Chương 3 Chị Không Biết

Kỳ nghỉ của cả nhóm kéo dài hai tuần, mọi người đều thống nhất với nhau tuần
đầu các thành viên sẽ có thời gian tự do để trở về gia đình thăm người thân, đi
chơi hoặc du lịch tùy ý, tuần thứ 2 cả nhóm sẽ hội tụ cùng nhau tại nhà chung.

Chị thầm cảm ơn thời gian nghỉ phép đáng quý này, chị sẽ có thời gian xa cách
khỏi lực hấp dẫn chết người từ em và có thể bình ổn lại cảm xúc.

Nhóm chat của cả nhóm vẫn hoạt động sôi nổi, hầu như ngày nào cũng thấy mấy
đứa nhóc đăng ảnh nọ kia, rồi hỏi thăm sức khoẻ người thân của nhau...

Cả ngày ở nhà ngoài ăn với ngủ thì hoạt động ưa thích tiếp theo của chị là
Ngồi hóng tin nhắn của mấy đứa nhóc. Thi thoảng mấy trò con bò tụi nhóc tạo ra
khiến chị cười tủm tỉm, mẫu thân đại nhân đi qua ngó vào nhìn thấy lại tưởng
chị có người yêu, vui mừng đi khoe với chồng mình tức phụ thân đại nhân của chị.

Ở tầm tuổi này bạn bè chị đều đã chồng con đuề huề, cả một khu dân cư đông đúc
quanh nhà chị chỉ còn sót mỗi một mình chị là độc thân, vậy nên ba mẹ chị ngày
một thêm sốt ruột.

Nhưng họ cũng hiểu và cũng biết tính chất công việc của chị, là người của công
chúng và tương lai sự nghiệp vẫn còn phía trước, chuyện tình cảm của chị đâu
thể muốn là được.

Hơn nữa...

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi chị vụt tắt, muộn phiền lại thì nhau kéo đến
giăng đầy tâm trí.

Nếu ba mẹ biết chị có tình cảm đặc biệt với em - một cô em gái thân thiết thì
họ sẽ phản ứng ra sao?
Chị biết ba mẹ luôn yêu chị, ngoài mặt tuy có cứng nhắc nhưng vẫn luôn chiều
theo ý của chị, duy chỉ có vấn đề tình cảm của chị là quan điểm hai người vẫn
rất truyền thống mà thôi.

Chị cụp mắt xuống, thôi không xem tin nhắn trong group chat nữa.
Mắt đẹp lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài trời đang có mưa nhỏ, chị nhớ lại mùa đông của những năm trước, cũng giá
buốt, cũng mưa phùn...
Nhưng sao năm nay lại cô độc lạnh lẽo đến vậy?
Phải chăng là không có bóng hình em quanh quẩn bên chị nữa.

Dù không muốn thừa nhận nhưng cảm xúc âm ỉ khó chịu trong người nhắc nhở chị
rằng:
Chị đang nhớ em!

Ôi Seulgi, lại Seulgi!
Chị sắp phát điên mất rồi!

...

Trái lại với con thỏ lười biếng, trạch nữ chính hiệu suốt ngày ru rú ở nhà là
chị thì Kang gấu, Kang Cún - Kang Seulgi lại vô cùng bận rộn với các cuộc tụ
họp vui chơi của mình.

Seulgi thân thiện, dễ hoà nhập, tích cách với ngoại hình lại còn đáng yêu vô
đối nên bạn bè của em trong giới nhiều không đếm xuể.
Thêm nữa Yerim cũng tích cực kết giao bạn bè của nó cho em nên giờ để mà đi
chơi cũng cần phải lên lịch trước.

Năm ngoái Seulgi mới mua một căn nhà ở ngoại ô với diện tích khá rộng. Có đầy
đủ các khu để phục vụ cho những buổi party họp kín của em với bạn bè thân thiết.

Chị cũng từng đến đó một lần và khá ấn tượng về phong cách bài trí, không gian
và cảnh quan tại đó.

Thông qua hai "trạm thông tin" đi động Yerim và Sooyoung chị được biết rằng
hội 94 nhà mình bám dính như sam ở đấy đã 3 hôm nay.

Gia đình Seungwan vẫn định cư tại nước ngoài cho nên thời gian này chắc em ấy
cũng đi chơi đây đó hoặc sang nhà các thành viên khác ở nhờ.

Nhưng mà khi nghe đến chuyện Seungwan và em đã ở cùng nhau( bám dính như sam
)mấy ngày, lòng chị không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu và ghen tị.

Tiệc tùng tại nhà không thể tránh khỏi quá chén, với một người khi làm việc
thì nghiêm túc chuyên nghiệp còn khi vui chơi tuy hết mình nhưng vẫn có chừng
mực như em chắc là sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Chị vô thức gật gù thầm yên tâm với suy nghĩ chắc nịch về Kang Seulgi của mình.

Ting ting

Tiếng chuông báo có tin nhắn mới vừa đến cắt đứt dòng suy nghĩ của chị.
Rất nhiều hình ảnh "nóng mắt" được gửi vào trong nhóm từ Yerim.

- unnie! Chị nhìn xem hai bà Cún nhà mình đánh lẻ tưng bừng chưa này!
Kèm theo đấy là icon mặt cười to đùng của nhóc.

- oa! Không ngờ luôn ấy, bà chị Seulgi của mình nay chịu chơi thế! Cưng giỏi
ghê, lấy đâu mấy tấm ảnh nè vậy Rim ?

Sooyoung nhanh như điện xẹt vào bình luận.

- chuyện! Kim Yerim này là ai cơ chứ!
Yerim rep lại Sooyoung kèm theo icon đeo kính đen ngầu lòi.

Tâm trí của chị hiện giờ nào còn để tâm đến tin nhắn qua lại của hai đứa
maknae đâu, hình ảnh "nóng bỏng mắt" của em ấy kìa mới là thứ ngập tràn trong
đầu chị.

Lửa giận ngút trời bốc lên ngùn ngụt. Phút trước chị vẫn còn là một con thỏ
lười biếng Bae Joohyun trùm chăn nghịch điện thoại thì giờ đây là hình ảnh
trưởng nhóm Irene nghiêm khắc trong cơn tức giận.

Vội bật ra khỏi giường, không kịp thay quần áo tử tế, chị vơ vội chìa khoá xe
trên bàn dời khỏi phòng một cách bực bội.

...
- Chết tiệt!
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu khiến chị buông lời thô tục, Kang Seulgi em giỏi
lắm, à cả Son Seungwan nữa.
2 đứa giỏi lắm, đã party rồi rượu bia lại còn mời cả idol nam à? Không có chút
giữ gìn hình ảnh gì hết!!!

Nửa đêm nửa hôm, thời tiết âm độ khiến chị phải mặc quần áo ngủ ra đường thế
này thì chỉ có thể là em Kang Seulgi và mấy nhóc còn lại của Red Velvet thôi.

Ngồi chờ đèn đỏ trong xe chị nhìn muốn banh con mắt từng giây đếm ngược, bàn
tay nắm vô lăng siết càng chặt hơn, chỉ sợ thêm chút lực nữa lớp da bọc bên
ngoài cũng rách ra mất.

Chiếc xe thể thao màu trắng phóng vù đi, kèm theo những hồi còi inh tai nhức
óc mỗi khi vượt qua xe khác, có lẽ ai nhìn thấy cũng chắc mẩm người lái xe là
một tên ăn chơi nào đó chứ không phải là cô gái thường ngày điễm tĩnh, trưởng
nhóm chững trạc của Red Velvet - Bae Joohyun chị đây.

- alo?

Giọng nói đậm mùi rượu của em vang lên sau vô số cuộc gọi từ chị!

- Ở yên tại chỗ, chờ chị đến! Nghe chưa!!!

Trước khi người kia kịp nói thêm câu nào, chị lạnh lùng tắt điện thoại rồi vứt
luôn ra ghế sau.
Đánh xe vào làn cao tốc, cơn giận đang bốc cháy dữ dội như thiêu đốt cả người
chị.

Đợi khi đến nơi để xem chị xử hai đứa em hư này ra sao!!!

...

Sau ba giờ lái xe đến mỏi cả lưng, cuối cùng chị cũng đã đến ngôi nhà riêng
của em.
Cánh cửa cổng tự động mở ra sau khi nhận diện khuôn mặt chị thành công.

Đỗ xe xong chị nhanh chóng dảo bước vào trong nhà.
Không khí yên lặng hơn chị nghĩ, mắt khẽ lướt xuống mặt đồng hồ trên tay - gần
3h sáng, có lẽ bạn bè cũng đã về hoặc là say quá ngủ hết bên trong rồi.
Mắt chị đảo trái phải quan sát quang cảnh xung quanh, đèn màu vẫn còn xoay qua
lại, đồ ăn thức uống trên bàn vơi đi gần hết, những chai rượu rỗng vỏ, lon bia
không lăn lóc trên bàn, bếp nướng ngoài trời chỉ còn vài cụm khỏi nho nhỏ thì
thoảng bốc lên...

Thật là bừa bộn hết mức!

Bỏ qua những mối bận tâm nhỏ, chị vội vã tìm kiếm bóng hình quen thuộc của em.

Dọc theo hướng phòng nghỉ của em, cứ chỗ nào ấm áp, có ghế hay kể cả thảm lông
trải dưới sàn chị cũng đều để mắt đến.
Tính bạ đâu ngủ đấy của em chị đã quá hiểu rồi. Nhớ đợt quảng bá bài hát mới
của nhóm trên show âm nhạc, mệt quá, em cũng đã ngủ quên ngay trên ghế make up
đó thôi.

Lửa giận trong người vơi đi phân nửa theo từng bước chân tìm kiếm.
Chị vơ lấy tấm chăn mỏng đắp tạm lên người cho Seungwan, con sóc chuột đang
nằm co quắp đến đáng thương trên sô pha.

Đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt để chắc chắn Seungwan không bị ốm, nhìn
gương mặt ửng hồng vì say của em ấy mà không nhịn được véo cho một cái đỡ bực.
Con người mà chị tin tưởng là chín chắn nhất trong đám nhóc này hôm nay sao
lại buông thả theo Kang Seulgi say đến quên trời đất thế kia.

Seungwan có vẻ cũng cảm thấy đau, chun chun mũi phản ứng lại.

- Seul, Seul! Cậu..là...Đồ...ngốc!!

Vặn vặn vẹo vẹo, nói mớ thêm một câu xong, Seungwan lại im như con mèo tiếp
tục ngủ.

Chị thở dài một tiếng thôi không quản em ấy nữa, mắt đẹp tiếp tục tìm kiếm
Seulgi.
Vặn núm cửa phòng ngủ của em ra, bên trong vẫn không thấy người đâu định bụng
dời khỏi thì có tiếng động khiến chị dừng ý định lại.

Chầm chậm tiến vào bên trong, bóng lưng cô đơn của em bên thềm cửa sổ hiện ra
càng lúc càng rõ nét.

Seulgi ngồi hướng mặt ra bên ngoài cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ là hai ba vỏ bia
đã uống hết, còn tay em hiện đang cầm một chai rượu đã vơi đi phân nửa.

Cơn giận của chị đã nguội lạnh từ lâu, giờ đây chỉ còn cảm giác xót xa trực
trào nơi khoé mắt.
Bóng lưng của em thật cô đơn, lạnh lẽo, giây phút này chị chỉ muốn nhào đến ôm
em vào lòng, tuy vậy đôi chân của chị vẫn cứ bám chặt một chỗ, không nhúc nhích.

- chị..thật sự không quan tâm em nữa sao?

Mải mê với những suy nghĩ trong đầu, chị không để ý em đã quay lại nhìn mình
từ lúc nào.

Đôi mắt có phần hoảng hốt của chị hướng lên nhìn em, tiêu cự dần lấy lại,
khuôn mặt ửng đỏ của em hiện lên càng thêm rõ nét.

- Seulgi!

Thật chật vật mới có thể ngồi dậy, em lảo đảo bước từng bước về phía chị.
Càng đến ngần mùi hương quen thuộc cộng với hơi men của em càng tiến gần chị,
thành công tấn công khả năng phản ứng của chị.

Gương mặt đã đẹp nay còn mê hoặc hơn bởi men say, đôi mắt sắc bén khi thường
giờ lại mơ màng như đang thôi miên người đối diện.

Chị đứng im như khúc gỗ không nhúc nhích, bao nhiêu sự tức giân, bực bội rồi
những hình phạt chị nghĩ ra trên đường đến đây dường như bị ánh nhìn mê đắm của
em đánh bay đi từ lúc nào. Bây giờ chị hiện nguyên hình là một Bae Joohyun yếu
đuối trước sắc đẹp.

- từ khi nào?
Giọng em mang theo hơi thở đậm đặc vị cồn vang lên.
Em thôi không tiến đến gần chị nữa, chỉ đứng đó nhìn chị trong mơ màng.

- Seulgi!

Nhìn thấy em lảo đảo sắp ngã, chị vội vã muốn tiến đến đỡ em, không ngờ rằng
lại bị em ôm chặt lấy.

- chị...chị nói em biết .... Em làm gì sai?

Vừa ôm lấy chị em vừa thổn thức, chị bị em ôm chặt tới mức không thở được, bàn
tay muốn đẩy em ra nhưng không được.

- bỏ...chị...ra...Seul...!
Cố gắng để nói được vài từ đứt đoạn, thực sự là chị không chịu nổi nữa nếu cứ
bị ôm đến ngộp thở như thế này.

- từ khi nào? Từ khi nào chị lại ghét em đến vậy? Em đã làm sai gì sao?
Joohyun? Sao chị không thèm quan tâm em nữa? Chị không còn nhìn em, không ôm
em, thậm chí không ngó ngàng đến em lúc bệnh. Chị có biết là em đã buồn lắm
không?

Seulgi say rồi, vì thế bao nhiêu kìm nén trong lòng em nay tuôn ra hết không
giữ dù chỉ một chút. Chị im lặng lắng nghe, để mặc em vừa ôm vừa nức nở. chị
hiện giờ không biết làm gì hơn lúc này ngoài việc vuốt ve cơ thể đang run rẩy,
vỗ về em cả.

- được rồi, Seul ngoan nào!!!
Bàn tay nhỏ bé đều đặn vỗ vỗ lưng em, trong đầu chị quanh đi quẩn lại là những
lời em nói khi say.

Chị đã không biết rằng mình làm em buồn rầu và phiền muộn đến vậy.

Có vẻ như sau khi được chị dỗ dành thì em cũng chịu ngoan ngoãn hơn. Hiện giờ
Kang Gấu chỉ nằm im lười biếng hít hà mùi hương từ người chị.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặc dù không muốn nhưng chị vẫn phải tách em ra.

- được rồi Seulgi, chị xin lỗi vì làm em buồn, thời gian vừa qua chị có một
vài chuyện cần bận tâm nên không quan tâm em và mấy đứa được. Em không làm sai
gì hết, nên đừng buông thả bản thân như này, hiểu không!

Hai tay nựng mặt em đối diện với mình, chị nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em,
chân thành bày tỏ.

Mắt mèo long lanh vẫn còn đẫm nước mắt nhìn xuống tránh ánh mắt chân thành của
chị, hồi lâu mới chịu ngước lên nhìn, môi khô mím mím, máy móc gật cái đầu đồng
ý.
Dáng vẻ Gấu con tổn thương này của Kang Seulgi khiến chị lụy tim, nếu em cứ
trưng bộ mặt và biểu cảm này ra với chị thì muốn gì chị cũng cho hết.

- vậy...chuyện gì khiến chị bận tâm đến như vậy?

Lần này đến lượt chị lảng tránh ánh mắt em, những chuyện chôn dấu trong lòng
chị tốt nhất em không nên biết đến thì hơn.

- không có gì! Chị xử lý gần xong rồi!
Thái độ tránh né, nhàn nhạt của chị khiến không khí trong phòng có phần gượng
gạo.
Chị không nhìn mắt em khi nói nên không thấy được cảm xúc trong đó và cũng
không biết được em đang nghĩ gì.

- em mệt rồi! Em muốn ngủ!
Seulgi không hỏi thêm gì chị nữa, chỉ nhàn nhạt buông đôi câu trước khi nằm
lên giường nhắm mắt lại. lời nói của em toát ra thật nhẹ nhàng, nhưng sao chị
có cảm giác lồng ngực nặng nề khó tả.

Đứng tần ngần một hồi lâu cho đến khi em chìm sâu vào giấc ngủ, chị bỗng thấy
bản thân trở nên vô hình ở ngay bên cạnh em.

Cảm xúc lạ lùng mới xuất hiện khiến chị chưa kịp thích ứng, có chút hụt hẫng,
có chút bồn chồn, hoang mang.

Có điều gì đó mới xuất hiện mà chị không biết hay sao?

End chương

Xl mọi người mình bận túi bụi, viết tranh thủ chỉ có thể xuất bản chương mới
với tốc độ này thôi. Vẫn mong nhận được nhiều ủng hộ từ các bạn. Many thanks

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top