Chương 1 LẶNG LẼ YÊU EM

Seoul 2 A.M

Lại một ngày làm việc mệt nhoài trôi qua, 5 cô gái kiệt sức trở về nhà.

Mới chớm vào mùa đông nhưng những năm gần đây biến đổi khí hậu ngày càng phức
tạp, thời tiết đã vô cùng lạnh giá.
Những hạt mưa thi nhau rơi xuống thi thoảng chạm vào phần da thịt người qua
khe hở quần áo, để lại cảm giác thấu buốt đến tâm can.


Ánh mắt chị dù đã phủ một màn sương mỏng nhưng vẫn không tự chủ nhìn về phía
em.

Phía hàng ghế bên phải Seungwan và em ngồi cạnh nhau, Girl 94 Canada luôn
miệng kêu lạnh, còn em không nói gì chỉ ngồi giữ chặt tấm chăn mỏng quanh chân.
Đôi tại e đỏ ửng vì lạnh, những cái run và xoa tay liên tục báo hiệu cho chị
biết cơ thể em đang lạnh vô cùng.

Đôi mày em nhíu lại, mắt mèo sắc lẹm thường ngày cũng nhắm đến nhăn nhó thành
2 sợi chỉ, còn nửa khuôn mặt thì vùi sâu vào chiếc áo bông to sụ.


Hàng bên trái 2 đứa maknae thường ngày quậy phá giờ lại quấn lấy nhau để sưởi
ấm.

Chị ngồi ghế phụ cạnh ghế lái, không tự nguyện bắt buộc bản thân thôi nhìn em,
Chân dù đã đi giầy bông nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác lạnh buốt.
Từng đợt khói trắng theo nhịp hít thở của chị nặng nề bay ra, mày ngài mắt
phượng cũng nhăn nhó đôi chút.

Điều hoà giúp không khí trong xe dần dần ấm lên.
Trên đoạn đường về ký túc xá không khí cũng bớt ngột ngạt và lạnh lẽo hơn.

Chị quay đầu kiểm tra đám trẻ như cách chị đã làm rất nhiều lần, không cẩn
thận chạm phải đôi mắt em.

Đôi mắt sắc bén lại bí ẩn nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tình cảm
của em...

Chị không cách nào kềm chế con tim run rẩy mỗi khi nhìn vào.

- Seul! Của cậu đây!
Tiếng Seung Wan gọi vừa vặn lấy sự chú ý của em và cũng kéo về lý trí của chị.

- cảm ơn cậu! Wan.

Em nhận lấy ly nước giúp làm ấm cơ thể của Seungwan, nhẹ nhàng mỉm cười và bắt
đầu nhâm nhi nước ấm.

- Chị Joohyun, của chị đây ạ!
Seungwan vươn cánh tay của em để đưa cho chị, không quên kèm theo nụ cười ấm
áp của em ấy.

-cảm ơn em! Wannie
Chị quay xuống nhận ly nước từ Seungwan, khống chế bản thân không nhìn về phía
em, trước khi quay đi vẫn kịp thu về hình bóng mờ ảo của em trong giây lát.

Không khí trong xe lại trở về trạng thái tĩnh lặng, đoạn đường về nhà không xa
nhưng chị cảm thấy nó dài thêm vài cây số nữa.
Chị khẽ nhắm mắt đẹp lại, cơ thể mệt mỏi như muốn chìm vào giấc ngủ ngắn.

Nhưng bóng tối vừa bao phủ thì hình bóng ấy lại hiện lên trong tâm trí chị.

Lại là em, Kang Seulgi.

Người luôn "quấy nhiễu" cả tâm hồn lẫn trái tim chị.

Một chút tham lam giữ ý thức tỉnh dậy của chị lại, Muốn chị tiếp tục mơ màng
giữ hình ảnh của em trong tâm trí.

Phải.
Là Bae Joohyun Chị yêu em!

Chị yêu Kang Seulgi từ rất lâu rồi.
14 năm? Không, còn dài hơn thế nữa.

Seulgi có lẽ không biết, nhưng chị vẫn nhớ như in cảm xúc hỗn độn khi lần đầu
gặp em.
Lúc em vẫn còn là cô học sinh nhỏ thó còn đang bận mơ màng tựa đầu ngủ trên
vai bố trên tàu điện ngầm.
Khi ấy chị cũng mới chỉ là cô nhóc miệng còn hôi sữa, tình yêu là gì chị còn
chưa định hình hay hiểu rõ.

Chị chỉ biết rằng khi nhìn thấy em, trong chị có một thứ cảm xúc gì đó rất đặc
biệt, khó có thể miêu tả rõ ràng.
Rồi số phận đưa đẩy chị và em gặp nhau lần nữa. Cả hai cùng có chung ước mơ
cháy bỏng với sân khấu.
Trải qua quãng thời gian thực tập dài đằng đẵng, cùng nhau vượt qua những khó
khăn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện.

Rồi...Cùng nhau ra mắt!
Chị đã có thể định hình được thứ tình cảm đặc biệt của mình đối với em là gì.

Nhưng nhận ra rồi chị lại cảm thấy sợ hãi.
Chị sợ bản thân không kiềm chế được mà làm ra những hành động không đúng với
em.
Chị lo lắng tương lai của em và cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng bởi chị.

Trên hết, chị sợ em dần dần xa cách chị.

Em là Kang Seulgi, cô gái đơn thuần, ngoan ngoãn, lễ phép.
Bố mẹ Kang và anh trai vô cùng yêu thương, chiều chuộng em.
Trong giới em là viên ngọc quý, tài năng và nhân phẩm của em mọi người đều
công nhận.
Còn với các Fans em là chú gấu con Kang Seulgi luôn luôn cần yêu thương và bảo
vệ.

Là người ở gần em nhất, nhìn thấy những lúc em yếu lòng ra sao, suy sụp thế
nào, cũng nhìn thấy em cố gắng nỗ lực đến kiệt sức để vực dậy bản thân.

Chị làm sao có thể ích kỷ vì mình mà khiến lòng em thêm vướng bận.

Vì để bảo vệ em, bảo vệ cái tên RED VELVET, chị chỉ có thể chôn vùi tình cảm
thật chặt trong tim, lặng lẽ yêu em theo cách của chị.

Chuyển động xe chậm lại rồi dừng hẳn, chị chậm dãi mở mắt, cử động cơ thể. Hồi
ức ngắn ngủi nên kết thúc ở đây, chị dặn lòng không để bản thân bị cảm xúc chị
phối thêm lần nào nữa.

Về đến ký túc thì cũng đã 3h sáng. Mọi người đều cần được nghỉ ngơi vì đã quá
mệt mỏi.

- Seul? Dậy đi chúng ta về đến nhà rồi!
Giọng Seungwan vô cùng mềm mại và ấm áp gọi em, trong khi hai đứa maknae đã
thu dọn đồ đạc và dời khỏi xe trước.

- um - huh, mình biết rồi!

Giọng em có phần mệt mỏi và nặng nề khi trả lời lại Seungwan. Không rõ là do
ngái ngủ hay chị luôn để ý với em hơn so với mọi người.

- chị Joohyun mình vào nhà thôi.
Seungwan lặng lẽ thu dọn đồ của hai đứa, không quên gọi chị đi cùng.

- uh, đi thôi.
Chị trả lời em ấy, nối gót sau bóng lưng em đi vào nhà.

Thu dọn, vệ sinh cá nhân xong ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi.
Chị đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc, cảm nhận hơi ấm bảo phủ bởi lớp
chăn bông to dày, mặc dù cơ thể mệt mỏi không ngừng kêu gọi chị nghỉ ngơi nhưng
chị vẫn không yên tâm chợp mắt.

Là vì bóng lưng đi chuyển toát lên đầy vẻ mệt mỏi của em, vì hơi thở nặng nề
và giọng nói khác thường ngày ấy.

Có lẽ cơ thể em không khoẻ.

Em dễ ăn, dễ tính nhưng cũng dễ ốm vặt.
Một năm mười hai tháng hầu như tháng nào cảm, sốt, rồi sổ mũi cũng ghé thăm em
đều đặn.
Chị kén ăn, khó tính và cũng khó ốm hơn em, có khi là người ít bị ốm nhất
trong nhóm.
Những lần nhìn em vật vã, mệt mỏi vì ốm chị chỉ ước có thể thay thế chịu đựng
thay em đến nhường nào.

Trở mình qua lại gần nửa tiếng đồng hồ, chị vẫn không tài nào chợp mắt được.

Con tim kêu gào đến bên em, còn lý trí nhắc chị kìm nén.
Chị nên quan tâm em như cách một người chị gái, một người trưởng nhóm nên làm.

Nhưng chị cũng biết càng gần em thì thứ tình cảm ấy càng khó chôn chặt hơn.

Dặn lòng xong xuôi chị mới thở ra một hơi lấy quyết tâm, đè nén con tim lại
một chút để đi sang ngó em.

Phòng chị cách phòng em không quá xa, sải vài bước chân là tới.
Khi chỉ còn cách một cánh cửa là chị sẽ đối mặt với em, thì giọng nói vọng ra
từ trong phòng em khiến chị dừng bước.

- Seul!

Nhịp tim chị nhảy vọt, như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Chị chờ đợi giọng nói quen thuộc của em trong giây lát.

Cánh cửa khép hờ như mời gọi chị tiến gần, không thấy em trả lời lại càng
khiến chị trở nên sốt sắng.

Lý trí bị tác động không còn đưa ra quyết định đúng đắn. Chị có thể bước vào
một cách đường hoàng, quan tâm em dưới cương vị là một trưởng nhóm, nhưng
không, giờ phút này chân chị không còn nghe theo điều khiển của chị, vẫn chỉ
đứng nguyên một chỗ trực tiếp biến chị thành một kẻ nghe lén không hơn không
kém.

- cậu ngủ rồi à? Đã đỡ mệt chưa? Cậu có biết tớ lo lắng cho cậu như thế nào
không?

Giọng Seungwan nhẹ nhàng vang lên, không gian lặng thinh, chị cảm thấy bản
thân thật hèn nhát.

Em đã ngủ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc và giọng Seungwan nói một
mình với em.

- mỗi lần nhìn thấy cậu mệt mỏi trái tim tớ lại đau nhói...

Qua khe cửa khép hờ chị thấy ánh mắt âu yếm của Seungwan khi nhìn em, chị thấy
bàn tay em được Seungwan bao bọc lấy nâng niu, chị thấy vầng trán nóng hổi của
em được Seungwan cầm khăn ấm săn sóc ân cần.

Đôi mắt chị hơi mở lớn, trái tim chị co thắt từng cơn. Hình ảnh này với chị
đã quá quen thuộc.

Seungwan như tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của chị mỗi khi gần em.

Hơi thở chị ngắt quãng, hai bàn tay nắm chặt kìm nén, đôi chân khi nãy đứng
bất động thì giờ lại trở nên mềm nhũn.
Khi chị còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái và cảm xúc thì giọng nói của
Seungwan một lần nữa lại vang lên:

- cậu biết tớ yêu cậu nhiều như thế nào không Seul?


Hô hấp của chị ngừng lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Đầu óc quay cuồng choáng váng, một chút ý thức còn sót kêu gọi chị dời đi ngay
lập tức.

Mặc kệ tiếng động phát ra khi bước chân nặng nề của mình có bị Seungwan và
nghe thấy hay không, chị cố gắng bước đi thật nhanh trở về phòng mình.

Sau Cánh cửa đóng vội chị tựa lưng trượt dài xuống sàn.

Sức lực bỗng như bị ai đó rút sạch, chỉ có thể dựa người vào cửa để chống đỡ.
Cảm xúc hỗn độn trong chị lúc này khiến chị hoảng loạn.

Khó chịu? lo sợ?
Hai bàn tay nắm chặt vẫn không thể dừng run rẩy
Đôi môi bị chị cắn sắp bật máu, cả người đổ mồ hôi lạnh.

- bình tĩnh đi Bae Joohyun, bình tĩnh!
Chị tự nhủ với bản thân mình, mong rằng sẽ dừng lại được giọt nước mắt đang
trực trào khoé mi.

Seungwan...
Seungwan em ấy cũng yêu em!

Chị không biết nên làm gì vào lúc này.
Cảm giác khó chịu trong lồng ngực cứ gia tăng từng phút.
Song hành với nó là lo sợ, giống như đứa nhỏ bị cướp đồ chơi, cũng giống như
sắp bị ai đó cướp đi...người quan trọng nhất.
Ánh mắt chị thoáng hiện lên tia sắc lạnh.

Tiếng lòng ầm ầm vang lên:

"Không được, Em là của chị, không ai được cướp em khỏi chị dù có là
Seungwan!!!"

Chị giật mình bởi chính suy nghĩ của chính bản thân vừa rồi.
Như vừa tỉnh lại sau cơn mê, chị thấy mình thật vô cùng tệ hại.

Suýt chút nữa chị đã đánh mất mình, suýt nữa thôi sẽ có những suy nghĩ xấu xa
với Seungwan.

Em ấy yêu Seulgi thì sao?
Chị có quyền gì để ngăn cản?

Seungwan cũng giống như chị đều lặng lẽ yêu em.
Chỉ có khác là chị hèn mọn, làm cái chuyện không ra gì là nghe lén, thì mới
biết tình cảm của em ấy dành cho em.
Chị có tư cách gì để khó chịu với lo sợ nói chi đến ngăn cản Seungwan?

Chị tự cười mỉa mai bản thân mình. Cảm giác chua chát làm sao.
Có người nào tự yêu em từ một phía, rồi tự cho mình cái quyền được sở hữu em
như chị không?
Không một ai!
Chỉ có kẻ hèn nhát và ích kỷ như chị mới có những suy nghĩ đó.

ổn định lại tinh thần chị nhận ra cảm xúc dồn nén bấy lâu chị dành cho em
dường như trực trào mạnh mẽ.

Lồng ngực phập phồng, sôi sục.
Từ trái tim chảy khắp cơ thể lần vào từng tế bào, giống như con quái thú bị
phòng ấn lâu ngày được thả tự do.
Thứ tình cảm ấy một lần nữa quay trở lại, nuốt chửng chị cả con tim và lý trí.

Chị quá mệt mỏi để kiểm soát bản thân thêm một lần nữa, trước khi mí mắt nặng
trĩu khép lại, tiếng nói con tim khẽ nhắc chị rằng:

Có lẽ chị sắp không thể yêu em trong lặng lẽ được rồi, Kang Seulgi!


End chapter 1

Mong nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, hãy bình luận để giúp mình có
thêm động lực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top