Chương 05
Từ chap 5 trở đi không còn là nguyên tác của Yoneda Kou, câu truyện hoàn toàn thuộc về tác giả.
Chap 5
Trong hoài niệm của Kang Seulgi, hình như Bae Joohyun của cô đã như vậy từ rất lâu. Người đó chẳng thích cười, chẳng bao giờ đặt tình cảm của mình vào ai, vĩnh viễn lạnh nhạt vô tâm như thế, bị thương cũng không kêu đau, gặp chuyện vui cũng chẳng cười, người đó giống như cả đời đều sống nhàn nhạt cô độc ảm đạm đến thế nhưng sẽ không cảm thấy có gì là không tốt.
Trong kí ức của Seulgi, Bae Joohyun chưa từng một lần rơi nước mắt.
Nhớ lại những ngày đầu tiên của tổ chức đi làm nhiệm vụ, có một lần bị phục kích giữa chừng, đồng đội xung quanh hơn một nửa đều bỏ mạng. Chỉ có Bae Joohyun là người lãnh đạo của nhóm lúc ấy, chẳng những gánh trên vai áp lực sống còn của bản thân và đồng đội, lại còn suýt chút nữa vì bảo vệ cô mà gần như mất đi một mạng. Kẻ địch vốn dĩ chỉ nhắm đến thân phận của Kang Seulgi mà tấn công, bởi vậy bao nhiêu đòn hiểm đều do Bae Joohyun nhận lấy.
Một người con gái, tuổi chẳng lớn hơn mình là bao, thân thể nhỏ gầy mỏng manh cảm giác chỉ cần một luồng gió ập tới là có thể ngã xuống. Ngày đó toàn thân đẫm máu, tay chân đều bị đánh cho nát nhừ, xương cốt bên trong cơ thể nhìn như yếu ớt đó mà vang lên tiếng vỡ vụn giòn tan, ánh mắt vẫn ngang nhiên bình thản. Bờ môi tựa như sắc máu thời khắc đó cũng nhiễm lấy màu đỏ thẫm rực rỡ lấm lem cả gương mặt trắng xanh.
Lúc đạn đồng loạt bắn về hướng này, thân thủ bất phàm của Bae Joohyun chế trụ không để Seulgi cử động, ngoan cố chắn phía trước nhận lấy tất thảy.
Khi xung quanh chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng như tờ, mùi vị nồng đậm của máu tanh quanh quẩn gay gắt nơi đầu mũi, hơi thở ấm nóng phả vào bên gáy Seulgi khiến cô sợ hãi tột cùng. Muốn đẩy ra lại càng bị Bae Joohyun ghì lại.
"Yên tâm. Cậu sẽ toàn mạng trở ra." Cô nghe thấy tiếng người đó thì thầm bên tai, "... Cho dù tôi có phải bỏ xác nơi này."
Người ta nói Irene là Đệ Nhất sát thủ của Kang gia không hề sai. Irene thản nhiên giết người không chớp mắt, ra tay hành sự nhanh gọn mà quả quyết, người chết dưới tay Đệ Nhất sát thủ là một con số chẳng hề nhỏ. Cái tên Irene đó giống như một con dấu bằng sắt nung đỏ cháy đã khắc sâu thành sẹo nơi thân thể Bae Joohyun, từ tất cả nơi cô, chẳng ngoại lệ điều gì. Người đó không cười, không khóc, chẳng vui, chẳng buồn, Irene tuyệt tình lãnh khốc của giới sát thủ là như vậy.
Làm gì có ai mà không sợ hãi?
Nhưng Kang Seulgi thì hiểu rõ. Irene có thể không, nhưng Bae Joohyun sẽ đau lòng, sẽ buồn, sẽ vui, cũng sẽ khóc.
Con người nào ai có thể vĩnh viễn giam mình trong bóng tối vô tận?
Chẳng qua là Bae Joohyun chưa bao giờ để ai chạm vào nỗi đau trong lòng mình, cho nên chẳng thể nào chạy thoát được cô độc vây kín.
...
"Bao nhiêu người chết?"
Kang In nhìn những người thân thể đầy thương tích quỳ gối dưới mặt đất, lạnh lùng chất vấn.
Irene ngẩng đầu, bờ môi trắng bệch vì mất máu vẫn phát ra từng thanh âm trong trẻo mà âm lãnh nơi cuống họng, "Mười lăm."
"Mười lăm người?" Kang In gầm lớn một tiếng, lặp lại, "Mười lăm trên tổng số hai mươi tư người?"
"Vâng."
"Đây là cách cô làm việc sao Irene? Toàn đội thì hơn phân nửa đều đã bỏ mạng, cô muốn nhìn mặt mọi người trong tổ chức như thế nào đây?"
Những người trong phòng kín đều là thân tín đã theo tổ chức nhiều năm, tất cả đều hiểu được tổn thất lần này tính bằng mạng người bởi độ nguy hiểm của nhiệm vụ, việc phơi thây nơi đầu đường cuối ngõ đã từ lâu là điều phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Chín người còn sống đều là do Irene đánh đổi mạng mình cứu trở về từng người, phải nhận lấy không ít thương tích trầm trọng trên thân thể mới may mắn thoát được khỏi vòng vây giặc.
Mọi áp lực, mọi gánh nặng, tất cả tổn thương đều hướng về người đó, chỉ bởi vì danh phận Đệ Nhất sát thủ của Kang gia.
"Năm mươi roi."
Son Seungwan kế bên Irene âm thầm hút một hơi khí lạnh, nghĩ đến cũng đã thấy toàn thân như muốn nát gãy.
Hình phạt của Kang gia đối với những người không làm tròn nhiệm vụ là nhận roi, nghe đơn giản như vậy, thống khổ lại là cái chết cầu mà không được.
Người bình thường chỉ cần nhận lấy mười roi là đã bất tỉnh, ba mươi roi còn có thể mất mạng.
Irene lại mang một thân thương tích nghiêm trọng, dù có là người kiên cường tới đâu cũng khó có thể trụ nổi.
"Ngài Kang, Irene..."
Lời nói còn chưa dứt người kia đã lặng lẽ đưa tay chặn lại, sau đó nhẹ nhàng dùng ống tay áo quệt đi vệt máu đỏ tươi nơi khoé môi.
"Tôi đã biết." Irene cúi đầu hành lễ, sau đó khập khiễng đứng lên, chậm rãi trước ánh mắt của mọi người trong phòng kín rời đi đầu tiên.
Seungwan lo lắng nhìn dáng vẻ chật vật của Irene, quay đầu quan sát Kang In, lại thấy ông ta phất tay không muốn nhiều lời.
Bước đi của Irene vô cùng khó khăn nhưng lại kiên quyết chẳng để ai chạm vào. Mọi người xung quanh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn theo sau đó di tản, còn duy nhất Son Seungwan vẫn quan sát Irene bước từng bước mà như muốn khuỵu ngã.
Mãi cho tới lúc hai chân người kia mềm nhũn, phải bám chặt lấy tường để đứng vững, Seungwan hoảng hốt muốn tiến tới đỡ lại bị người khác nhanh hơn một bước chạy đến, đem cả người con gái đầy thương tích kia bế vào lòng.
"Bae Joohyun, chị còn có đầu óc không hả? Tại sao lại để bản thân bị thương tới mức này?!"
Son Seungwan nghe thấy tiếng người nọ gầm lên tức tối, dù ở phía sau, vẫn cảm thấy được vòng tay của người nọ ôm Irene vô cùng chặt. Âm thanh phát ra từ giọng nói vừa là phẫn nộ lại vừa là đau xót.
Mái tóc đen như nhung đổ xuống bên cánh tay vững chắc của Kang Seulgi, đầu khẽ nghiêng, hai mắt nhắm nghiền. Người đó giống như đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.
Bóng dáng hai người đi khuất, Son Seungwan vẫn yên lặng nhìn theo.
Bae Joohyun, cái tên ấy...
tới bao giờ mới có thể gọi một lần?
...
Thương tích trên thân thể Irene vô cùng nghiêm trọng, xương sườn, cánh tay, chân trái đều gãy. Cổ tay phải bị rạn xương, trên người cũng trúng không ít vết bầm tím tụ máu ảnh hưởng đến nội tạng bên trong. Đầu bị chấn thương cần phải khâu vài mũi, đường kim đi xuyên qua da thịt lại chẳng mảy may kéo tới được một cái nhíu mày.
Vết dao ở bụng lần trước vẫn chưa lành hoàn toàn, hiện tại lại thêm một vết cách nơi đó chưa tới hai centimet, loang lổ máu, nhìn qua cực kì đáng sợ.
Kang Seulgi đứng kế bên, hai bàn tay nắm lại thật chặt.
Kim Jisoo vốn dĩ muốn dùng một chút thuốc mê cho Irene, tránh cho việc cô phải chịu quá nhiều đau đớn, người đó trái ngược lại chẳng buồn bận tâm, đơn giản là nhắm mắt dưỡng thần suốt toàn bộ quá trình.
"Tôi nói này Irene, cố chấp quá cũng không phải điều hay." Jisoo thở dài, tháo găng tay đã nhiễm đầy máu vứt vào thùng rác.
Irene tới nửa con mắt cũng không muốn mở ra.
Kim Jisoo ngẩng đầu nhìn người con gái sắc mặt trắng nhợt đứng kế bên giường bệnh, đưa tay vỗ vỗ Kang Seulgi, chậm rãi đứng lên rời khỏi phòng.
"Joohyun."
Người kia hé lộ đôi mắt nhạt màu, "Ừ" một tiếng nơi cuống họng.
"Tại sao chị lại nhận nhiệm vụ?"
"Thì sao?"
Seulgi nghẹn lời, lại phát hiện ra bản thân chẳng có cách nào nổi giận được.
Làn da trắng muốt tái nhợt đầy vết bầm tím, hàng mi dài đen nhánh như cánh bướm đêm lay động chập chờn. Mục quang nhạt sắc xinh đẹp mà lạnh lùng hướng về phía Seulgi.
"Muốn hỏi tôi vì sao không để cậu tham gia nhiệm vụ?"
Âm thanh phát ra từ giọng nói của Irene quá đỗi khản đặc, giống như từ nơi cổ họng cũng đã tổn thương trầm trọng. Kang Seulgi bởi vậy lại càng không thể nổi giận.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Hỏi cái gì bây giờ?"
Irene khẽ nhíu mày, "Nếu không thì đi ra, tôi muốn ngủ."
"Vậy chị cứ ngủ đi."
Người kia thản nhiên mở miệng, không nhờn không ngứa đem ghế kéo sát tới bên giường, bình tĩnh túm lấy quyển sách Kim Jisoo bỏ dở trên bàn mở ra đọc.
Irene nhìn cô một lúc thật lâu, sau cùng lắc đầu chịu thua, kéo chăn lên người mình rồi nhắm lại hai mắt ngủ một giấc.
Mảnh trời tờ mờ sáng của khoảng bình minh dần lan tới cửa sổ, sáng đẫm một góc phòng với ánh đèn mờ nhạt. Màu nắng rực rỡ nhàn hạ lả lướt trên làn da trong suốt của Irene, tuỳ ý chiếu đến cả những vết thương để lại thành dấu tích làm lòng người đau thắt.
Kang Seulgi nhìn đến không chớp mắt, chẳng hề biết từ bao giờ gió đã thổi bay những trang giấy trắng nhập nhèm nét chữ.
Trong mơ cũng không thể ngủ yên, cái thói quen xoay người khắp nơi này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, vết thương rõ ràng trầm trọng như thế.
Cô đứng dậy, chậm rãi đóng lại rèm cửa che đi ánh sáng ngoài hiên, lại tiếp tục đứng nhìn Irene chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau một hồi thật lâu, người kia lặng lẽ tiến tới bên giường, nằm xuống bên cạnh người con gái đã say ngủ ấy, trong mục quang khuất giấu si tình vô hạn tựa như màn đêm không lối thoát.
Bàn tay đưa tới giữa không gian, muốn chạm tới người nọ, lại chỉ sợ sẽ khiến nỗi đau nào đó chẳng thể dừng lại.
"Sẽ có một ngày..." Seulgi vươn người, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ trước mắt, đau lòng vuốt mái tóc mềm mại.
"Tôi đưa chị rời khỏi đây."
Nụ hôn hạ trên cánh môi đỏ thẫm, là dịu dàng, cũng là mê luyến vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top