10

Joohyun đứng trước tủ đồ vắt tay lên trán suy nghĩ, nàng đang không biết nên mặc gì cho buổi gặp mặt sắp tới cùng người kia... dù rằng thật ra không phải chỉ có riêng hai người. Song, điều đó không thể ngăn nàng trở nên thật lộng lẫy, ngọt ngào như những lần họ hẹn hò vì hôm nay là ngày đặc biệt của cả hai, ngày kỷ niệm ba tháng kể từ lần đầu gặp gỡ và cũng là lúc chia tay đối phương. Joohyun muốn em phải khắc sâu hình bóng mình vào tim trước khi tạm xa nhau một thời gian. Mất hai mươi phút suy nghĩ, nàng quyết định diện trên người tất cả những gì liên quan đến Seulgi, gồm chiếc đầm thanh lịch màu hồng phấn em tặng, món hoa tai đắt tiền đầu tiên em bỏ tiền túi ra mua, nước hoa em thường dùng. Hẳn là Seulgi sẽ vui lắm. 

Joohyun khóa cửa cẩn thận rồi bắt một chiếc taxi.

- Cho hỏi, người đẹp muốn đi đâu?

-  Cho cháu đến Tòa án thành phố Seoul.

Nàng cười nhẹ với người đàn ông tuổi ngũ tuần.

- ...

Bác tài lớ ngớ một hồi, không nghĩ một cô gái trẻ diện đồ xinh đẹp thế này lại muốn đến tòa án, nơi xét xử các vụ án hình sự nghiêm trọng của thành phố. Hình như ăn mặc như thế có hơi... không phù hợp lắm? 

Dừng chân trước một trong những "bộ mặt" của Seoul, tòa nhà lớn sừng sững uy nghiêm như người bảo hộ cho cán cân công lý, lòng nàng nhẹ bẫng, dù đúng thật có chút hồi hộp nhưng không sợ hãi, vì nàng nắm chắc trong tay chín phần kết quả của buổi xét xử hôm nay. Phải, Joohyun đến đây để gặp Seulgi, phạm nhân đã giết chồng nàng một tháng trước, và cũng là người yêu nàng.

Vào cái đêm định mệnh ấy, Park Bogum không qua khỏi vì bị tác động mạnh vào vị trí chí mạng ở đầu. Cả hai phải mất cả đêm để hoàn hồn sau sự cố và thu dọn đống 'bừa bộn' lênh láng trên sàn nhà. Họ biết rằng giết người thì phải vào tù, thậm chí có thể chịu mức án cao nhất là tử hình, Joohyun đã khóc cạn nước mắt để thuyết phục Seulgi tìm kiếm giải pháp tốt hơn đi đầu thú, chẳng hạn như... bỏ trốn thật xa, khỏi khu phố thị phồn hoa này mà tìm về chốn hẻo lánh ẩn náu cả đời. Nhưng rõ ràng, một cuộc sống trốn chui trốn lủi chẳng khiến họ hạnh phúc, ngược lại, cảm giác tội lỗi là thứ sẽ đeo bám cả hai suốt đời. Hơn nữa, điều này quá mạo hiểm, chẳng may bị bắt trên đường chạy trốn, họ nhất định sẽ bị kết tội nặng và án tử hình có nhiều khả năng xảy đến. Vì thế, Seulgi chỉ còn cách trực tiếp đối diện với pháp luật, với sự thật và chấp nhận hình phạt xứng đáng cho lỗi lầm mình gây ra.

Tại phòng xử án, khu vực người nhà nạn nhân, trái tim bên ngực trái Joohyun loạn nhịp trong một chốc, hai bàn tay bồn chồn không yên mà thi thoảng siết chặt, nàng muốn nhìn thấy bóng dáng người yêu sau hai tuần tạm giam, lo lắng không biết em có được người ta cho ăn uống đầy đủ không, nếu chiếc má phúng phính đáng yêu của người kia mất đi chút thịt thì nàng sẽ đau lòng lắm.

Phiên tòa bắt đầu. Vị thẩm phán lớn tuổi cất giọng dõng dạc, đanh thép.

- Cho mời bị cáo Kang Seulgi, mã số 102, với cáo buộc cố ý giết người.

Lập tức, Joohyun đánh mắt về phía vị cảnh sát đang dẫn cô gái trong bộ đồ phạm nhân bước vào phòng xét xử. Hai đôi mắt chạm nhau, hơi thở nàng hẫng đi một nhịp, lồng ngực thoáng nhói lên khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung mang chút mỏi mệt của người thương. Ngược lại, Seulgi rất vui, cô đã ngóng chờ giây phút nhìn thấy nàng mỗi ngày sau song sắt ở trụ sở cảnh sát, họ chỉ nghe kể về nhau thông qua các buổi gặp mặt trao đổi cùng vị luật sư tài giỏi mà nàng dành dụm số tiền lớn để mời về biện hộ cho cô. Với Seulgi, hôm nay Joohyun vẫn yêu kiều như ngày đầu gặp gỡ, hẳn là chị đã cố ý diện thật xinh cho buổi chia tay hôm nay. Nhìn xuống bộ đồ phạm nhân bạc màu, cô thấy hơi tiếc vì trông chẳng xứng với nàng.

Trải qua suốt hai giờ tranh biện căng thẳng trong phòng xét xử chỉ vỏn vẹn vài người, phiên tòa bước vào những giai đoạn cuối cùng, hội đồng xét xử phải dành vài phút họp mặt để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc vì còn nhiều tranh cãi trong việc xác định tội trạng của Seulgi có phải là cố ý giết người hay không. Vị thẩm phán đứng tuổi rốt cuộc cũng đưa ra phán quyết.

- Sau khi xem xét về cáo buộc của thanh tra đưa ra, hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Kang Seulgi chưa đủ điều kiện để đưa vào tội danh cố ý giết người. Trong bằng chứng video mà bên bị cung cấp, ta thấy rõ nạn nhân Park Bogum có hành vi dùng vũ lực với vợ là cô Bae Joohyun. Với cương vị là một người bạn, hành động ra tay ngăn chặn nạn bạo lực gia đình của bị cáo là hợp lý nhưng không thể phủ nhận rằng bị cáo có phần kích động hơn cần thiết, gây ra cái chết cho nạn nhân. 

Seulgi cảm thấy bàn tay mình mềm nhũn, mồi hôi tự động tiết ra vì lo lắng, nhưng cô vẫn muốn đặt trọn niềm tin vào nàng. Chỉ cần không phải tử hình, cô nguyện dùng cả đời còn lại để sám hối tội lỗi và đem đến hạnh phúc mà Joohyun xứng đáng được nhận.

- Vì vậy, tòa tuyên án, bị cáo Kang Seulgi, mã số 102, tội danh vô ý gây chết người được thành lập. Mức phạt dành cho bị cáo là 5 năm tù giam, có thể được ân xá nếu cải tạo tốt. 

Cả hai người phụ nữ thở phào ra một hơi, quả nhiên, mọi chuyện không vượt khỏi dự tính. Sở dĩ, kết quả tốt đẹp nhận được hôm nay cũng nhờ vào ham muốn kiểm soát của Park Bogum lúc sinh thời. Từ xưa đến giờ, mọi nhất cử nhất động của Joohyun đều được người chồng "đáng quý" ghi nhận thông qua vài chiếc camera được lắp trong phòng ngủ, phòng khách và trước cổng nhà. Khi hắn đi công tác, nàng đã cố tình làm hư hai chiếc ngoài phòng khách và trước cổng nhà để Bogum không nhìn thấy cảnh Seulgi thường xuyên ghé nhà chơi. Dù sao cũng không thể phá hư hết cả ba vì chắc chắn hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, hơn nữa, họ rất hiếm khi cùng nhau xuất hiện trong phòng ngủ của Joohyun. Chính nàng cũng không biết rằng hành động đó của mình là một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp cả hai yên bình bồi đắp tình cảm suốt hai tháng, vừa giúp xoay chuyển cục diện ngay giây phút này, cứu Seulgi khỏi án tử. Phải nói, trong cái rủi cũng có cái may.

Khi phiên tòa chấm dứt, các bồi thẩm đoàn ra về, Seulgi và Joohyun có vài phút chia tay trước khi cô thi hành án phạt sau song sắt suốt 5 năm tới. Bản thân nữ nhân họ Bae đã phải đè nén khao khát chạy đến ôm chầm lấy cô gái giao hàng mà đợi mọi người ra về hết để tránh hiềm nghi về mối quan hệ sai trái này, họ không gặp nhau những tuần qua và việc Joohyun yên tọa tại khu vực dành cho bên nguyên, đại diện cho người nhà nạn nhân, cũng vì lý do đó, nàng không muốn mọi người cho rằng tình cảm giữa hai người phụ nữ là động cơ chính cho hành vi giết người của Seulgi. Thay vào đó, bạn bè là lời giải thích hợp lý nhất. Bây giờ Joohyun mới chầm chậm tiến đến ôm người yêu vào lòng, chiếc còng số tám bằng sắt lạnh lẽo trên tay em cũng không thể ngăn cản họ âu yếm nhau. 

- Em gầy đi rồi đấy Seul.

Seulgi dụi dụi chiếc đầu đầy tóc vào hõm cổ nàng, tham luyến hít lấy hương nước hoa quen thuộc lấp đầy lá phổi. Cô nhất định phải ghi nhớ thời khắc này, hình ảnh này, bộ trang phục và cả mùi hương mà nàng sử dụng trước khi tạm biệt cô.

- Uhm, hôm nay chị xinh quá, thơm quá.

Joohyun phì cười, trông không giống những cảnh chia tay sướt mướt thường thấy nhỉ?

- Nhớ ăn uống cho đầy đủ, không được bỏ bữa, dù có nhớ chị cũng phải ráng chịu, người khác bắt nạt thì phải tìm người đến giúp, chị không muốn mỗi lần đến thăm là một lần thấy em ốm đi hay trên người có bất kì vết thương nào đâu nhé. Chị sẽ giận em đó! 

- Biết rồi mà... Em sẽ nhớ chị lắm...

- Chị cũng sẽ nhớ em... 

- Sắp đến giờ rồi, còn gì dặn dò thì làm ơn nhanh lên thưa cô.

Chàng cảnh sát trẻ đứng gần lên tiếng nhắc nhớ, thời gian của họ không còn nhiều nữa.

- Kang Seulgi, còn vài điều chưa nói với em... Cảm ơn vì đã ra tay cứu chị tại thời điểm đó, vì chị mà em mới phải đi đến bước đường này. Chị không muốn nói lời xin lỗi vì chị sẽ đợi em bình an trở về và dùng cả đời còn lại bù đắp những tổn thương đã qua. Nhớ những lời chị dặn... và còn... chị yêu em nhiều lắm...

Cuối cùng, Joohyun cũng bật khóc. Nàng không muốn để em lo lắng nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngớt, thấm ướt lớp trang điểm được kì công chuẩn bị. Đối với Seulgi, dù trong hoàn cảnh thế nào thì nữ chủ nhà họ Bae này vẫn luôn lộng lẫy, yêu kiều, khiến trái tim cô đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, dùng cả hai bàn tay trong chiếc còng sắt của mình lau đi những giọt mặn chát chảy ra từ hai bên khóe mắt.

- Em cũng yêu chị, Hyunie. Chờ em, nhất định em sẽ bình an trở về.

Nhận được cái gật đầu của đối phương, Seulgi dùng hết can đảm, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người ngoài mà đặt một nụ hôn sâu lên vầng trán nàng thay cho lời từ biệt. Thật ra, cô muốn dành nụ hôn này lên một vị trí khác nhưng hoàn cảnh không cho phép họ làm điều đó. Và rồi, Seulgi hướng về anh cảnh sát mà trao đổi ánh mắt, người nọ biết điều liền tiến đến tách họ ra. 

Bàn tay trắng bệch của Joohyun vẫn nắm chặt lấy cô, ánh mắt xót xa ghim vào đôi đồng từ màu nâu trong veo của Seulgi.

- Đừng đi... Seul à...

- Em sẽ về mà... 

Cô dốc sức kìm lại tông giọng run rẩy mà trấn an người thương. Dù đôi bàn tay khóa chặt cách mấy thì cũng đến lúc bị kéo ra. Vào khoảnh khắc lìa xa, Joohyun khuỵu gối xuống sàn, khóc thành tiếng nhìn theo bóng lưng cao gầy của em dần dần ly biệt. Seulgi ngoái cổ lại, ráng cất lên vài lời cuối cùng.

- Về nhà đi Joohyun, giữ sức khỏe nhé người yêu dấu của em...

Hai giọt nước mắt đồng thời lăn xuống.


.


Thời gian cứ thế êm đềm trôi đi, Joohyun quay lại trường đại học theo đuổi ước mơ còn dang dở. Nàng học chuyên ngành thiết kế thời trang. Tuy gặp khó khăn trong việc nắm bắt các xu hướng và đối diện với rào cản về tuổi tác trong môi trường nghệ thuật đông đảo người trẻ, Joohyun vẫn nỗ lực tích lũy lượng kiến thức cần thiết, vì tham vọng của nàng không phải là thành tích nổi trội hay trở thành gương mặt sáng giá trong làng thời trang, mà nàng muốn tự mình tạo ra những bộ cánh xinh đẹp dành cho thú cưng và trẻ em. Việc học hỏi có lộ trình cụ thể ở đại học sẽ giúp nàng nắm được khái niệm cơ bản để phát triển xa hơn. Nhờ tinh thần cầu tiến đó mà từ cuối năm tư, Joohyun đã mở một shop kinh doanh mặt hàng thời trang chó mèo do chính mình thiết kế, hoạt động online với tên thương hiệu là Serenity. Chỉ trong vòng vài tháng mở bán, nàng đã nhận được kha khá đơn đặt hàng theo yêu cầu và tích góp không ít tiền công, vì phần lớn chỉ những người có điều kiện mới dám vung tiền sắm sửa cho "boss" của họ những phục trang xinh đẹp và độc nhất. 

Joohyun cảm thấy cuộc sống mình đã hoàn toàn bước sang trang mới, tươi tắn và ngập tràn hy vọng vào tương lai. Ngày trước ở cùng Bogum, nàng hoàn toàn bị gông kìm vô hình của hắn trói chặt trong ngôi nhà bí bách với bốn bức tường, chẳng thể tự do làm điều mình thích, mà nay lại được giải thoát và tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa. Tất cả niềm hạnh phúc này đều nhờ Seulgi, em đã hy sinh nhiều thứ để đổi lấy nó cho nàng, chưa bao giờ Joohyun quên.

Từ khi Seulgi chuyển vào sống trong tù, mỗi tháng nàng đều đặn đến gặp em một lần, không bỏ sót buổi nào. Còn nhớ, mấy tháng đầu, lần nào thăm tù nàng cũng khóc đến sưng mắt, vì thương, vì nhớ, vì thâm tâm nàng không ngừng tự trách bản thân. Trong một tiếng đồng hồ đó, thời gian dùng để an ủi, trấn an nữ nhân dễ xúc động đã khiến Seulgi không hỏi thăm được mấy câu. Cuộc sống trong tù của cô không đến mức khổ sở, một phần cũng nhờ Joohyun thường xuyên gửi chút tiền riêng cho quản ngục, yêu cầu họ để mắt tới cô, tránh tình trạng "ma cũ bắt nạt ma mới". Thi thoảng cô còn nhận được phần ăn ngon do chính tay nàng nấu và không ngại chia sẻ cho mọi người. Nhờ thế mà Seulgi có thể chăm lo cải tạo tốt suốt mấy năm mà hiếm khi gặp rắc rối.

4 năm 6 tháng chớp mắt trôi qua thật mau...


.


Một ngày bình thường của tháng bảy oi nóng, những tia nắng vàng sậm màu chạy xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào đôi đồng tử màu nâu sẫm tinh anh khiến chủ nhân của nó khẽ nhíu mày. Dẫu vậy, người phụ nữ vẫn nhìn lên bầu trời xanh quang đãng thật lâu không chớp mắt, da mặt có chút rát vì hứng chịu nhiệt lượng từ mặt trời tỏa ra. Mãi cho đến khi tiếng chân người nện xuống đất dần rõ ràng, nữ nhân đang thơ thẩn mới hoàn hồn.

- Xong rồi, tất cả thủ tục cần thiết đã hoàn tất. Chúc mừng cô Kang, hy vọng cô sẽ sớm hòa nhập với cộng đồng. Thời gian qua cô đã cải tạo rất tốt, việc ra tù trước thời hạn là điều nằm trong dự tính nhỉ?

Người phụ nữ không ngại vẽ một nụ cười trên môi, đôi mắt theo đó khép lại, để lộ đường chân chim nhàn nhạt nơi đáy mắt.

- Tạm biệt... À không, mong rằng hữu duyên thì gặp lại cô, nhưng không phải là ở nơi này. 

Chàng trai trẻ tuổi trong bộ cảnh phục cũng cười.

- Haha, đương nhiên rồi. Cảm ơn cậu. Tạm biệt.

Kang Seulgi dứt khoát quay lưng, tay xách chiếc túi nhỏ chứa mấy vật dụng đơn giản. Cô ngồi lên chiếc taxi đứng chờ sẵn gần đó rồi rời đi. Trên đường về, cô không phút nào rời mắt khỏi không gian bên ngoài, cảnh vật không thay đổi quá nhiều. Người phụ nữ nghe rõ lồng ngực mình vang lên tiếng đập rộn ràng, cảm giác thích thú, bồn chồn, hồi hộp đan xen lẫn nhau. 

- Cô gái trẻ, cháu vừa được phóng thích nhỉ?

- À, vâng ạ.

- Chúc mừng cháu nhé, sắp tới có dự tính gì chưa?

- Cháu chưa biết nhưng có lẽ sẽ tìm một công việc chân tay nào đó.

- Uhm... thị trường lao động làm công ăn lương bây giờ cũng cạnh tranh nhiều, nhưng nếu cố gắng thì hẳn sẽ không quá khó khăn.

 - Dạ vâng.

- Ta có hơi tò mò, cháu tốt nghiệp chưa? 

- ...

Bác tài liếc mắt vào chiếc gương chiếu hậu nhỏ phía trên, nhìn thấy biểu cảm cô gái trẻ có hơi cứng lại, liền mau chóng sửa lời.

- À... mong cháu đừng hiểu lầm, chỉ tại ta thấy cháu còn trẻ, gương mặt sáng sủa thông minh như vậy mà đi làm thuê có hơi thiệt thòi. 

- Không sao đâu ạ, thật ra cháu chưa tốt nghiệp.

 - Ừm, cháu có nghĩ đến việc đi học lại không?

- ...

- Bác có một đứa con trai cũng từng đi tù lúc chưa học đại học vì mấy hành động nông nổi thời còn ngỗ nghịch, nhưng khi vừa ra khỏi đó là nó xin bác cho đi học ngay, bây giờ cuộc sống cũng tốt lắm, ít phải lo lắng cơm ăn áo mặc mà còn dư dả để tận hưởng. Cháu còn trẻ như vậy, bác tin là cháu cũng sẽ thành công nếu tìm đúng đường thôi. Có thể không cần học đại học nhưng nó là con đường ngắn nhất giúp cháu đạt được những điều cháu muốn đó.

- ...

- Haha, xin lỗi nhé, ta nói hơi nhiều rồi.

- Dạ không đâu, cảm ơn bác đã khuyên bảo, cháu nhất định sẽ cân nhắc.

Seulgi chưa từng nghĩ đến việc học lại cho đến hôm nay. Tuổi như cô mà còn đi học được sao? 

Trước đây cô chỉ được học hết chương trình phổ thông, nhưng không phải ở trường chính quy như bao đứa trẻ khác mà là tại nơi nuôi nấng mình, bằng cấp gì cũng không có. Thế nên con đường đại học có vẻ không mấy khả thi. Tuy nhiên, thời nay người ta phát triển nhiều khóa học trực tuyến mà chỉ cần sử dụng điện thoại, máy tính truy cập vào Internet là đã có thể học, hoặc nếu muốn quy củ hơn thì đến các trung tâm dạy nghề cũng là lựa chọn tốt. Bác tài chỉ vừa hỏi Seulgi một câu, hàng chục ý nghĩ về việc đi học đã chạy loạn trong đầu cô. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì tri thức luôn là một giấc mơ xa vời với những đứa trẻ thiếu thốn mà Seulgi là một trong số đó.

Họ cứ thế vui vẻ trò chuyện suốt đường về. Thái độ nhiệt tình, không phán xét của bác tài xế già tựa như bát cháo hành sưởi ấm trái tim cô, một phạm nhân vừa được phóng thích khỏi xiềng xích của nhà tù, của tội lỗi đeo bám suốt 5 năm qua. Mất gần 2 giờ đồng hồ để đến đích, Seulgi định bụng rút ra vài tờ mệnh giá lớn thay lời cảm ơn người đàn ông đáng quý.

- Khoan đã cháu gái. Số tiền này cháu cứ cầm lấy mà chăm chỉ học hay dành dụm làm ăn.

- Nhưng mà...

- Không sao, ta chạy xe không phải vì thiếu tiền mà muốn kiếm chút việc làm cho khuây khỏa. Cứ giữ lấy đi, xem như đây là tấm lòng của bác.

Seulgi thôi từ chối, cô gập người cúi đầu thật sâu.

- Thật sự cảm ơn bác.

Nam nhân lớn tuổi cười cười rồi đi mất, cô nhìn ông thật lâu cho đến khi chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt.

Seulgi đặt chân vào sân cỏ đầy ắp hoa tươi đang nở rộ, bóng râm từ giàn cây leo trên đầu bao phủ cả góc sân mát rượi, cái nóng oi bức của mùa hè ngoài kia dường như chẳng vượt qua được hàng rào xanh ngắt mà bị chặn lại nơi cổng nhà, còn nhớ đám cây leo ngày trước khi cô đi chỉ mới bám được thanh xà dọc mà nay lại xum xuê rợp bóng thế này. Căn nhà màu cam nhạt sau hơn bốn năm vẫn không có gì thay đổi, thơ mộng và bình yên. Niềm yêu thích của cô dành cho nó vẫn không ít đi, vì một lý do duy nhất, người nắm giữ chìa khóa mở lối vào trái tim cô, Bae Joohyun, đang ở đây.

Đặt tay vào tiếng chuông cửa thân quen, Seulgi nhấn một cái.

- Ra liền đây ạ!

Âm vực thánh thót từ trong nhà vọng ra, trái tim cô bỗng xao xuyến, từng hồi đập mạnh mẽ. Là giọng nói khiến Seulgi nhung nhớ suốt bao năm qua. Kêu cô tham lam cũng chịu, vì dù họ được trò chuyện với nhau thông qua chiếc điện thoại bàn với tấm kính chắn giữa hai đầu giây, Seulgi vẫn muốn lắng nghe tiếng nàng theo cách trần trụi nhất. Ấy thế, mọi sự chờ đợi đều xứng đáng, khi hiện tại, sắp sửa tới đây, những gì Seulgi trông thấy không chỉ là âm giọng mà còn là hình hài bằng xương bằng thịt của nữ nhân cô yêu thương hết lòng. Tiếng bước chân dồn dập tiến gần, cô hít một hơi thật sâu, khuôn miệng vẽ lên sẵn một nụ cười.

*cạch

- Cho hỏi, có chuyện g...

Cảnh cửa hé mở chỉ vừa một bàn tay, người bên trong ló nửa khuôn mặt nhìn ra ngoài, có lẽ việc chạm mặt người chồng cũ ngày trước cùng chuỗi sự kiện ám ảnh sau đó đã để lại thêm bóng ma tâm lý cho nàng, khiến nàng luôn cẩn trọng mỗi khi có ai nhấn chuông cửa. Ấy vậy, lần này Joohyun không cần phải sợ nữa vì Seulgi đã trở về, bình an không sứt mẻ ra mắt nàng sau hơn 4 năm xa cách.

- Ch... chào chị, Joohyunie.

Giọng nói người cao hơn không tự chủ mà run rẩy.

- Seulgi!

Chỉ vừa nghe tên mình thốt ra, cánh cửa gỗ bỗng bật tung, mở toang, sau đó là một trọng lượng không nhỏ nhào vào người cô, khiến Seulgi bất ngờ lùi lại phía sau vài bước trong khi ôm chặt dáng người nhỏ bé vào lòng. Joohyun lúc này trông hệt như chú gấu koala bám víu vào thân cây là Seulgi, người tình bé bỏng của nàng, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Niềm hạnh phúc to lớn đột ngột ập đến khiến nơi khóe mắt không ngừng chảy xuống hai hàng nước mặn đắng. Bao nhiêu lời lẽ cũng không đủ để diễn tả cảm giác vui sướng trong chính giây phút này, hoóc-môn dopamine chạy dọc từng tế bào, râm ran không chịu được.

- Hức... Đồ đáng ghét! Sao em về mà không báo chị một tiếng!

- Xin lỗi Joohyun, em muốn cho chị bất ngờ mà.

Nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt của những người U40 càng làm không khí thêm buồn cười, có khác gì mấy đứa con nít đâu chứ. Hàng chục nụ hôn 'chụt chụt' đáp chính xác xuống từng tấc da thịt Seulgi như muốn ăn tươi nuốt sống, chị người yêu lớn tuổi của cô cứ vẫn đáng yêu mãi thôi, không cần nói ra cũng biết chị đã nhớ cô thế nào.

- Được rồi mà, em cũng nhớ chị nhiều lắm!

Joohyun tụt xuống khỏi người em, đặt thêm một nụ hôn mãnh liệt vào đôi môi mỏng thiếu thốn tình yêu kia. Đã rất lâu rồi mới tìm lại được khoảnh khắc thiêng liêng này, người bắt đầu là nàng nhưng kẻ buông tha sau cùng lại là 'Seulgi phổi lớn', khi cả hai vật thể hồng hào đã sưng đỏ đến mức nhưng nhức khi chạm vào.

Họ nhìn bộ dạng của đối phương rồi phá lên cười. Bỗng, Seulgi cảm thấy dưới bắp chân mình có chút ươn ướt, nhột nhột, cô đưa mắt nhìn xuống, một chú chó Samoyed nhỏ với bộ lông trắng muốt đang ngơ ngác nhìn mình, có vẻ như nhóc ta là kẻ đứng sau cảm giác kì lạ đó. Khi bị loài người cao lớn nhìn chằm chằm, nhóc con sợ sệt lùi lại đứng sau chân Joohyun.

- Đây...

Seulgi chỉ vào thứ lông lá đang chuyển động kia, hai mắt tò mò nhìn nàng.

- Là hậu duệ của nhóc Bu đó. Em có nhớ không?

- Nhóc đó đâu rồi? Sao lại để con nó xuống đây chơi?

Nhắc đến người bạn lớn xác kia, nàng bỗng trùng xuống, Seulgi nghĩ rằng có điều không tốt đã xảy ra.

- Bu... mất rồi, hồi Giáng sinh năm trước chị đến thăm thì thím Jang nói rằng nó mất hồi tháng mười. Chị không nói em biết vì sợ em sẽ buồn. 

Seulgi cũng không thể cười được nữa. Cô xem nhóc Bu giống như người bạn thời thơ ấu của mình, đồng hành cùng cô suốt những năm tháng tự ti, tủi hổ cho đến khi trưởng thành, là chứng nhân cho mối tình tuyệt vời của nàng và cô. Vậy mà chỉ sau vài năm, chú chó Samoyed tinh nghịch đã rời khỏi thế gian, Seulgi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, lồng ngực nghèn nghẹn, có chút luyến tiếc lẫn xót xa. Dẫu biết rằng mọi cuộc gặp gỡ đều phải đến lúc chia tay, đặc biệt là trong mối quan hệ ngắn ngủi với một chú chó, cô vẫn cảm thấy không nỡ. Joohyun trông thấy sự buồn bã hiện rõ trên biểu cảm người kia, liền đặt hai bàn tay lên đôi má mềm mại mà an ủi vuốt ve.

- Em buồn là điều dễ hiểu, thế nhưng mà trước khi đi, chẳng phải Bu cũng để lại cho chúng ta món quà rồi sao?

Nói rồi, nàng cúi xuống bế cậu nhóc ngơ ngơ đặt vào lòng em. 

- Chị gọi bé là Sữa.

Sữa giương ánh mắt trong veo mang dáng dấp của người bố năm xưa nhìn Seulgi. Cô nhẹ nhàng cười.

- Em hiểu mà, không sao đâu, Bu cũng hơn mười tuổi tính từ ngày đầu em gặp nó, xem như duyên phận kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới cùng bé Sữa, chị nhỉ?

- Đúng vậy.

Joohyun cười cười tiến đến ôm cả người và thú. Họ cùng nhau bước vào nhà, cảnh cửa chầm chậm khép lại. Hy vọng thời gian sắp tới chỉ tồn tại hạnh phúc thôi nhé!

Cứ như thế, năm tháng trôi đi, ngôi nhà màu cam nhàn nhạt vẫn ở đó, báu vật mà nó che chở hàng chục năm sắp tới chính là gia đình ba thành viên ấm cúng. Họ xuôi theo dòng chảy thời gian chung sống hạnh phúc thật lâu, thật lâu,... cho đến khi làn da căng bóng dần trở nên nhăn nheo, khô sạm, dấu vết tuổi già càng thêm xuất hiện trên gương mặt của hai nữ nhân trẻ, đầu tóc từng sợi bạc đi, sức khỏe chầm chậm xuống dốc, cuộc chia ly cùng với những người bạn nhiều lông cũng theo đó tăng lên vài con số. Ấy thế, có một thứ vẫn mãi trường tồn mà tôi tin rằng dù hai người phụ nữ ấy nắm tay nhau biến mất khỏi thế gian, thì nó vẫn bền bỉ không thay hình đổi dạng, vẹn nguyên như giây phút nó hình thành...

Đó chính là tình yêu của họ, một thứ tình yêu bị xã hội lên án, chỉ trích, cho rằng nó là thứ đi ngược lại với tự nhiên và xứng đáng bị đào thải. 

Sở dĩ, con người chỉ dùng đôi mắt xác thịt cùng lý trí cứng đầu để buộc tội, đưa ra phán quyết với sự vật thuộc phạm trù tình cảm mà quên đi bản chất của tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Giới tính có thực sự quan trọng đến thế khi đối phương là người duy nhất đem lại cho ta thứ cảm giác gọi tên là "nhà", là gia đình? Để rồi, có thật nhiều mối tình tuyệt đẹp nhưng lại dang dở, kết thúc trong dằn vặt và nuối tiếc mãi mãi về sau.

Tôi có đôi lời muốn gửi cho chính mình và đến những bạn trẻ cùng hoàn cảnh, rằng, hãy mạnh mẽ chiến đấu cho hạnh phúc cá nhân, như cách mà Seulgi và Joohyun trong câu chuyện này, can đảm vượt qua quá khứ để tin tưởng vào tương lai tươi sáng phía trước, cho bản thân cơ hội cảm nhận tình yêu mà mọi người xứng đáng được nhận. Bạn nhé!


TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top