9
Warning: Chương này có yếu tố bạo lực. Cân nhắc khi xem.
.
- Tạm biệt nhóc Bu, sang năm tao sẽ quay lại thăm mày.
- Gâu gâu!
Dường như bạn nhỏ lông lá cảm nhận được sự ly biệt, hắn đã không ngừng quấn quít Joohyun từ đêm trước, khi cả hai dọn đồ lên xe cho đến bây giờ, giây phút thật sự chia tay. Một điều buồn cười rằng mặc dù Seulgi mới là người tiếp xúc với cậu nhóc nhiều nhất suốt những năm qua, tình cảm giữa cả hai cũng rất tốt, vậy mà sau khi gặp nàng, Bu không ngại vứt bỏ cô gái trẻ hơn để nhào vào lòng nữ nhân lớn hơn.
- Được rồi, ngoan nào, năm tới chị sẽ đến thăm nhóc mà.
Joohyun hiện tại không còn sợ hãi với động vật... ít nhất là với chú chó Samoyed đáng yêu này. Nàng sẵn sàng để em liếm mặt mình như một cách thể hiện tình yêu thương, chẳng những thế, nàng còn từng bắt em nằm im để tân trang cho bộ lông trắng muốt bằng những sợi dây thun đầy màu sắc, dành hầu hết thời gian nghỉ ngơi vừa qua làm thân với cậu nhóc. Nghĩ đến việc phải xa người bạn mới này tận một năm, trong lòng nàng có chút không nỡ. Joohyun tự nhủ trong lòng rằng về sau sẽ nhận nuôi một bé cún, cùng Seulgi xây dựng thế giới bình yên của ba người.
Cả hai kiểm tra lại nhà cửa lần cuối, lấp đầy tô thức ăn của Bu và quét dọn sạch sẽ rồi mới rời đi trong sự nuối tiếc. Một tuần nghỉ dưỡng tại vùng Gangwon xinh đẹp trôi qua thật nhanh, tựa chỉ vừa xong một cái chớp mắt, quá nhiều chuyện xảy ra khiến người ta phải nhung nhớ. Khi quay về Seoul, liệu rằng họ còn có thể tận hưởng những ngày êm đềm, bình yên như thế mà không phải đối diện với cái vất vả của mưu sinh, cái vô thường của cuộc sống? Hơn hết thảy, dù rằng lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột vẫn còn đó, họ có thể vượt qua rào cản là Park Bogum để bước sang bên kia tự do không?
Không ai biết rõ điều này.
Seulgi cho xe chạy chầm chậm suốt quãng đường về, dường như muốn níu kéo chút khoảnh khắc ưu tư còn sót lại. Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, con phố quen thuộc dần hiện ra trước mắt, cùng với đó là căn nhà màu cam rực rỡ. Seulgi cho xe dừng lại trước cửa nhà.
- Cảm ơn Seul, mau về nhà nghỉ ngơi đi, đống đồ này chị lo được.
- Em biết rồi.
- ...
- ...
- Sao còn đứng đó?
- Chị có thấy thiếu thiếu gì không?
Joohyun khó hiểu nhìn xuống túi đồ của mình, chẳng lẽ nàng bỏ quên gì sao? Ấy thế, có người nào đó mất kiên nhẫn mà tiến lên một bước, vòng tay quanh chiếc eo thon, kéo nàng sát về phía mình rồi đặt lên môi người nọ một nụ hôn vội.
Chụt!
Joohyun nâng tay che miệng lại, đôi mắt xinh đẹp dáo dác xung quanh, lo sợ hàng xóm vô tình trông thấy cảnh yêu đương vụng trộm của hai người. Nàng đánh lên vai Seulgi một cái thật kêu.
- A! Sao chị đánh em?
- Còn hỏi nữa! Có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Lỡ có ai đó nhìn thấy chúng ta...
- Shhh, không sao, chúng ta cũng sắp về với nhau rồi, em sẽ không để hắn ta đụng đến chị đâu.
Joohyun dù không đồng tình nhưng chẳng biết làm gì ngoài đuổi tên gan to mật lớn kia mau chóng về nhà.
- Được rồi, em về liền nè. Tạm biệt Joohyunie.
Nàng đứng nhìn em khuất dạng rồi mới xách đồ vào nhà, trong lòng vui sướng nghĩ đến bữa tối lãng mạn bên ánh nến cùng người thương vào đêm mai.
Từ nhỏ đến lớn, Seulgi hiếm khi gây ra sai sót, dù là trong bất kể chuyện gì. Ấy vậy, dường như lần này may mắn không đứng về phía cô, mọi hành động thân mật vừa rồi đã vô tình lọt vào đôi mắt sắc lạnh của nam nhân trong chiếc ô tô đen bóng đậu nơi cuối phố. Bàn tay cầm vô lăng siết chặt, những đường gân đáng sợ nổi lên như chính tinh thần hỗn loạn của hắn. Thật ra, dù Seulgi không hôn nàng, việc cô xuất hiện trước cổng nhà cũng đủ để cơn thịnh nộ cuộn trào trong lòng người đàn ông. Hắn làm sao quên được đứa nhãi ranh thích chỉa mũi vào chuyện người khác cái ngày hắn đi công tác, chưa kể hôm nay còn bị bắt quả tang ăn vụng với con đàn bà ngủ kế bên hắn mỗi đêm.
Thật ghê tởm! Hai đứa đàn bà như tụi mày lại dám đâm sau lưng tao! Để xem, ông có cho mày nhừ tử không?
.
Seulgi bỗng nhớ ra nàng là đang giữ đồ của mình, vừa nãy lo đùa giỡn liền quên béng mất. Cô có nhờ Joohyun bỏ túi điện thoại cô vì không tiện để trên người khi chạy xe, dù muốn hay không thì vẫn phải quay lại lấy, tất nhiên là Seulgi rất sẵn lòng đánh thêm một vòng mặc dù đã về gần đến nhà trọ, có ai mà không muốn nhìn người thương lâu thêm một chút đâu chứ. Ấy vậy, từ đầu đường, Seulgi nhận ra có điều gì đó không ổn khi thấy chiếc ô tô lạ đỗ trước cổng nhà nàng, cổng ngoài mở toang ra. Nàng không bao giờ là một người tùy tiện như thế. Một hồi chuông cảnh báo chợt nảy lên trong tâm trí cô, hơi thở bỗng dưng đứt quãng, trái tim như bị đánh rớt 'thịch' một cái. Park Bogum về rồi sao?
*Chát! Chát!
Âm thanh của thứ gì vụt xuống tựa muốn xé rách không khí, kèm theo đó là tiếng rên rỉ yếu ớt quen thuộc từ trong nhà vọng ra, tâm trí Seugi hoàn toàn vỡ vụn, vội vã bỏ mặc tất cả mà chạy vào. Cửa trong không khóa.
.
Khi Joohyun soạn đồ ra dọn dẹp thì mới phát hiện chiếc điện thoại để quên của Seulgi, nghĩ rằng em sẽ mau chóng nhận ra và quay lại lấy nên nàng không bận tâm, tiếp tục phân loại đồ cũ cho vào máy giặt trong khi đôi chân vui vẻ nhịp nhàng theo bài nhạc yêu thích thuở ngày xửa, đã lâu rồi Joohyun mới tìm lại cảm giác phơi phới tuổi trẻ như thế này, dẫu cho bản thân đã bước chân qua U40. Tiếng chuông cửa bên ngoài chợt vang lên.
- Đến liền đây!
Cho rằng đằng sau cánh cửa là Seulgi nên khi mở ra, nàng không ngại buông ra vài lời trách yêu.
- Chị biết Seul sẽ quay l...
- Bogum...?
Lời nói dang dở lập tức trôi tuột vào họng khi nhìn thấy kẻ đứng trước mặt, là người đàn ông gây ra bóng đen tâm lý trong tâm trí nàng. Joohyun không tự chủ mà run sợ, cơ bắp cứng đờ, khuôn miệng xinh đẹp cố gắng vẽ ra nụ cười niềm nở chào đón.
- Anh về s..sớm thế, em tưởng đến tháng sau anh mới về...
Nam nhân trẻ vạm vỡ trưng một nụ cười hiếm thấy, nhưng nơi đáy mắt lại không thực sự vui vẻ như những người chồng xa nhà lâu ngày gặp lại vợ mình, mà giống hơn là con sói già độc ác đang thích thú nhìn con mồi bị mình dồn ép đến bước đường cùng. Hắn tiến vào trong, Joohyun vô thức bước lùi lại, bàn tay giấu chiếc điện thoại sau lưng liên tục run rẩy.
Bogum đánh mắt ra phía sau, nhìn túi du lịch còn mở khóa cùng đống đồ dơ lộn xộn trên nền đất, rồi lại nhìn người vợ gầy nhom nay đã có da có thịt hơn, hẳn là ả ta đã được con nhỏ đồng tính kia nuôi dưỡng mát tay lắm trong mấy tháng không có mặt gã. Cũng tốt, trước đây gã chẳng thèm đếm xỉa đến nàng vì cơ thể xơ xác nhìn phát chán, nhưng nay lại có dịp gặp lại bộ dạng 'đĩ' này, như những ngày đầu mê mẩn nàng ta, con dã thú bên trong gã như được đánh thức. Ấy thế, vẫn phải cho con đàn bà này nếm mùi trừng phạt vì dám vụng trộm sau lưng gã.
- Đi đâu mới về sao?
- Em vừa đi du lịch với... bạn, vì ở nhà không có ai nên mới ra ngoài ngắm cảnh một chút...
- Người bạn đó tên gì? Sao tao chưa từng nghe... À... mới vừa nghe, tên Seul thì phải.
Đến lúc này, Joohyun không thể nào cười được nữa.
Bogum dùng khí thế bức người tiếp tục dồn ép đến khi lưng nàng chạm vào tường. Bàn tay lớn của hắn đặt lên làn da có phần lạnh ngắt, vuốt nhẹ một bên tai mềm mại, từ từ di chuyển xuống đôi gò má cao, ngón cái hờ hững xoa xoa đôi môi đỏ mọng. Joohyun không dám thở mạnh, trong lòng cảm thấy ghê tởm xen lẫn hãi hùng trước hành động kì lạ của hắn so với trước đây. Hắn biết chuyện của nàng và Seulgi rồi sao?
- Đôi môi này... trước kia trống rỗng, nhưng hình như dạo này có sức sống hơn rồi... Kể cho tao nghe cảm giác hai con đàn bà hôn nhau là như thế nào đi.
Nàng như hóa đá.
- Sao hả? Sao không nói gì? Tao tưởng hai tháng qua mày đã vui vẻ với con nhỏ giao hàng đó chứ? Hôn rồi thì hẳn cũng lăn lộn trên giường con điếm đó rồi đúng không? Trả lời tao nghe.
Đôi môi run bần bật của nàng chẳng thể mở ra. Đôi mắt rưng rưng muốn khóc.
- TRẢ LỜI TAO!
Bàn tay Bogum từ lúc nào đã dời xuống ôm lấy chiếc cổ trắng nõn, siết chặt. Joohyun theo bản năng vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô lực trước người đàn ông vạm vỡ đang bừng bừng lửa giận kia.
- CẮM SỪNG TAO ĐƯỢC THÌ SAO Đ*O NÓI ĐƯỢC? HẢ!
Gã buông nàng ra khi thấy người nọ có dấu hiệu gần lịm đi. Gã không muốn nàng chết sớm như thế, phiền phức lắm. Chưa kịp tìm lấy hơi thở, nàng lại bị hắn nắm tay kéo đi xềnh xệch, đẩy ngã xuống chiếc sofa gần đó. Đầu Joohyun đập vào tay vịn, đau điếng, tuy chất liệu không cứng nhưng với sức lực như thế cũng đủ khiến người ta choáng váng. Bogum lập tức cởi áo khoác ngoài, cà vạt, dây nịt, áo sơ mi trắng bên trong cũng bị hắn xé toạc khiến một loạt cúc áo bật ra, rớt 'lộp cộp' xuống sàn. Người đàn ông như vũ bão đè chặt hai vai, bàn tay thô ráp gấp rút tháo bỏ bộ đồ trên người nàng mặc cho người bên dưới liên tục la hét, tay chân đấm đá loạn xạ bằng toàn bộ sinh mạng của mình.
- Đừng mà! Tên khốn!
- Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học thì tao không làm người! Con điếm này!
'Chát'
Bogum tát mạnh vào một bên má Joohyun. Nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt. Joohyun cảm thấy sợ hãi, trước đây dù hắn ta có nổi cơn điên lớn đến thế nào cũng không làm ra hành động đồi bại như thế, cùng lắm là bị đánh cho bầm tím hoặc nặng hơn là nứt xương nhẹ. Nàng không thể quan hệ với kẻ khác. Bây giờ nàng đã là người của Kang Seulgi, em ấy sẽ thế nào khi biết điều này đây?
- Hức... Bỏ ra! Cứu tôi với!
- CÂM MỒM! Mày nằm dưới thân con đàn bà khác được, còn chồng mày đ*o đụng vào mày được sao?!!
Gã đàn ông cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. Joohyun làm đủ mọi cách cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, nụ hôn này thật thô bạo, kinh tởm, chẳng nhẹ nhàng như cách Seulgi nâng niu nàng như một báu vật thực sự mỗi khi đôi môi họ ôm ấp lấy nhau. Nàng dồn sức dùng răng cắn một nhát thật mạnh vào đôi môi thô kệch của kẻ nằm trên khiến nó bật máu, phun ra, chảy xuống chiếc cằm lổm chổm râu của người đàn ông. Nỗ lực lần này đã có kết quả, Bogum trong một chốc phải buông nàng ra để vật lộn với cơn đau bất thình lình. Joohyun vội vàng đẩy hắn ra, nhặt nhạnh những mẩu quần áo vương vãi trên nền đất mà khoác tạm lên người, sau đó dùng hết sức chạy tới cửa ra vào. Tuy nhiên, khi gần như có thể chạm đến tay nắm cửa, gã điên trong phòng đã đuổi kịp nàng, nắm lấy ngàn tóc dài giật mạnh về phía sau khiến Joohyun ngã sõng soài ra đất. Joohyun run bần bật, nhịp tim tăng cao không ngớt, dùng đôi mắt khiếp sợ nhìn kẻ cao lớn đang từng bước tiến về phía mình, đôi mắt hắn đỏ bừng những tơ máu, trông không khác gì những kẻ đang lên cơn nghiện.
- X..xin đừng, tha... cho em đi mà... Bogum...
- MÀY DÁM NÓI CÂU ĐÓ SAU KHI ĐẠP TAO MỘT PHÁT SAO HẢ CON Đ* CH*?!!
Park Bogum cầm lấy dây nịt da, thẳng tay quất xuống người nàng liên tục, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện vài vết hằn đỏ tươi, thậm chí rướm máu, nhỏ từng giọt xuống đất. Joohyun ngoại trừ dùng tay che lấy đầu mình thì chẳng thể phản kháng, đôi môi không kìm được mà rên rỉ sau mỗi một trận đau đớn do chiếc roi da gây ra. Những ý nghĩ hối hận đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng, nàng đã không phải chịu sự tra tấn này nếu như không nhận lời yêu Seulgi, không làm thân với em ngay từ đâu hai người gặp gỡ. Hơn thế, sự ấm áp của em khiến Joohyun quên đi dáng vẻ khủng bố của người đàn ông trước mặt, sự tàn bạo, vô nhân tính ăn vào xương tủy của hắn sẽ buông tha hai người hay sao? Seulgi sẽ bị hắn đánh đến chết mất thôi. Nàng đã kéo em vào vũng lầy này. Nhưng liệu rằng nàng có cơ hội nhìn thấy cảnh đó không khi bản thân có thể là người chết trước? Âm thanh chát chúa mỗi khi chiếc roi vụt xuống vang vọng trong không gian rộng lớn, lọt vào tai một người đứng ngoài cổng nhà.
Khi Seulgi chạy đến nơi những thanh âm đáng sợ ấy phát ra, khung cảnh trước mắt khiến cô sững người vài giây. Cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy lạnh ngắt, chân tay căng cứng, đôi bàn tay cùng đôi môi đều run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng bạo lực đang diễn ra. Joohyun trông như chú cún nhỏ chỉ biết rên ư ử trong họng mà cam chịu trừng phạt từ người chủ độc ác, từng đòn nặng nề theo nhịp dội xuống, mang theo vài giọt đào túa ra từ nhiều vị trí trên cơ thể mỏng manh. Trong lúc thần kinh hỗn loạn, phẫn nộ đến cực hạn, Seulgi nhìn xung quanh, đâp vào mắt là một rượu thủy tinh hai người mua khi còn ở Gangwon làm quà lưu niệm đang nằm trên bàn trưng bày, cô không chần chừ cầm lấy nó, chạy đến phía thằng khốn đang hành hạ người phụ nữ nằm co ro trên nền đất mà dồn hết toàn bộ căm hận đập mạnh vào đầu hắn. Tiếng dây nịt quất trong không khí bỗng dưng im bặt, một thứ chất lỏng đỏ tươi từ đầu tên đàn ông như dòng suối nhỏ rỉ ra, nhiễu xuống sàn nhà, hòa vào từng giọt thẫm màu chảy ra từ tấm lưng rướm máu của Joohyun. Hắn ta không có cơ hội cất tiếng thét cuối cùng đã gục xuống, đổ người sang một bên, hoàn toàn mất đi ý thức.
Cả không gian câm lặng đến đáng sợ. Seulgi vẫn còn nhìn chằm chằm thi thể bất động của Bogum, rồi lại nhìn lên bàn tay đang cầm chai rượu bị vỡ một nửa của mình. Cổ họng cô như bị ai bóp nghẹn, hơi thở không thông, tầm nhìn cũng mờ mịt khi nhận ra hành động quá trớn của mình. Những gì diễn ra trước mắt có phải sự thật không? Sự thật là cô vừa dùng chính bàn tay thiện lương này giết chết một mạng người.
Joohyun vừa nãy còn nghĩ rằng bản thân sẽ không thể vượt qua kiếp nạn này, sẵn sàng nhắm mắt từ biệt thế giới vì đã không còn có thể chịu đựng thêm một đòn roi nào nữa. Ấy thế, mọi thứ bỗng dưng kết thúc sau âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, đinh tai nhức óc. Người chồng 'đồng hành' cạnh nàng hơn mười năm qua chợt trợn to mắt, miệng chỉ vừa há ra, thân thể hắn ta đã ngã xuống kề bên nàng. Sau đó, Joohyun nhìn thấy Seulgi, em ấy đã đến đây cứu nàng, giữ đúng lời thề sẽ không để nàng chịu đau khổ. Song, mọi việc có lẽ đã vượt quá mong đợi, Bogum dường như không còn sống nữa, nàng có thể khẳng định điều đó khi đưa mắt đến vũng máu đang lan rộng bên cạnh thi thể cứng đờ kia.
Joohyun rưng rưng nước mắt nhìn người thương thẫn thờ trước khung cảnh kinh hồn bạt vía vừa rồi. Nàng cố gắng nhấc lên cơ thể đã chằng chịt vết thương của mình, nhẹ nhàng bò về phía em mà không để tiếng động lớn nào phát ra, nàng không muốn kinh hãi Seulgi, em đã vì nàng mà giết chết tên chồng khốn nạn, giải thoát nàng khỏi gông kìm bạo hành kéo dài suốt cả chục năm qua. Joohyun chậm chạp đoạt lấy thứ sắc nhọn trên tay em, ném nó ra một góc thật xa như thể không muốn em dùng nó tự tổn thương mình, rồi ôm chầm lấy cơ thể gầy gộc của em, ôm như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến.
Hai người đều không còn sức để cất lời, mọi việc vừa rồi đã rút cạn sinh lực còn sót lại, họ chỉ lặng lặng lùi lại, cách xa hiện trường nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đó, để mùi máu tanh nồng của kẻ thù vừa chết sộc thẳng vào mũi. Phải mất một lúc lâu sau, Seulgi mới nhìn nàng, khó khăn thì thào với đôi mắt vô hồn đến đáng thương.
- Em... Em xin lỗi. Em đã không... bảo vệ được chị... để chị bị Bogum đánh đến chảy máu thế này.
- Đừng nói gì hết Seulgi. Em không có lỗi... Là do chị...
- Nhưng em đã giết hắn rồi. Sau này chúng ta không phải chịu khổ nữa. Phải không chị?
- ...
Nước mắt bao phủ khắp khuôn mặt dính chút sắc đỏ của hai người, cái đắng xen lẫn cái mặn chát từ từ thấm vào tim. Joohyun nức nở thành tiếng, ôm chặt lấy em lần nữa, gục đầu trên bờ vai bất lực. Họ nên làm sao bây giờ đây? Không ai muốn đi đến bước đường này.
- Chị ơi... em phải đi... đầu thú thôi...
- KHÔNG ĐƯỢC! Cảnh sát sẽ bắt em, em sẽ phải chết đó Seulgi!
Nàng vùng ra khỏi cơ thể gầy gầy có phần lạnh lẽo của em. Dù kết cục là như thế nào, nàng cũng không thể để âm dương cách biệt cả hai. Khó khăn lắm họ mới tìm thấy nhau, mang chút hy vọng cuối cùng sưởi ấm và chữa lành tâm hồn yếu đuối của đối phương. Chẳng lẽ, mọi chuyện sẽ chấm dứt sau hôm nay sao? Nếu vậy thà rằng để nàng chết trước khi gặp được em, tránh phải lưu luyến chút hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời.
- Nhưng em giết người rồi...
- Chị xin em... Đừng bỏ chị mà... Hức, chị không thể sống nếu thiếu em đâu Seulgi...
- Chị van em... Seul à, chị van em...
Ngoài trời, mây đen mịt mù che khuất chút ánh sáng lẻ loi của vầng trăng khuyết, từng làn gió lạnh mang theo tàn dư của mùa đông hạnh phúc đã qua cũng không đủ gợi lại cảm xúc vui vẻ trong lòng hai người phụ nữ. Họ chỉ cảm thấy buốt, thấy rát, thấy xót xa cho số phận bi khuất của chính mình. Ông trời thật biết trêu đùa, đem đến chút lạc quan để che mờ đôi mắt rồi dùng biển đen nhấn chìm cuộc đời họ một lần nữa, thử thách sức chịu đựng của những con người yếu đuối, tội nghiệp. Thật sự mệt mỏi lắm rồi...
Liệu rằng, họ còn có thể quay đầu không?
.
Chúc mừng sanh thần của công chúa chúng ta, Bae Joohyun. Mong rằng năm tới sẽ là một năm bình an, hạnh phúc, nhiều cơ hội nghề nghiệp sẽ đến với chị. Ở ẩn lâu quá em nhớ chị lắm rồi [29.03.91 - 29.03.23]
Um... sinh nhật mà đăng chap này thấy cũm ngộ ngộ ha =]]] nói chứ sắp phải kết thúc chuyến hành trình này rồi, bùn khók huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top