Chương 5 Đơn Phương


Thời gian gần đây Mối quan hệ giữa Chị Joohyun và Seulgi có vẻ khá căng thẳng.
Tôi không rõ lý do tại sao hai người họ lại trở nên như vậy.

Chị Joohyun là người khởi đầu còn Seulgi là người nối tiếp.
Seulgi chưa từng dùng ánh mắt lãnh cảm như vậy khi nhìn Chị Joohyun, con Gấu
ngốc ấy thay đổi theo hướng tiêu cực kể từ đó.

Cái đêm hôm rượu bia bét nhè, buông thả bản thân nhất của Seulgi bên cạnh tôi.
Và sau khi Chị Joohyun tới rồi dời đi, Seulgi liền trở nên như hiện tại.

Tôi yêu Seulgi, một tình yêu đơn phương đúng nghĩa!
Vì tôi biết Trong trái tim con Gấu ngốc đó đã có hình bóng người khác rồi.

Seulgi có thể biết hoặc có thể không, tôi chỉ muốn lặng lẽ quan tâm, yêu
thương cậu ấy thật nhiều, giống như cách chị Joohyun đã và đang làm vậy.

Tại sao tôi biết điều đó à? Câu trả lời rất đơn giản thôi, chỉ cần nhìn ánh
mắt của Chị ấy nhìn Seulgi ra sao, cách Chị ấy lưu tâm Kang Gấu thế nào, biểu
hiện như vậy không phải quá rõ ràng sao.

Nhưng Chị Joohyun có nhiều tâm tư hơn tôi tưởng, tôi biết chị có gánh nặng
trên vai vì bản thân là nhóm trưởng, tất cả hành động lời nói đều phải cẩn thận.
Công việc bận rộn của một thần tượng đã quá mệt mỏi, nhưng những tiêu chuẩn
người khác áp đặt lên người idols mới thực sự khiến họ gục ngã. Áp lực tinh
thần là điều kinh khủng và khó vượt qua nhất.

Chị là một người giỏi chịu đựng, và cũng giỏi giấu diếm tâm tư, tất thẩy những
gì khó khăn hay mệt mỏi nhất chị đều giữ cho riêng mình, vì biết có hỏi chị
cũng chẳng nói nên tôi chỉ có thể âm thầm giúp đỡ chị nếu mình làm được.

Tôi không biết chị có thể vượt qua thời gian nảy sinh vấn đề với Seulgi hay
không, bởi Seulgi trước đó luôn là điểm tựa tinh thần của Chị mỗi khi cần gượng
dậy.

...

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu Kang Seulgi bỏ bê ngôi nhà chung của nhóm tôi
cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết lịch sinh hoạt của cậu ấy vô cùng đều đặn, cứ hết lịch làm việc là
lặn mất tăm không thấy bóng dáng.

Hầu như hôm nào tôi cũng ngồi đợi cậu ấy về đến tận nửa đêm, có hôm ngủ quên
mất trên ghế khi giật mình tỉnh dậy đã thấy đôi dép bông của Seulgi trước cửa
phòng, trên người được ai đó đắp thêm cho một cái chăn ấm, nhìn cánh cửa đóng
kín nơi phòng của Seulgi tôi cảm thấy ngày càng xa cách.

Cậu ấy đã ngủ chưa hay còn thức? Buổi tối có ăn uống đàng hoàng không hay lại
bỏ bữa?
Còn vô vàn câu hỏi trong đầu cần lời giải đáp nhưng giờ tôi có thể làm được gì
ngoài việc đứng im nhìn cửa phòng cậu ấy đâu.
Tôi muốn nhìn thấy Seulgi của trước kia hơn là con người của hiện tại.

- muộn rồi còn đứng đấy làm gì Seungwan?
Tâm trí đang phiêu bạt nơi nào đó của tôi được kéo về nhờ câu nói của Chị
Joohyun.

- à...vâng, em hơi khát nước, giờ em về ngủ liền đây chị.

Bộ dạng gãi đầu cúi mặt của tôi như phản ảnh chính xác lại chính câu trả lời
vừa rồi của mình - chỉ là cái cớ tôi bịa ra trước mặt chị.

- umh, ngày mai em với Seulgi có lịch trình riêng từ sớm, đến tối cũng vậy,
hai đứa nhớ ăn mặc đầy đủ và mang theo túi sưởi nhé. Chị có để trên tủ sẵn rồi.

Chị Joohyun nhắc nhở tôi nhẹ nhàng, sau đó cũng trở về phòng của mình.

Tôi cũng phải đi ngủ thôi, ngày mai còn nhiều việc phải làm, bao gồm cả việc
chú ý Seulgi như chị đã dặn dò.
Lê lết tấm thân mỏi nhừ trở về phòng, tâm tư muộn phiền của tôi nay càng thêm
vướng bận bởi ánh mắt đượm buồn của chị.

Nỗi buồn mang tên Kang Seulgi

...

Sân khấu âm nhạc ghi hình vào những đêm muộn trong thời tiết giá rét như thế
này quả thực là cực hình với Idols, Đặc biệt là với các cô gái phải vận trên
mình những bộ quần áo thiếu vải, bó sát và mỏng dính.

Luôn phải đảm bảo ngoại hình lung linh nhất trước mắt fan hâm mộ và khán giả,
chúng tôi cũng như những cô gái của các nhóm nhạc khác đều phải cắn răng chịu
đựng từng đợt gió như cắt da cắt thịt lạnh đến thấu xương này.

Cận kề thời gian kết thúc chương trình chỉ còn vài phút, từng giây đợi chờ MC
kết thúc chương trình cảm giác dài như cả thế kỷ.

Nhìn Chị MC được quấn trọng chiếc áo khoác dạ dày cộm, tay đeo găng bông vừa
dày vừa ấm mà còn vẫn run cầm cập, rồi nhìn sang bên cạnh mình, cả đám đã lạnh
đến tái nhợt thì tôi chỉ ước có một chiếc chăn bông to dày để nhét các thành
viên vào.

Khẽ vòng tay ôm hai con người bên cạnh sát lại với mình, hy vọng chút hơi ấm
của tôi có thể giúp họ cảm thấy đỡ hơn chút ít.

Sooyoung nép sát người vào chị, biểu cảm không thể nào chịu đựng hơn.
Chị Joohyun đã lạnh đên lặng cả người vẫn không buông hai tay đang nắm chặt
lấy tay tôi và Sooyoung liên tục xoa xoa.
Phía bên này Seulgi cũng dính sát người vào tôi, gương mặt lãnh lẽo thường
ngày nay hơi nhíu lại.
Thi thoảng quan sát tôi với Sooyoung.
Cũng may Út cưng Yerim của chúng tôi vì còn đang nằm viện do chấn thương chưa
khỏi nên không phải chịu đựng tình cảnh hiện giờ.

- không sao chứ? Gắng lên sắp kết thúc rồi!

Bàn tay lạnh giá của cậu ấy chạm vào trên tay đang liên tục xoa bên hông cậu
của tôi.
Ánh mắt ân cần của Seulgi nhìn tôi, rất nhanh lướt qua chị nhìn tới Sooyoung.

- vâng! Em ổn!
Sooyoung ra dấu khẩu hình miệng với Seulgi.

Tôi mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời với cậu ấy.
Seulgi híp híp mắt lại, ánh mắt có phần hơi phức tạp nhìn vào khoảng không
phía sau lưng chị Joohyun vài giây, định nói gì đó thêm nhưng rồi cậu ấy quay
đi nhanh chóng.

Tôi khẽ nhìn sang phía chị, tuy chị Joohyun không có phản ứng gì, nhưng tôi có
thể cảm nhận một chút cảm xúc hụt hẫng từ chị.

Tiếng pháo bông nổ vang trời cuối cùng cũng tới, chúng tôi nhanh chóng cúi
chào tạm biệt khán giả, đồng nghiệp... rồi nhanh chóng bước vội vào bên trong.

...

- CHỊ HYUN, CHỊ WAN mau..mau tới giúp em!!!
Tiếng Sooyoung la thất thanh bên ngoài gọi lớn khiến tôi giật mình hoảng hốt.
Chị Joohyun đang cuộn tròn như con kén trong chăn cũng vội vàng bật dậy. Cơn
đau đầu vẫn chưa qua đi khiến chị khẽ nhíu mày choáng váng.

- chị ngồi yên, để em ra xem!

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự lo âu của chị trấn an, tôi mau lẹ chạy ra phía
bên ngoài.

- sao em ra nông nỗi này?

Vội vã đỡ lấy Sooyoung còn đang ôm chân dưới sàn nhà lên ghế, nhìn vết thương
còn rỉ máu khiến em ấy nhíu mày khó nhọc.

Sooyoung thở hồng hộc xua xua tay, đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ của em ngước
lên nhìn tôi.

- Chị,. Chị...mau...đuổi theo...cứu Chị Seulgi...đi ạ!

Tay Nắm bàn tay đang run rẩy của Sooyoung khẽ siết chặt, đầu óc tôi như nổ
tung sau câu nói của em ấy.

- SEUL...SEULGI làm sao?
Cố gắng lắm mới thốt ra được vài từ, trái tim của tôi giờ như bị ai đó bóp
chặt lấy.

- không... Có ..thời gian, em bị ngã không kịp đuổi theo. chị, chị mau đi đi,
lúc nãy em thấy ai đó kéo chị Seulgi đi mất rồi!

Nói rồi Sooyoung đẩy đẩy tôi ra phía cửa, gấp rút chỉ hướng Seulgi bị kéo đi.

Đầu óc tôi hiện không còn nghĩ được gì, chỉ biết chạy đi như cái máy, bỏ qua
tiếng đồ vật rơi vỡ và hình ảnh sững sờ của chị phía sau Sooyoung, cũng không
màng tới tiếng gọi với của em ấy.

- Chị... Nhớ chú ý điện thoại...aissshi!!!

...

SEULO tới rồi bà con ơi iii!!
Từ hôm có teaser đến giờ là tui hổng làm ăn được gì hết trơn luôn.

Còn quỹ SM đúng là biết thả thính mà, giờ sao tui chịu nổi đến 4/10 đây hở bà zà!!!

Đành gặm nhấm mấy tấm hình xinh xẻo của Gấu vậy





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top