4

Pháo hoa tan dần, mọi người bắt đầu dọn đồ ra về, chỉ sau mười lăm phút, sông Hàn liền trở về dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng của nó. Màu sắc rực rỡ của hàng trăm tia sáng trên bầu trời giờ chỉ còn chút trăng trắng le lói từ cây đèn đường cũ, âm thanh náo nhiệt phát ra từ dàn loa hiện đại cùng tiếng cười giòn giã đã tắt từ khi nào, cả không gian nghịt người vừa đây thấp thoáng còn lại bóng dáng các cô chú lao công đang miệt mài làm việc, bên tai văng vẳng âm thanh 'xào xạc' khi các mảnh rác cọ vào nhau.

Seulgi đã giữ nguyên tư thế ôm chặt Joohyun từ khi bắt đầu đến lúc không còn ai ở đây, giấu đi khuôn mặt đẫm nước mắt không muốn để người khác thấy của nàng vào hõm cổ mình, lẳng lặng bên cạnh vỗ về tâm hồn yếu đuối ấy. Mặc cho dòng người lướt qua, vài ánh mắt vô tình dừng lại ở hai người một lúc rồi lại vụt đi, cô vẫn nhẫn nại lắng nghe tiếng khóc rấm rứt của nàng đến khi ngừng hẳn.

- Chị ổn không?

Seulgi buông nàng ra, bàn tay lạnh ngắt chầm chậm lau đi những giọt ấm áp chưa kịp khô.

- Uhm... Chị xin lỗi Seulgi.

- Đừng nói mấy lời này nữa, vốn dĩ đi chơi là phải vui mà phải không? Tự dưng lại thành ra thế này. Mấy ngày sắp tới chị không được suy nghĩ nhiều nữa nghe chưa?

Tưởng chừng là trách móc, cách cô nói chuyện với nàng lại ngập tràn cưng chiều, như thể những thống khổ vừa nãy chỉ vừa chớp mắt là biến mất. Joohyun chấp thuận gật đầu, chiếc mũi nhỏ hồng hồng thi thoảng vẫn sụt sịt vài tiếng.

Cả hai tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của mình, Seulgi mang nàng đến khu vực tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul khoảng 3 giờ đi xe, một nơi được bao phủ bởi sắc xanh nên thơ của núi rừng và nổi danh là thiên đường của môn thể thao trượt tuyết quốc dân. Khi còn ở trại mồ côi, các anh chị tình nguyện viên từng dẫn cô đến nơi này vào dịp cuối năm. Đó cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong chuỗi ngày cô đắm chìm trong sự mặc cảm, tối tăm. Mỗi lần đứng trên đường trượt, cảm nhận cơn gió sắc lạnh khẽ chạm vào da thịt, không gian kì vĩ trắng muốt với những con dốc sâu và dài hiện ra trước mắt, Seulgi dường như nhìn thấy cả một tuổi thơ bi thương được chắp vá bằng những khoảnh khắc vui vẻ, những giọt nước mắt xen lẫn tiếng cười khúc khích ưu tư, thuần khiết nhưng cũng thật tội nghiệp. Giữa cô bé Kang Seulgi gầy rộc năm ấy và trượt tuyết đã hình thành một mối gắn kết đặc biệt, bản thân cô cũng không biết vì sao. Mùa đông năm nay, Seulgi có cơ hội đến đây một lần nữa, đi cùng cô còn có Joohyun, người phụ nữ khiến cô chấp nhận dành cả đời còn lại để yêu thương, vậy nên cô cực kì chờ mong được chia sẻ với nàng về sở thích của mình.

Xe mô tô dừng lại trước một căn Hanok nhỏ, bao bọc xung quanh là đồi cỏ xanh mướt được khoác thêm lớp vỏ trắng tinh khôi, xa xa vài mét lại có hai ba căn khác với cấu trúc gần tương tự, tất cả đều được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng lung linh, trông vô cùng hoài cổ và ấm cúng. Nơi này được Seulgi bí mật đặt thuê vì muốn cho nàng cảm giác bất ngờ. Thế nên lúc này, Joohyun chỉ biết nín thinh khi đứng trước ngôi nhà gỗ lộng lẫy kia.

- Em... đây là em thuê cho chúng ta sao?

- Đúng vậy đó, chị có thích không?

Có lẽ câu hỏi có chút thừa thải khi Seulgi nhìn thấy biểu cảm thích thú hiện rõ trên khuôn mặt của nàng, hai mắt tròn xoe sáng lên như đứa con nít ba tuổi, đôi mắt ấy còn rực rỡ hơn hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đêm, đối lập hoàn toàn với bộ dáng quyến rũ trưởng thành trong lần đầu cô gặp nàng. Seulgi không kiềm lòng được trước hình ảnh đẹp đẽ ấy mà dịu dàng đưa tay xoa đầu nàng, sẵn tiện phủi đi vài hạt tuyết nhỏ vương trên mái tóc mềm mại.

- Chúng ta mau vào nhà thôi, đứng đây lâu sẽ cảm lạnh mất.

Vừa bước vào, Joohyun bất ngờ bắt gặp một sinh vật với bộ lông trắng muốt, chú chó Samoyed cỡ lớn đang tròn mắt đứng nhìn nàng, đầu hắn nghiêng sang một bên, cái lưỡi dài thè ra, cái đuôi phía sau lập tức vẫy qua vẫy lại liên hồi khi trông thấy cả hai, vui mừng như thể gặp lại người chủ lâu ngày cách xa, dẫu rằng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó.

- Gâu! Gâu!

Tiếng sủa lớn khiến nàng được một phen giật mình mà hét lên, liền sau đó chạy ra núp sau lưng Seulgi. Nàng là rất sợ động vật nha!

- Ya.. Yah! Tại sao lại có chó ở đây?

Seulgi tỏ ra không mấy ngạc nhiên, cô còn tự nhiên tiến đến ôm lấy cục bông lớn ấy mà đùa giỡn.

- Em quên chưa nói với chị. Ngôi nhà này là em thuê lại từ người dân bản địa, bác ấy là người quen của em khi trước còn ở trong nhà trẻ, chúng em thường đến đây trượt tuyết vào mùa đông nên hay tá túc mấy ngày. Mùa này bác ấy thường về nơi ấm áp hơn để tránh cảm mạo, vậy nên để lại cho em mà chỉ nhận một khoản phí nhỏ.

Chú chó từ lúc nào đã nằm trườn ra, ngửa bụng lên trời thỏa mãn vì được vuốt ve.

- Còn nhóc này tên là Bu, em gặp nó từ khi nó còn bé xíu. Cứ mỗi năm đến là thấy nó lại mập lên, em nhận lời bác gái chăm nó trong mấy ngày ở đây, ngày khác thì có hàng xóm xung quanh đến cho nó ăn uống đầy đủ.

- Nhưng... chị sợ chó lắm! - Joohyun vẫn chưa hết kinh hãi khi gặp sinh vật đáng yêu cao gần bằng một nửa chiều cao của mình.

- Không sao đâu, nó hiền lắm. Chị lại đây!

Seulgi đứng dậy, cầm tay chị đặt lên bộ lông mềm mại như tấm chăn bông. Nàng thoáng giật tay lại lúc đầu nhưng rồi dùng hết can đảm mà thật sự chạm vào nó, cảm nhận hơi ấm lan dần trên đầu ngón tay có chút tê cứng của mình. Bu như biết điều mà ngoan ngoãn nằm im cho nàng xoa đầu, lại còn ậm ừ mấy tiếng thỏa mãn trong cuống họng.

- Em đã bảo mà. Nó ngoan lắm!

Sau nghi thức làm quen bạn mới, hai người dọn dẹp chỗ nằm của nhóc con, lót thêm vài miếng đệm giữ ấm cho hắn rồi mới vào nhà.

Căn Hanok có ba gian tạo thành hình chữ U, chính giữa nhà là không gian mở và cũng là khu vực hoạt động của Bu, một gian dùng để tiếp khách, hai gian còn lại lần lượt là nơi nghỉ ngơi của gia chủ và phòng ăn tích hợp với bếp. Tuy diện tích không quá lớn, căn nhà vẫn mang lại cảm giác thoáng đãng, một phần cũng nhờ vào những chiếc cửa sổ lớn hướng về không gian mở ở mỗi phòng.

Vừa đặt chân vào phòng khách, Joohyun thả cơ thể mình rơi tự do lên chiếc sofa mềm mại, tứ chi duỗi thẳng, đôi mắt xinh đẹp cứ thể khép lại vì mệt mỏi sau ba giờ lang thang trên đường cao tốc. Bây giờ cũng chỉ mới chạng vạng sáng, nàng vẫn còn muốn ngủ.

- Chị mệt sao?

- Hm...

- Vào phòng ngủ nhé, máy sưởi trong đó tốt hơn ngoài đây.

- Chị không muốn đâu ~

Đây là lần đầu tiên nàng dùng tông giọng nhão nhoẹt này để đáp lại Seulgi. Cô không cảm thấy sến súa rợn người mà còn tỏ vẻ cưng chiều người phụ nữ vừa bước sang ba mươi này.

- Chị ngủ ngoài này sẽ cảm lạnh mất. Nghe lời em vào phòng nào.

Nàng không trả lời mà đưa hai tay lên cao, hướng về phía Seulgi ngụ ý rằng bế người ta vào phòng đi chứ người ta lười đi lắm. Thế nhưng trông chờ vào người chưa trải qua mảnh tình vắt vai nào là một điều ngốc nghếch, cô vẫn đứng đó nghệch mặt ra, điều đó càng khiến Joohyun thêm tức giận.

- Mang chị vào phòng - Nàng lí nhí trong miệng, mắt cũng không thèm liếc đến người kia.

- Huh?

Nàng thật sự phẫn nộ, nghi ngờ rằng cô đúng là ngốc thật hay giả ngu không biết gì để chọc nàng tức điên lên.

- Yah!

- E... Em làm gì sai hả? - Khuôn mặt phúng phính của Seulgi lúc này như muốn khóc tới nơi.

- Tôi không biết em làm cách gì nhưng phải mang tôi vào phòng mà chân không được chạm đất!

Để nói ra lời này, nàng đã vứt bỏ sạch liêm sỉ của mình, biết là yêu cầu vô lý nhưng càng ghét hơn nếu tiếp tục ngắm nhìn dáng vẻ khờ khạo của người trước mắt. Seulgi đơ ra khoảng chừng ba giây rồi như hiểu ra một điều gì đó, cô mím môi đánh mắt sang khuôn mặt đang ửng đỏ của nàng. Cố gắng nén tiếng cười, cô cúi người dùng sức bế thốc cả cơ thể Joohyun như kiểu bế em bé, để hai chân nàng quấn quanh hông mình, tay vòng sang cổ, nét ngượng ngùng được giấu trên đôi vai mảnh mai của cô. Seulgi ngoan ngoãn nghe lệnh mang nàng vào phòng.

Đặt nàng lên giường, thấy người kia vẫn không thèm liếc mắt đến mình, Seulgi quay người tiến ra cửa.

- Khoan... Em đi đâu đó?

Bước chân buồn bã (thật ra là giả vờ) chợt dừng lại.

- Em định ra ngoài sofa ngủ.

- Tại sao không ngủ với chị?

- Em sợ... chị giận.

- Giận gì chứ... - Nàng lẩm bẩm - Lại đây nằm xuống.

Seulgi nghe thấy điều muốn nghe thì lập tức đóng cửa lại, chỉnh nhiệt độ phòng cho đủ ấm rồi tắt đèn, dáng người cao ráo nằm xuống góc giường còn trống, nàng vẫn đưa lưng về phía cô. Hai người không nói gì với nhau sau đó, đến khi chỉ còn tiếng hít thở đều đều bên cạnh, Joohyun âm thầm lăn vào vòng tay người kia, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi mới yên tâm ru bản thân vào giấc mộng mà không biết có người nào sau đó đã lén lún hôn lên sườn mặt mình, hít lấy hương dầu gội nồng nàn từ mái tóc bóng mượt, siết chặt cái ôm rồi mới chịu đi ngủ.

Hai người âu yếm nhau cho đến khoảng giữa trưa mới chịu thức dậy. Khi nàng còn đang mang bộ dạng ngái ngủ rời khỏi tổ kén của mình thì Seulgi đã dậy từ lúc nào, bữa sáng ngon mắt qua làn khói ấm áp tỏa ra từ chén xúp rong biển nấu chung với gừng được bày biện ngay ngắn trên bàn ăn, ấy thế người làm ra nó thì không thấy đâu. Nghe thấy tiếng động ngoài hiên nhà, Joohyun bước ra thì thấy cô đang vật lộn với cục bông màu trắng to lớn ấy, cô đang tắm cho Bu. Chú cho Samoyed có vẻ không chịu phối hợp, hắn không lăn lộn dưới đất thì cũng nhảy qua nhảy lại, như muốn thoát khỏi đôi tay đang khó khăn xoa xoa lớp bọt xà bông trên người hắn. Seulgi lúc này trông thật tàn tạ, chiếc quần nỉ đã được xắn lên đến đầu gối dẫu cho thời tiết lúc này còn khá lạnh, tương tự với chiếc áo dài tay, mái tóc dài được búi gọn gàng nay lại rơi xuống vài sợi tóc, mồ hôi cũng xuất hiện trên gương mặt nhiều phần trẻ con ấy. Nhìn trông vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp làm sao.

- Seulgi.

- A! Chị dậy rồi sao? Em đang tắm cho Bu, nhưng thằng nhóc này không chịu nghe lời gì hết, cả người em ướt gần hết rồi.

- Mới dậy mà đã tắm cho nó rồi, trong thời tiết như thế này? Muốn bệnh lắm sao?

- Hì hì, không sao đâu, vì em thấy nó chắc lâu rồi chưa tắm, người đầy mùi cả, em sợ chị không thích nên mới mang nó tắm sơ qua, vậy là yên tâm không sợ dơ rồi nhé.

- Em... - Vừa sáng sớm, hai mắt nàng đã âm ấm vài giọt sương, cô gái trước mắt này làm gì cũng chỉ suy nghĩ cho nàng đầu tiên, hỏi sao không yêu cho được.

- Em có nấu vài món bên trong á, chị đói bụng thì cứ ăn trước đi, còn nóng đó. Em vô ăn sau nha.

- Thôi, chị đợi em cùng ăn.

Hai người không nói gì sau đó. Một người tiếp tục vật lộn tắm cho Bu, một người ngồi trên thềm nhà với tấm lót đặt bên dưới theo lời ai kia nhìn ngắm người nọ làm việc.

- Aisss, sao nó lại lì thế không biết.

Joohyun nghĩ nghĩ một hồi, nàng đứng dậy đi ra góc sân cô tắm cho Bu.

- Yah. Mày... - Nàng kêu thứ động vật đang cố gắng trốn khỏi vòng tay của Seulgi.

Dường như chó cũng yêu thích cái đẹp, khi âm giọng mềm mại của nàng cất lên, hắn bỗng dưng ngoan ngoãn nằm xuống, ngửa bụng lên trời chờ nàng ra xoa bụng cho mình. Joohyun hết cách, chỉ có thể tham gia vào việc tắm rửa cho nhóc con này, tay liên tục vừa gãi vừa xoa trên bộ lông ướt nhẹp của hắn. Seulgi đứng một bên nhìn như chết trân tại chỗ.

Seulgi cảm thấy mối quan hệ gắn bó mười năm qua cùng tên Bu này như bị ném vào một nơi xó xỉnh nào đó chỉ vì một câu nói của nàng. Cô thấy mình bị phản bội, đồng thời có chút khó chịu khi nhìn thấy nàng cưng nựng thằng nhóc biết nhau chưa đến một ngày kia.

Cô nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình. Được chị ấy xoa bụng là như thế nào nhỉ?

Sau khi tắm cho Bu xong, ăn sáng (thật ra là ăn trưa), rồi rửa bát (một người rửa, người còn lại đứng nhìn), Seulgi quyết định đi dạo cùng nàng cho tiêu bớt lượng lớn thức ăn đang chèn ép dạ dày. Tưởng rằng cuộc dạo bộ chỉ có hai người, rốt cuộc lại có kẻ thứ ba xen vào, một thứ súc vật lông lá màu trắng nào đó được nàng dắt theo, lại còn không biết điều mà đi giữa Joohyun và cô. Khuôn mặt Seulgi bây giờ có lẽ sáng chói hơn bóng đèn ở nơi thằng nhóc Bu nằm.

- Seulgi, sao trông em không vui vậy?

- Không có gì đâu, nãy em ăn hơi no nên mệt xíu thôi - Vừa nói, cô không quên liếc mắt đưa giận dữ đến thứ lông lá đang quấn lấy chân nàng.

- Haiz, biết ngay mà, một mình em ăn gấp hơn hai lần khẩu phần của chị, hỏi sao bây giờ không trướng bụng?

- Chị xoa bụng cho em đi là em sẽ hết trướng bụng liền.

- ...

Quay sang nhìn, từ lúc nào Bu đã nhảy chồm lên người nàng như đòi ôm, Joohyun thì lại cười cười cưng chiều xoa đầu hắn, không thèm để ý đến lời lẽ vô liêm sỉ cô vừa thốt ra.

- Hả? Em nói gì vậy? Chị chưa nghe được.

Seulgi giận thật rồi, cô chẳng muốn quan tâm nàng nữa, cô 'hừ' một tiếng rồi đi nhanh về trước. Chưa cách xa nhau được bao lâu, từ đằng sau truyền đến bước chân dồn dập, cô nghĩ rằng nàng là đang đuổi theo để xin lỗi thì mừng thầm trong lòng, định quay người lại đón lấy người kia. Thế nhưng đời là một cú lừa, nhào vào lòng cô chính là kẻ lông lá khiến cô bị cho ra rìa, hắn ta quá nặng đến nỗi Seulgi ngã ngược ra sau, tấm lưng áp xuống đống tuyết dày ụ. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương đang từ từ xuyên qua lớp áo phao chạm vào da thịt mình.

- Hahahaha. Seulgi à em mắc cười quá - Joohyun từ khi nào đã đứng trước mặt cô mà cười lớn, nàng nhìn thấy cô bỏ đi nên thả dây rồi bảo Bu đuổi theo, ai ngờ thu được thành quả bất ngờ thế này.

Đã lạnh lẽo còn bị người mình thương cười vào mặt, Seulgi chuyển đổi cảm giác từ dỗi sang dỗix1000, cô gượng người ngồi dậy, nắm lấy một bàn tay của nàng kéo xuống, khiến nàng ngã lên người mình. Seulgi bốc một nắm tuyết nhét vào cổ áo nàng khiến Joohyun rụt người lại, dù vậy cái miệng nhỏ vẫn không ngừng cười. Trong cái túng, cô bất chợt lao đến, ấn mạnh đôi môi mỏng của mình vào thứ mềm mại ẩm ướt của nàng, hòng muốn người kia không còn cơ hội chọc mình nữa, ấy vậy, khi hai đôi môi chạm nhau, cô mới nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của mình, vội muốn rời ra. Thế nhưng một bàn tay lập tức giữ chặt cổ áo Seulgi, kéo dài cảm giác ấm áp trên đầu môi. Đây là nụ hôn thứ hai của họ kể từ đêm hôm đó ở nhà nàng, vẫn là thứ cảm giác nhộn nhạo trong bụng ấy, tâm trí cô hoàn toàn mù mịt vì xúc cảm tê dại đang lan rộng trên từng tấc da thịt, mặc cho tiết trời rét đặc nhưng hai người vẫn thấy cơ thể mình có chút nóng. Đang khi đắm chìm trong cơn say tình, đám tuyết trắng lạnh lẽo từ đâu bỗng liên tục dội vào nơi tiếp xúc giữa hai khuôn mặt khiến họ vì quá buốt mà buông ra. Quay sang nhìn kẻ phá đám là ai, không gì bất ngờ khi kẻ đó là nhóc con, hắn ta dùng hai chân sau của mình đạp tuyết vào nơi cả hai đang nằm. Seulgi cùng Joohyun nhìn nhau cười lớn, vui vẻ cực kì.

Đêm đó, trước khi tắt đèn đi ngủ, nàng chợt nhớ ra điều gì đó buồn cười, liền quay sang nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, hỏi.

- Seulgi à, em còn trướng bụng không?

-

*Hanok: một kiểu nhà truyền thống của Hàn Quốc

=)))))))) không ngờ đến chứ gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top