Chương 6: Xử án?

" Má, chết tiệt thật chứ! Tưởng hai người này dễ bắt thế nào, không ngờ nữ nhân kia một gậy đã hạ gục lão Tuấn Kiệt! Lại được cả hai người! Phải vất vả lắm mới lôi được tên công tử bột kia vào trong phòng biệt giam. Trông yếu ớt như cành liễu mà hắn ta kháng cự ghê gớm lắm!! Ta nói huynh biết, có cho tiền ta cũng không dám động vào tên nam nhân ấy nữa đâu! "

Tên lính canh khu biệt giam trong lúc nhàn rỗi liền sinh chuyện tán gẫu với tên bên cạnh. Chắc chắn người mà chúng nói tới chỉ có thể là tên họ Khương kia mà thôi. Sẵn nói đến hắn, tình hình Sáp Kì sau khi bị bắt sống tại trận là bị tống tới khu khỉ ho cò gáy nào đấy mà hắn còn chẳng biết được đường đi nước bước. Thậm chí, đến cái tên Bùi Châu Hiền hắn còn chẳng có chút tin tức gì. Nhắc tới Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kì liền cuống quít lên, gọi hai tên lính canh ra hỏi chuyện:

" A....aa.. mạn phép cho ta hỏi, nữ nhân đi cùng ta giờ đang ở đâu rồi??? "

" Cô ả đó đang ở trong Hoàng phủ mất rồi. Chắc Tuấn Kiệt huynh đang bẩm báo gì đó với cha huynh ấy. Mà, sao ngươi lại có thể tự tiện hỏi chúng ta như vậy??? Đồ cẩu thối tha này...!! "

Tên lính canh vừa nói xong liền giơ cây thương lên định đánh Khương Sáp Kì một cái cảnh cáo. Chưa kịp động thủ bên tai liền nghe thấy tiếng người:

" Mau dẫn tên họ Khương ấy ra pháp trường. Tội của hắn là cướp dâu, theo thánh chỉ của hoàng thượng, phạt xử năm chục roi! "

" CÁI GÌ?!? "

" MAU!!! "
.
.
.
Tại pháp trường....

" Ngươi có điều gì trăn trối không, tên kia? "

" Không! Ta vì đất nước, vì Đảng sẽ không hối hận khi hy sinh bản thân mình! "

" Mạnh miệng đấy! Người đâu, mau xử hắn !!! "

Bộp!!!Bộp!!!

Khương Sáp Kì ra đi, hưởng thọ mười tám tuổi, còn Bùi Châu Hiền được thả về, chấp nhận làm nương tử của Hoàng Tuấn Kiệt....
.
.
.
.
.



















Đùa thôi!!!!

Đâu dễ gì mà Khương Sáp Kì lại dễ chết như vậy? Bị xách áo ra pháp trường, hắn vẫn còn nhảy chân sáo, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Vừa ngó mặt lên đã ăn trúng trái trứng ung của một lão nhân mặt nhăn như khỉ đột, cái miệng móm mém không ngừng rủa:

" Nam nhân thối tha, không có tư cách!!! "

" Hừ, bà liệu hồn đấy lão nhân kia!!! Trời tru đất diệt bà!!! "

" Khương Sáp Kì!!!! "

Giọng nói này.....

Là Bùi Châu Hiền???

" Bùi Châu Hiền? Nàng ở đâu??? "

" Hú hu hu hù hu hù hù huuuu~~~~ Thiếp ở đây Sáp Kì chàng ơi. Mau ngoái lại xem ta đi!!! "

Bùi Châu Hiền vẫy tay mạnh mẽ, lỡ quạt tay trúng mặt Tuấn Kiệt liền thu tay lại nhưng miệng vẫn cười rạng rỡ như nắng xuân. Tuấn Kiệt nhìn một màn tình cảm trong tâm liền khinh bỉ, ôm lấy eo Châu Hiền, cười cười nói nhỏ:

" Xử xong hắn ta, ta liền đưa nàng về phủ, thưa chuyện với phụ mẫu thân. Nàng xinh đẹp thế này, không làm lão bà của ta thực không đáng! "

" Ngươi mới là kẻ đê tiện, Hoàng Tuấn Kiệt! Ta và chàng ấy đang mặn nồng bên nhau, sao ngươi lại xen vào làm 'Tiu sờ đây' phá đám hai ta?!? "

" Im mau! Có giỏi thì ra pháp trường gánh tội thay phu quân của ngươi đi!!! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao?!? "

" Được!!! Người đâu, mau thả trói phu quân của ta, ta nguyện nhận án hộ chàng!!!! "

Cả pháp trường thấy được nàng bước ra liền xôn xao bàn tán không ngớt. Chạy nhanh ra phía Khương Sáp Kì, không biết thể hiện nỗi nhớ thương thế nào, nàng liền ôm chầm lấy Sáp Kì, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Sáp Kì, ta xin lỗi....thực sự ta rất xin lỗi.... Ngươi vất vả rồi...."

" Nàng làm gì vậy?!? Tội này là do ta làm, ta chịu, nàng nhận thay ta làm cái gì?!? Mau tránh ra!!! "

" Ngươi đã được nàng ta nhận tội thay, lại còn bày vẻ đau xót đấy là thế nào?!? Hay cả hai ngươi cùng muốn đi uống canh Mạnh Bà?!? "
Tuấn Kiệt từ xa không khỏi ngao ngán, liền thét lên. Cứ thế này liệu bao giờ mới xử xong?

" Trói nàng ta lại, đưa lên phạt năm chục roi! Đừng trách ta bất nhân, là do nàng tự chọn cái chết! "

" Không! Bùi Châu Hiền!!!! " Khương Sáp Kì được cởi trói liền hốt hoảng kéo chặt thân Bùi Châu Hiền lại, ngăn đám lính canh trói tay nàng lên cọc gỗ. Thấy hắn quá phiền phức, một tên liền không thương tiếc cho Sáp Kì một cước đến lao đao, đầu hoa mắt choáng. Rốt cuộc, cũng không thể ngăn bước nàng tới đài xử án. Bùi Châu Hiền, nàng thực sự muốn chết như vậy sao?

" XUỐNG ROI!!! "

" Mau dừng tay!!! "

Tiếng nói uy quyền này, là của...

" Hoàng thượng?!? "

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!! "

" Miễn lễ, các khanh bình thân! Lí do gì mà pháp trường hôm nay lại đông đảo dân chúng thế này?!? Tuấn Kiệt, có chuyện gì mà nữ nhi xinh đẹp kia lại bị xử án? Ta nghe phong phanh Mộc Cửu bẩm báo kẻ phạm tội là nam nhân cơ mà.... "

" Hoàng thượng, thần thực không dám động tay với nữ nhân, nhưng nàng ta thực sự cứng đầu a~ Rõ là tên nam nhân bên cạnh nàng mới là kẻ đáng bị đòn, nàng lại ra mặt nhận án thay hắn. Tâu hoàng thượng, thần không biết xử ra sao, nên đành phải tuân theo mà làm thôi ạ. "

" Hừ... Tội này khó giấu, tên nam nhân kia, mau ngẩng mặt lên ta nhìn! Ngươi thật đắc tội với toàn dân, với mặt mũi của ta! Đường đường là một nam tử hán trong thiên hạ, cớ gì lại cướp dâu của quan trong triều?!? "
Hoàng thượng đứng từ trên cao truyền lệnh xuống, chờ đợi xem kẻ chọn cái chết kia là ai. Hắn ta cũng thực to gan lớn mật đi, trên trần đời đâu thiếu gì nữ nhân, hà cớ gì lại tìm đến một nương tử?

" K...Khương Sáp Kì....??! K...khanh....dám làm chuyện tày đình ấy sao?!? "

" H....hả?!? "

" Khương Sáp Kì, khanh là quan văn, học rộng hiểu nhiều, chẳng bao lâu là được tiến cử, chức tước lớn hơn, thê thiếp vây lấy xung quanh, muốn ai trong thiên hạ cũng được, đâu nhất thiết là nàng ta? Khanh làm ta thực thất vọng... "

Khương Sáp Kì trong lòng thực sự phát hoả. Ta đây không phải là cướp dâu, mà là đem con gái vàng bạc nhà người ta đi đến một nơi khác, ngày đêm được đèn sách để lên thi cử cho bằng bạn bằng bè, cống hiến tài trí cho thiên quốc. Cứ ở trong phủ mà hầu hạ tên Tuấn Kiệt kia, thì nàng sẽ như một cây hoa mà thôi, có sắc nhưng mãi chẳng thể nào vươn xa.

" Hoàng thượng, chắc người đã nghe nhầm thế nào, chứ bẩm thần đây không hề phạm tội cướp dâu như lời Tuấn Kiệt huynh nói. Oan cho thần quá, nàng đây là nương tử của thần, vừa qua được thành, về biệt phủ thì bị vệ quân đuổi đi vì tưởng người lạ. Lúc ấy thần lại đang có công chuyện trong sử quán, không kịp cho ngựa đến đón nàng. Ai ngờ tới thì bị người ta cho là cướp dâu, phạt năm chục roi. Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng xét xử anh minh, không tội thần lắm ạ! "

" Cái gì?!? Ngươi ăn trắng mặc trơn, đổi trắng thay đen!!! Tâu hoàng thượng, người xin nghe thần, thần xin nguyện thề lời thần là đúng, nếu sai thần sẽ tự khắc thoái bỏ danh chức, trở về cố hương mà sống ẩn dật. "

" Ai nha ai nha! Ngươi thật sự có phải là lang y trong triều không mà ăn nói thực hàm hồ, Hoàng Tuấn Kiệt! Vả lại, ngươi có nhận ra từ nãy đến giờ lập luận của ngươi không hề có chút chứng cớ gì, đều là nói suông không? Đối với Sáp Kì chàng, ngươi chính là không bằng một góc của chàng! " Bùi Châu Hiền thực sự không coi ai ra một cái gì, sắp chết đến nơi vẫn còn nham nhở đá móc tên béo ị đang đứng ngây người trước hoàng thượng. Tuấn Kiệt nghe vậy thì tâm phát run, hắn liền không ngần ngại hét lên:

" Nữ nhi không biết gì thì sao dám chõ mặt vào chuyện này?!? Nàng mau im ngay!!! "

" Cái gì?!? Tên này học thức cao như vậy mà dám suy nghĩ nông nổi vậy sao?!? Các tỷ muội, mau đáp trứng thúi vô mặt hắn! Này là coi thường chúng ta a!!!! "

Hàng loạt trái trứng được bà con không ngần ngại đáp thẳng về phía Tuấn Kiệt. Hắn vì không kịp chạy nên dính nguyên một rổ trứng lên người, thối um cả một góc. Thẹn quá hoá giận, Tuấn Kiệt gầm lên, bèn vớ lấy cây roi từ tay tên lính bên cạnh, hùng hổ bước tới phía Châu Hiền, xuống tay quất một cái đến đau điếng xương tủy.

" Các ngươi đúng là không coi ta ra gì!!! Ta giết, giết hết, đúng là nữ nhân vô dụng! "

" Bẩm hoàng thượng, có thánh chỉ từ phía Khương Quốc, nói rằng cho người tới đưa quan văn Khương Sáp Kì trở về, kì thực Khương Sáp Kì chính là sợ cuộc sống vương giả, liền chạy sang Bùi Quốc chúng ta mà sinh sống! "- Một tề tướng chạy hốt hoảng về phía Bùi hoàng thượng, bộ dáng như vừa bị nhát ma, còn không kịp hành lễ.

" Cái...cái gì?!? "

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top