Chương 4 Lạnh Nhạt


Kỳ nghỉ xả hơi của cả nhóm nhanh chóng qua đi.

Một ngày trước khi quay lại với lịch trình làm việc tất cả quyết định sẽ dành thời gian quý báu còn lại để ....ngủ nướng!

Không gian sinh hoạt chung im ắng như chốn không người, kéo dài đến giờ cơm
tối mới có tiếng lạch cạch phát ra từ phòng chị cả.

Sau môt giấc ngủ tuy dài nhưng lại mệt mỏi với mớ bòng bong trong đầu, chị ép mình phải tỉnh dậy trước tiên, nhìn quanh nhà không thấy bóng dáng của thành viên nào, không có tiếng động gì cho thấy đám nhóc vẫn còn đang say giấc nồng.

Miệng xinh môi hồng không nhịn được há to ngáp một hơi thật dài, chị đưa tay vén lại mớ tóc rối bù lộn xộn trên đầu, chỉnh sửa lại hình ảnh bản thân.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h tối, hôm nay cả đám bỏ bữa sáng và trưa nên sẽ rất đói, chị phải làm một bữa thịnh soạn mới được.

Nghĩ là làm, sau khi mở tủ kiểm tra nguyên liệu, lên kế hoạch các món ăn xong xuôi, chị xắn tay áo bắt tay vào công cuộc nấu nướng sở trường của mình.

Chẳng mấy chốc chiếc bàn trống trơn đã đầy ắp đồ ăn thức uống ngon miệng, chỉ chờ mấy cô nương mê ngủ tỉnh dậy và ăn thôi.

Nhìn bàn đầy ắp món ăn vừa ngon miệng và đẹp mắt, chị mỉm cười hài lòng, nhanh chóng tháo tạp dề ra và chuẩn bị gọi các cô em dậy.

- oa! Nhiều đồ ăn quá, Chị Joohyun bữa nay cho tụi em mở tiệc luôn à!

Seungwan là người bước ra đầu tiên, phòng của em ở gần bàn ăn nhất nên có lẽ mùi thơm từ thức ăn đã đánh thức em ấy.

- uh, nay chị làm những món mấy đứa thích ăn để bồi bổ thêm, em mau gọi mấy nhóc còn lại dậy ăn đi.

Đặt chiếc đĩa vừa lau khô lên giá bát chị nói vọng ra.

Seungwan hớn hở gõ cửa từng phòng, thành công nhanh chóng lôi những con sâu
ngủ còn lại ra bàn ăn cơm.

- chị Joohyun Jjang!
Sooyoung nhanh nhảu vừa nhét miếng tôm to đùng vào mồm vừa giơ ngón cái hướng
về phía chị.

- ôi, ngon chết đi được, ước gì ngày nào chị cũng nấu ăn tẩm bổ cho tụi em!
Út cưng Yerim cảm thán sau khi húp xong một muỗng canh kim chi nóng hổi. Dòm
biểu cảm thoả mãn của em ấy chị cảm thấy bữa cơm này mình bỏ công sức ra nấu
thật không uổng phí.

- chị Joohyun mau lại ngồi ăn luôn đi ạ!
Seungwan sau khi phụ chị bưng nốt đĩa cơm cuộn ra bàn, vội vã lôi lôi kéo kéo
chị nhét vào ghế ngồi ăn cơm.
Chắc hẳn em ấy đói lắm rồi, Seungwan bao giờ cũng vậy luôn đợi người lớn tuổi
hơn mình đụng đũa trước mới bắt đầu ăn sau.

Nhìn mấy nhóc ăn uống ngon lành, Chị mỉm cười thật tươi hài lòng.
- ăn nhiều vào mấy đứa, mai chúng ta tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé!

Trên bàn ăn hiện giờ không khí vô cùng náo nhiệt.
Hai đứa maknae vừa ăn vừa chí choé tranh giành với nhau, Seungwan ngồi bên
cạnh miệng đầy thức ăn nhìn cười, còn chị như một người mẹ quan sát các con
mình nô đùa với nhau.

- món cậu thích này, ăn nhiều vào Seul!

Mắt đẹp lơ đễnh liếc nhìn về phía em, Seungwan vừa gắp cho em một miếng thịt
bò hầm to đùng.
Từ lúc bắt đầu bữa cơm, em chỉ im lặng ngồi một góc cặm cụi ăn cơm, không có
bất kỳ hưởng ứng gì với tụi nhóc lẫn với chị.

- UK! Cảm ơn cậu, Wan!
Seulgi máy móc trả lời khi nhận đồ ăn từ Seungwan.
Em từ tốn gắp thức ăn trong bát bỏ vào miệng.

hôm nay em ăn rất ít, không còn ánh mắt sáng lấp lánh khi thấy đồ ăn như
thường ngày, những món em thích thậm chí còn không buồn đụng đũa.
Nếu không phải Seungwan hay tụi nhỏ thì thoảng gắp thức ăn bỏ vào bát em thì
chắc cả buổi em chỉ uống nước lọc thay cơm.

- em ăn xong rồi, mọi người ăn đi nhé!

Bàn tay cầm đũa đang gắp một miếng cá hồi của chị hướng đến bát nhỏ ăn cơm của
em chợt khựng lại.

Em vội vã đứng dậy, tiếng động tạo ra từ việc đẩn ghế của em khiến cả Yerim và
Sooyoung đang vui đùa cũng chợt im lặng.

Seungwan vội nắm lấy tay em khi thấy em định rời đi
- đợi đã Seul, cậu còn chưa ăn gì mấy mà!

Chị mím môi thu tay lại, mắt thôi không nhìn nơi tiếp xúc của tay em với
Seungwan nữa.

- chị không khoẻ chỗ nào sao?
Út Yerim cũng lên tiếng quan tâm. Hôm nay Rim cũng thấy chị Seulgi lạ lắm,
không ham ăn như ngày thường.
Sooyoung đứng bên cạnh cũng nhìn Seulgi lo lắng.

- chị không sao hai đứa không cần lo đâu. Tớ ổn Wan!
tay còn lại của em vỗ nhẹ trấn an Seungwan, đồng thời nhìn sang hai đứa maknae
ra hiệu bằng ánh mắt rằng mình ổn.

- em có hẹn, đã báo cáo với quản lý, Chị Joohyun, tối em về muộn nên đừng chờ
cửa em! Cảm ơn chị vì bữa cơm!

Seulgi nhìn chị bằng ánh mắt vô cảm, lời nói nhẹ nhàng nhưng gọn gàng, không
thừa không thiếu, không cho người nghe có cơ hội phản bác, hỏi han.

- Ơ! Chị Seulgi!
Không cho chị có cơ hội mở miệng hỏi thêm, Bỏ qua luôn biểu cảm ngơ ngẩn của
hai đứa maknae, em quay đầu đi thẳng ra phía cửa, rất nhanh chóng bóng lưng mất
hút sau cánh cửa khép vội.

Mới vài phút trước bàn ăn còn sôi nổi, rộn rã tiếng cười mà giờ đây lại thật
im lặng.

Seungwan vốn định đi cùng với em nhưng bị Seulgi từ chối trước đó hiện đang
nhìn chị với ánh mắt phức tạp.
Yerim và Sooyoung cũng nhìn chị như đang chờ đợi chị lên tiếng.

- mấy đứa ăn xong rồi dọn dẹp, chị có việc cần trao đổi lại với anh quản lý.

Nói rồi chị cũng quay gót dời đi, bỏ mặc sau lưng là đám nhóc với vô vàn khó
hiểu và hoang mang.

...

Check lịch trình, chuyên tâm vào công việc để quên đi cảm xúc khó tả trong
người xong xuôi thì cũng 11h tối. Dù muốn hay không muốn công việc cũng phải
kết thúc ở đây.

Một mình ngồi trong phòng khách, đầu óc chị được nghỉ ngơi lại nghĩ về chuyện
hôm nay.

Em chưa từng hành xử như vậy với chị.
Ánh mắt lấp lánh như sao băng bình thường nay lại nhìn chị không một tia cảm
xúc.

11h đêm rồi!
Seulgi chưa từng về trễ như thế này khi không có lịch trình và khi chị ở nhà!

Không quá khó để nhận ra em tránh mặt chị, lạnh nhạt với chị.

Từ sau đêm hôm ở nhà riêng của Seulgi, chị nhận ra em đã thay đổi, không còn
quan tâm đến bất cứ chuyện gì liên quan đến chị trừ công việc ra.
Có phải vì chị đã xa lánh, tránh mặt em trước nên giờ em cũng làm tương tự như
vậy với chị?

Cảm giác đột nhiên bị người thân thiết lạnh nhạt hoá ra là như thế này. Khó
chịu vô cùng.
Vì chị, em đã phải chịu đựng một thời gian dài, vậy mà thời gian đó Seulgi
không có nửa lời trách móc, chất vấn chị lý do tại sao.

Sức chịu đựng của em đêm hôm đó có lẽ đã quá giới hạn, vì vậy phản ứng hiện
tại với chị như này không có gì là lạ cả.

Vậy nên chị không có quyền và cũng không dám hỏi em tại sao lại đối xử với chị
như thế, dù em có lạnh lùng như thế nào thì chị cũng phải chấp nhận thôi.

...

Nhờ vào sự chăm chỉ của tất cả mọi người nên thời gian gần đây độ nhận diện nhóm ngày một tăng, tất cả 5 thành viên đều ngày càng nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Khối lượng công việc khổng lồ đè nặng trên vai khiến cho thời gian ngủ nghỉ của nhóm không đủ, ai nấy đều kiệt sức và mệt mỏi quá độ.

Mắt cá chân của em luôn trong tình trạng sưng đỏ vì hoạt động nhảy quá sức
trong thời gian dài, tình trạng tệ đến mức một người giỏi kiềm chế như Seungwan
còn phải nổi giận với em rằng "Kang Seulgi, Cậu liều mạng như thế là vì cái gì? Ngừng nhận show phải dance lại ngay cho mình!"

còn Seungwan Mắt trái của em ấy phải bịt băng mấy tuần nay vì đau và sưng, vậy
mà con sóc chuột đó vẫn cố gắng tham gia đầy đủ mọi hoạt động chung của nhóm và
lịch trình cá nhân.

Sooyoung và Yerim hai đứa nhóc thường ngày khoẻ mạnh, luôn cười đùa, pha trò
chọc phá các chị trên xe cũng mệt mỏi đến độ không cười nổi, vừa đặt lưng là ngủ tranh thủ mọi lúc mọi nơi.

Còn chị, người khoẻ mạnh và ít ốm nhất nhóm thì thời gian này cảm cúm và những
cơn đau đầu cũng ghé thăm thường xuyên.

...

Giấc ngủ chập chờn bỗng bị quấy nhiễu bởi âm thanh phát ra từ điện thoại của
em.
Hiện giờ trên xe chỉ có chị và em nằm nghỉ, hai nhóc Maknae đã về dorm từ
trước, chỉ còn đi đón nốt Seungwan hiện đang bận rộn với chương trình Radio của
em ấy.

Rất nhanh âm thanh ồn ào đó bị dập tắt bởi em, Seulgi nghe điện thoại một cách
nặng nề.

- alo?

Mặc dù chị đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt vờ như đang ngủ. Tuy vậy Tiếng thở
dài của Seulgi khiến chị không kìm được khẽ hé mi mắt nhìn lén em.

- không có thời gian, hiện không tiện nói chuyện!
Giọng em đanh lại, có vài phần gắt gỏng.

động tác có phần hơi thô bạo của em khi nới lỏng chiếc vòng cổ kim loại khiến chị bất giác mở mắt to hơn để quan sát, Seulgi đang bực bội với người gọi điện tới!

- Tôi mệt, muốn ngủ, đừng làm phiền tôi trong thời gian này. Vậy nhé!

Nói xong còn chưa để người kia kịp trả lời, em đã vội kết thúc cuộc gọi, đồng thời tắt nguồn luôn.
Không mất thời gian suy tư hay ngó ngàng gì xung quanh, em nhanh chóng quấn lấy tấm chăn mỏng, chìm vào giấc ngủ ngắn.

Chị đảo mắt xuống cổ chân đang bó bột của em, rồi lại nhìn lên gương mặt nhợt nhạt tràn đầy mệt mỏi ấy trong lòng không khỏi dâng lên nỗi xót xa.

Cơ thể mệt nhoài muốn ngủ nhưng đầu óc chị cứ mãi vấn vương về cuộc hội thoại
khi nãy của Seulgi.

Kang Seulgi mà chị biết chưa từng nói chuyện kiểu như vậy, với người lớn tuổi
hơn em luôn dùng kính ngữ, bạn bè của em sẽ không gắt gỏng như thế.

Người gọi điện tới có quan hệ như thế nào với em? Làm gì mà khiến Seulgi không
muốn tiếp chuyện?
Còn có việc gì mà lại không tiện nói chuyện khi có người khác - là chị bên
cạnh?

Em ngày càng thay đổi khiến chị cảm thấy không quen, hay là chị vốn dĩ không
hiểu rõ em như chị tưởng?

Không khí im lặng bao chùm trong xe, em ở ngay bên cạnh, vươn tay ra một tí là
có thể chạm vào, khoảng cách gần như vậy mà giờ chị cảm thấy xa quá.

Đã bao lâu rồi chị không được ôm em trong vòng tay, được thoải mái gác cằm lên
bờ vai mềm mại ấy?
Những hành động quan tâm, ánh mắt dịu dàng ấm áp của em, chị muốn được cảm
nhận lần nữa vô cùng.

Tự nhận thấy bản thân mình vừa ích kỷ lại tham lam, lúc trước khi em còn quan
tâm thì chị muốn em tránh xa, hiện giờ em lạnh nhạt chị lại muốn được em chú ý.

Mớ bòng bong do chị tự tạo ra này bao giờ mới thôi dằn vặt chị đây?

Hết chương 4
Túi cũng đang vướng phải mớ lộn xộn khi tự đào hố rồi nhảy vào đây. Ai cứu tụi
ra với.
Cảm giác truyện hơi nhạt, chắc chương sau tụi phải thêm muối dặm mắm mới được.
Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top