...

"Mắt người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa. Vì quá nhiều thứ trên thế giới đi qua con ngươi mà nó vẫn không giữ lại điều gì. Con mắt trong hốc, một mình một cõi, còn không biết rằng có một vật khác giống nó y hệt, cách chỉ vài phân, cũng đói khát và trống rỗng như nó."

Bất quá cũng không phải ai trên đời cũng may mắn sở hữu thứ cô đơn đó của Chúa. Có là gì khi đôi mắt đen chợt hóa trái tim đen.

Mắt đẹp tựa hoa... Một đóa tú cầu lấp lánh ánh nước sau cơn mưa...

Hoa mọc dưới đất. Hoa in trong mục quang sáng rực, tò mò đang mải mê ngắm nghía.

Nhưng thế gian đâu đó bỗng có một loại hoa chọn nở rộ trong tim người. Được cắm rễ trên hàng triệu, hàng triệu tế bào. Được nuôi lớn bằng máu đỏ, nóng hổi.

Trớ trêu thay, ngay cả chủ nhân của nó cũng khó có cơ hội được chiêm ngưỡng vật nhỏ trong tim.

Chỉ biết mọi người thường truyền tai nhau rằng, nó đẹp mà cũng đau lắm. Đẹp đến nỗi khiến con người ta chẳng thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top