.I.

" Thời tiết hôm nay dễ chịu quá " Nàng nhìn em sau khi mải mê với những cơn gió đầu mùa. Cảm nhận được bàn tay truyền đến hơi ấm, không biết đã đặt trong túi áo em từ bao giờ, cùng với sự bao bọc của bàn tay lớn hơn.

" Nhóc con, chị không lạnh "

" Cơ thể chị đang chống lại chị đấy " Em đưa tầm mắt lên nơi cao vời vợi, thả hồn theo những đám mây bồng bềnh, trong đầu hình thành nhiều dòng suy nghĩ.

" Em muốn cùng chị sống ở thiên đường "

" Chị thì không " Em im lặng, còn nàng thì khẽ cười, xoa đầu em. Rút tay khỏi túi áo, nàng bỏ mặc em ở phía sau.

" Chúng ta về thôi "

Chỉ mới vài phút trước bầu trời còn trong xanh vậy mà vài phút sau đã tối sầm lại, mây đen kéo đến đen đặc cả một khoảng rộng. Lâu lâu lại lóe lên vài tia sét cùng tiếng sấm nổ vang trời. Không gian bên trong xe đối lập hoàn toàn với khoảng không bên ngoài, chỉ còn nghe tiếng ngón tay gõ trên vô lăng, tiếng thở đều đều từ ghế phụ và tiếng lòng em vỡ tan. Những ý nghĩ ngổn ngang đan xen những lý trí còn sót lại, mỗi dòng suy nghĩ, mỗi câu nói đều như nhát dao, đâm vào tim em, một nhát rồi lại một nhát. Trái tim bé nhỏ này còn phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa đây. Chưa một lần nàng chấp nhận đoạn tình cảm của em, chưa một lần nào cả. Vậy tại sao em còn ôm hy vọng làm gì? Em đã từng nhiều lần hỏi bản thân như thế, nhưng rồi chính em lại tự làm khổ mình với câu trả lời đó.

Vì em yêu chị, yêu chị đến từng tế bào.

Suy cho cùng thì thượng đế cũng buồn cười thật, khi mà em tuyệt vọng nhất, người đã cho em hy vọng, đã đưa nàng đến bên em. Bae Joohyun chính là niềm hy vọng, là động lực và cũng là tình yêu của em.

Còn nhớ vào ngày sinh nhật tròn 12 tuổi của em, mẹ đã làm tặng em một chiếc bánh sinh nhật, phía trên mặt là dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật gấu con " cùng chiếc nến số 12 được cắm ngay ngắn.

" Nào, Kang Seulgi con hãy nhắm mắt lại và ước đi " Em mỉm cười thật tươi, nhắm mắt lại và bắt đầu điều ước của mình. Em nghe mẹ hát, nghe mẹ nhẹ nhàng gọi tên em, em nghe tiếng mẹ cười, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng khi vừa mở mắt ra, trước mặt em là hình ảnh mà em muốn quên đi nhất. Là bố, bố nắm tóc mẹ, lôi mẹ đi một cách tàn bạo.

" Con điếm chó chết, mày, ai cho phép mày qua lại với con nhỏ bệnh hoạn đó, tao đã cấm rồi mà " Bố nghiến răng ken két, tay cầm những bức ảnh gì đó mà em không thấy rõ, sự tức giận của bố, toàn bộ đổ hết lên đầu mẹ. Em thấy nước mắt mẹ rơi rất nhiều, ướt cả mặt, mẹ van xin bố đừng đánh mẹ, rằng hôm nay sinh nhật của em, không nên để em thấy. Nhưng kết quả mẹ nhận lại được là những tiếng chửi bới, những cú đấm thẳng thừng từ người đàn ông ngoài ba mươi kia. Tròng mắt mẹ đỏ ngầu, mũi mẹ chảy máu, chân tay bầm tím và vô số vết thương khác trên người. Rốt cuộc mẹ đã làm gì sai mà phải chịu những thứ như thế.

" Nếu mày biết trước có ngày này thì đáng lý ra ngay từ đầu mày không nên bệnh hoạn như vậy con chó à " Em òa khóc, chạy đến bên mẹ, nắm lấy tay bố, không cho bố đánh mẹ nữa. Đương nhiên với sức của em thì làm sao có thể làm gì được con người đang điên tiết kia, chỉ một lần hất tay của bố, em đã nhanh chóng nằm gọn nơi cạnh bàn, chiếc bánh sinh nhật cũng vì thế mà rơi xuống đất, con dao để trên bàn theo lực đó mà cắt sâu vào vai em. Bánh kem và máu hòa với nhau làm một, khung cảnh thật sự thương tâm. Ngày hạnh phúc nhất của em lại trở thành ngày ám ảnh nhất cuộc đời em.

Mãi cho đến khi hàng xóm xung quanh vào can ngăn thì người bố điên kia mới dừng tay, trước khi đi ông ta còn hăm dọa mẹ rất nhiều.
Em mơ màng nhìn thấy mẹ được các chú cảnh sát đắp mền thiệt kỹ, rồi đưa lên xe.

" Mẹ phải giữ ấm cơ thể nhé " Em thều thào rồi ngất liệm đi.

Về phía gã đàn ông tồi tệ kia, sau khi tòa tuyên án hắn về tội danh giết người, mức án tù chung thân, vẻ mặt hắn nhìn em không có chút gì gọi là tội lỗi.

" Bố không thương con sao " Em nhìn hắn, nước mắt giàn giụa ướt cả khuôn mặt bé nhỏ.

" Đừng có bệnh hoạn như mẹ mày là được " Gã cười lên khanh khách và bước ra khỏi khung sắt. Đó là lần cuối cùng em thấy gã. Báo đài nói gã đã tự kết liễu mình trong ngục tối.

Em mất cả mẹ lẫn bố trong một ngày.

Sau đó, em được dì đón về chăm sóc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với đứa nhóc 12 tuổi như em. Em trở nên im lặng, tự cô lập mình và sợ hãi mọi thứ xung quanh.
Nhiều lần em có ý định tự tử, đau khổ, tuyệt vọng, áp lực chồng chất, nhưng mỗi khi để vật sắc nhọn chạm vào da thịt mình, hình ảnh của dì lại hiện lên. Cứ nghĩ đến dì, dì chỉ còn người thân duy nhất là em, lại còn rất yếu sau những ca mổ từ vụ tai nạn xe xảy ra vài hôm trước, em lại không nỡ. Con dao trên tay mất lực mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tạo nên thanh âm vang vọng khắp căn phòng.

" Kang Seulgi, mày phải tiếp tục sống "

.
.
.
.
. Đôi lời của tác giả
Cảm ơn các cậu đã ghé qua đọc fic của mình. Đây cũng là lần đầu mình viết, mình biết mình còn rất nhiều sai sót nhưng mình hứa là mình sẽ cố gắng, để câu truyện của mình sẽ là một thứ gì đó không khiến các cậu nhàm chán. Hãy bình luận giúp mình hoàn thiện hơn nhé, những góp ý của các cậu luôn là động lực của mình đó. Và cuối cùng mình vẫn muốn cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã dành ra một tí tẹo thời gian để đọc chiếc fiction nhỏ bé này. Mình yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top