofa trong phòng chờ cô. Seulgi điềm tĩnh tiến vào, ngồi xuống và tự rót cho mình một ly trà rồi đưa lên nhấp một ngụm. Sau đó mới nhẹ nhàng hỏi Wendy.
- Sao thế? Có chuyện gì?
- Giờ này cậu còn có thể ung dung như chưa hề xảy ra chuyện gì sao?
- Cậu nói vậy là sao?
Seulgi nhíu mày nhìn Wendy, cô quả thật không thích thái độ này của cậu ta.
- Dự án Quảng trường thành phố của chúng ta đã bị rơi vào tay của bên Park C.O rồi kìa!!!
- Sao lại có chuyện này? Bữa rõ ràng tớ nghe Irene báo cáo là bên mình đã thành công giành được dự án đó rồi mà! Sao giờ lại là thành của Park C.O???
- Làm sao cậu biết là đã giành được? Cô ta có đưa cậu báo cáo hay không?
- ...
- Chết tiệt, Kang Seulgi!!!! Chỉ vì một lời báo cáo miệng từ cô ta mà cậu lại tin đến như vậy sao?! Ít nhất cũng phải bảo cô ta trình báo cáo hay chứng cứ ra chứ!!!
- ...
- Tớ cảm thấy từng lúc cậu tuyển Bae Irene vào làm thư ký riêng cho cậu thì công ty đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi đấy! Lợi thì không thấy đâu mà toàn thấy nó chạy về bên Park C.O không đấy!!!
- Đủ rồi!!! Cậu dừng nói được rồi đấy!!! Việc tuyển dụng Irene vào đây không hề liên quan gì đến việc chúng ta bị mất đi lợi nhuận hết!!!
- Thế sao khi không cậu lại tuyển dụng cô ta vào đây làm hả? Cậu vốn có hẳn cả ba người thư ký đang làm việc ngoài kia kìa! Cần quái gì tuyển thêm cô ta vào, đã vậy còn cho cô ta làm thư ký riêng của cậu nữa?!
- ...
- Tớ thực sự nghi ngờ... bên chúng ta có nội gián...
- Cậu nói gì cơ???
Seulgi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Wendy, vẻ mặt thoáng chốc liền trầm xuống khiến người khác nhìn vào không khỏi run sợ nhưng không phải Wendy. Cô đưa mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào Seulgi.
- Tớ nói bên công ty chúng ta có nội gián và tớ nghi người đó chính là BAE IRENE!!!
- ĐỦ RỒI ĐÓ, SON SEUNGWAN!!! TỚ NHỊN CẬU ĐỦ LẮM RỒI!!! Cậu không có bằng chứng thì đừng nói cô ấy như vậy!!!!
- Được, cậu cần bằng chứng chứ gì! Đợi đi, nếu cậu không dám điều tra cô ta thì để tôi thay cậu gỡ bỏ lớp mặt nạ của cô ta ra!!! Còn vụ kia, cậu lo mà xử trí cho phải phép đi, Kang tổng!!!
Wendy gằn giọng nói, sau đó liền bật tung cánh cửa phòng Seulgi ra một cách đầy tức giận và bỏ đi.
Sau khi Wendy bỏ đi, Seulgi liền vô lực ngồi phịch xuống sofa một cách đầy mệt mỏi. Đầu cô đang nhức nhói vô cùng... Nghĩ về những điều mà Wendy nói khiến cô không khỏi lo sợ lẫn đau lòng... Wendy nói cũng có phần đúng, quả thật từ hồi Joohyun bước vào công ty làm thì công ty liền xảy ra biết bao nhiêu chuyện, lợi nhuận cứ thế mà giảm đi từng ngày, không những vậy những dự án "béo bở" bỗng nhiên đều rơi vào tay bên Park C.O vốn là một công ty nhỏ mới thành lập gần đây...
Không phải cô không tin nàng, cô hoàn toàn tin tưởng ở nàng... Mọi sinh hoạt cá nhân của nàng cô không hề cho người điều tra hay theo dõi bởi cô không muốn nàng cảm thấy bản thân như đang bị giam cầm nhưng từng lời của Wendy không ngừng vang lên trong đầu cô, khiến cô giận dữ hét lên rồi vơ đổ hết bộ ấm trà trên bàn xuống đất khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh...
Seulgi thẩn thờ đưa mắt nhìn từng mảnh vỡ đó mà tim không ngừng đau nhói... Cô dự cảm một chuyện chẳng lành sẽ xảy ra...
_TBC_
Drama máu chó mgay từ ngày đầu tiên~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top