Ngày đầu tiên
Hôm nay là một ngày chủ nhật rảnh rỗi, Seungwan vì chuyện " mối tình " của bản thân mà ũ rũ suốt nếu cứ đà này chắc trầm cảm mất thôi. Thấy thế Seulgi gieo cho Seungwan 1 tia hi vọng
"Nè, ủ rũ thế này mãi? Yên tâm đi, cậu không cô đơn tới già đâu! " _Seulgi
"Làm sao cậu biết được ~" Seungwan gục mặt trên bàn.
"Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một vài người để thử vận may cho cậu biết đâu chừng hợp tình hợp ý với nửa kia? " _ Seulgi
"Woaaaa Seulgi à, là thật sao? " _ Seungwan hớn hở lay tay Seulgi
"Seulgi nói, Seulgi làm , thế nào? thích không? chỉ cần hứa với tớ không ũ rũ mãi, tớ sẽ giúp "
"Được, Seungwan này chắc chắn với cậu"
"Haha đúng là ! Này quay trở lại làm việc đi, còn làm biếng như vậy tớ đuổi cậu đấy " _ Seulgi hăm dọa.
"Rồi tớ biết rồi mà !! "
" À mà Seungwan này, tối nay cậu rảnh không? "
"Tối nay á? Tối nay phải đi cùng với em tớ mua sắm chút đồ cho con bé "
" Mà cậu muốn đi đâu? Sao lại hỏi tớ "
"Haiz! Chỉ là muốn rủ cậu đi ăn, yah tên ngốc này, cậu là bạn thân của tớ không rủ cậu thì tớ rủ ai đây? "
"Khì khì, tớ ghẹo ấy mà nhưng xin lỗi nhé tớ không đi với cậu được rồi!Hẹn lần sau nhé"
"Rồi rồi tớ hiểu mà, làm việc đi. Tớ đi mua café "
"Um tạm biệt cậu "
20h00 pm
"Oh chào em, quay lại rồi hả? " _ Irene vui vẻ chào
"Um, em hơi đói bụng nên ghé sang đây " _ Seulgi dòm quanh.
"Vậy à? Thật ra thì hôm nay quán đã bán hết từ sớm rồi chỉ còn mì thôi "_ Irene thông cảm đáp
"Thế cơ á, thảo nào em lại thấy quán vắng như vậy " _ Seulgi bất ngờ
"À là do hôm nay Bác Yoo bận nên phải đóng cửa quán sớm, chị xin lỗi vì quên không để bảng báo. " _ Irene có lỗi
"Ơ không sao đâu, nếu đã dọn thì thôi vậy đâu phải lỗi của chị mà " _ Seulgi quơ quơ tay ra hiệu
"Nếu đã lỡ đến thì em dùng mì nhé, mì vẫn còn nóng, ăn cùng chị luôn nhé? " _ Irene mĩm cười
" Thế thì em không khách sáo " _ Seulgi cúi đầu đáp.
Một lát sau, trên tay Irene bưng hai bát mì ,Seulgi lịch sự đi đến đón nhận hai bát mì từ tay chị đặt lên bàn.Sau đó hai người cùng nhau thưởng thức món mì thơm ngon.
"Woaa mì rất ngon nhaa" _ Seulgi tròn xoe mắt khen ngợi
"Nếu ngon cứ ăn nhiều 1 chút, chỗ mì trong bếp đủ cho cả hai đó " _ Irene vui vẻ
" À mà chị nè, em vẫn chưa biết tên chị? " _ Seulgi thắc mắc hỏi
"À à gọi chị là Irene, còn em? "
"Seulgi _ Kang Seulgi "
"Uii tên của em thật dễ thương đó nga~"
"Cũng thường thôi, tên của chị giống thiên thần thật "
"Seulgi nè, em hiện tại đang là sinh viên hay là đã đi làm rồi? "
"À.... Em là.. là sinh viên đại học sắp tốt nghiệp "
"À vậy mà lần đầu gặp em chị lại nghĩ em là một giám đốc trẻ ấy " .
" Đừng nói vậy, em chỉ là sinh viên bình thường như bao người thôi"
"Seulgi , trông em có vẻ cũng hoà đồng ấy chứ , không như chị nghĩ "
" Vậy chị nghĩ em là người như nào ?"
" Ngày hôm qua , khi em đến quán cùng hai người kia , chị nghĩ em là người rất lạnh lùng cơ "
" Em thì suy nghĩ ngược lại đấy, vì khi chị từ chối việc tên nhóc kia đòi xin số của chị "
" Aa không phải vậy, thật ra là chị rất ngại mặc dù đứa trẻ hôm qua cũng rất ưa nhìn "
" Haha , em còn lại nghĩ tên nhóc kia xong đời rồi chứ "
"Mà em ấy tên là gì ấy nhờ "
" Seungwan, Son Seungwan"
RẦM !
"Lão Yoo đâu ! Hắn ta đâu rồi !! "
Từ ngoài cửa bước vào một đám đàn ông cao lớn tầm 6-7 người , trên người để lộ nhiêud hình xăm khác nhau , trên tay của những gã đứa sau tên vừa la hét là những thanh sắt .
Irene sốt sắng chạy ra hỏi tình hình , Seulgi cũng vì thế mà đứng lên đi đến kế Irene .
" Mọi người cứ bình tĩnh, cần gì cứ nói đừng làm loạn " _ Irene bình tĩnh đáp
" Tao cần kiếm lão Yoo , hắn ta ở đâu ? "
" Hiện tại bác ấy không ở đây, mong ông về cho , khi nào bác ấy về tôi sẽ thông báo với bác ấy " _Irene ánh mắt lạnh lùng . Seulgi đứng kế bên vịn vai Irene như để trấn an rằng Irene phải bình tĩnh.
" Tao đ*o cần biết, hôm nay không gặp được lão ! Tao cho đập nát chỗ này" _ tên côn đồ kia vừa dứt lời thì đàn em của hắn , tay vung gậy sắt đập phá từng cái bàn, cửa kính. Âm thanh đổ vỡ ầm ầm đến . Irene nổi giận hét lên :
" Tụi ông đàn làm cái gì vậy !!! Dừng lại hết cho tôi !! " _Irene vừa nói vừa định chạy lên đẩy bọn kia ra nhưng đâu ngờ bị tên trước mặt chị , chụp cánh tay lại .
" Từ nãy đến giờ , tao thấy mày như cái gai trong mắt tao vậy! Haha chân yếu tay mềm thì làm được gì? Àa , hay là phục vụ bọn tao được không? Nhìn cô em đây cũng ngon phết đấy chứ " . Cả đám côn đồ đồng thanh cười giễu lớn .
CHÁT !
" Câm miệng ngay, lũ dơ bẩn " Irene dùng tay còn lại tát mạnh vào mặt tên đang nắm tay của chị. Hắn ta không đau nhưng vì bị một người nhỏ con hơn mình tát trước mọi người thì quá thật nhục nhã , Gã điên lên vung tay định đáp trả thì ..
" Bọn chó tụi bây , loạn đủ chưa? " _ Seulgi chặn tay gã và đấm thẳng vào bụng làm gã lùi về phía sau vài bước rồi ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top