oneshot
mọi thứ vẫn vẹn nguyên như dạo trước, chứng tỏ chị chẳng sửa sang gì từ ngày tôi đi khỏi. chúng làm tôi nhớ tới khi hơi thở bừng ướt của chị nóng hôi hổi phả vào sau gáy, từng sợi tóc bám trên da thịt mướt mồ hôi, vào buổi chiều ta đan tay nhau chìm trong cái nắng chói bỏng. chị từng là vầng dương, là nốt ngân nơi bản tình ca trầm lắng, giây phút bên cạnh chị, tôi thấy mình vơi đi nửa phần cằn cỗi. khao khát thức tỉnh, và yêu, và cho đi, và nhận lại. suốt cả cõi đời dài đằng đẵng khô khan vô vị trước kia, tôi chưa bao giờ được sống một cách trọn vẹn đến thế.
chị nói lời yêu qua cái cách ve vuốt đôi gò má tôi, qua ánh nhìn tôi đầy nỗi mê say hồ hởi. trong mắt joohyun là cả một biển hồ sâu thẳm, với bao lớp sóng rẽ đầy mộng mị, nhưng lấp lánh những niềm đam mê tựa như hòn pha lê dưới đáy dòng nước. còn tôi thì chẳng khéo nói được nhường ấy.
nỗi nhớ chị bỗng thổn thức cồn cào trong ruột gan tôi như những sóng nước dập dềnh ngoài khơi xa. chợt nghĩ, nếu chị còn ở đây, liệu chị có nhớ đến tôi không? càng cố phủ lấp thực tại, tôi càng tìm thấy những cơn quằn quại vào mỗi đêm trước kia. đôi mi tôi mỗi lúc một nặng trĩu.
ngay sáng ngày mai, tôi sẽ đưa chị trở về nhà.
màn đêm buông xuống, tôi mới lầm lũi dọn dẹp lại căn nhà, mặc cho những khúc mắc, những nỗi đau đang mơn trớn trong trí óc.
rất nhiều sách được giấu dưới lớp chăn; vì chị thích đọc sách trước khi ngủ, đặc biệt là đống tiểu thuyết dày hàng trăm trang đủ để gối đầu mỗi tối. khi vừa khẽ lật tấm nệm lên, đôi ba trang nhật ký của ai lả tả rơi xuống như những cánh bướm vỗ vội vàng. từng dòng chữ được tôi nuốt trọn không sót một từ dưới ánh trăng bàng bạc xiên ngang qua ô cửa sổ.
những lời vụng dại chị viết với nét bút vẹo xiêu ngập tràn run sợ lẫn tủi thẹn, mà ắt hẳn khi ấy được chị tin chắc như đinh đóng cột, khiến tôi đứng chết lặng hồi lâu. nhưng chúng nào có thật, chị ơi?
không.
chị không hề bẩn thỉu, không bệnh hoạn.
chị không xấu xí, không nhu nhược, không hèn kém.
chị không phải là người như họ nói.
cũng chẳng là người mà chị đã vẽ nên trong những trang mực đẫm nước mắt, loang lổ màu biếc như áng trời ngày chị đi.
người ta đã đẩy chị tới cực hạn, đã tròng vào cổ chị trăm ngàn sợi thừng, đã bắt chị gồng mình hứng chịu những tháng ngày cô độc. để rồi khi tôi còn chưa kịp tới bên, chị đã vỡ tan thành trăm mảnh. joohyun đâu biết luôn có người khao khát muốn ôm cơ thể nhỏ bé của chị vào lòng, thèm được hôn lên mi mắt, lên sống mũi và đôi vai gầy của chị những chiếc hôn nồng nhiệt nhất, mong mỏi được một lần nữa nhìn thấy chị mỉm cười, và nói những lời yêu.
đem theo lọ hài cốt của chị trở về, lòng tôi ngổn ngang hàng trăm con chữ. trong suốt cả chuyến xe đi hàng mấy mươi cây số, dưới mảnh nắng bạc vỡ tung nóng bỏng, tôi ngồi ở ghế sau ôm chị khóc như đứa trẻ lên ba.
mọi thứ đã chấm dứt cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top