2

Joohyun đã chuẩn bị xong tất tả mọi thứ, cho bữa tiệc đầy bất ngờ dành riêng cho Seulgi của nàng.

Nàng đã dùng số tiền lương ít ỏi, mà mình nhận được từ việc làm phục vụ bán thời gian cho một quán cà phê ở gần nhà, để mua những nguyên liệu, nấu lên những món ăn mà Seulgi thích ăn nhất. Nhìn chiếc hộp thủy tinh nhỏ bé được đặt trên bàn, bất giác Joohyun lại nở một nụ cười thật tươi, nàng muốn biết phản ứng của Seulgi, khi đọc được những nỗi niềm của nàng, qua những tờ giấy nhỏ bé này.

Seulgi lúc này đã bước ra từ một cửa hàng trang sức, rất hài lòng với món quà mà mình đã lựa chọn cho nàng, trong ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của cả hai. Cô từng bước tiến về ngôi nhà thân thương, mà ở đó luôn có một người đợi cô trở về.

Về đến trước cửa, Seulgi thấy trong nhà không hề bật đèn, cô hốt hoảng chạy vào trong tìm kiếm, gọi tên của nàng nhưng hoàn toàn không nhận được một lời hồi đáp. Cho tới khi một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt lấy cô, đèn trong nhà cũng đã sáng trở lại, Seulgi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô cầm lấy hai tay nàng đang vòng qua eo mình, xoay người lại mỉm cười, nhanh chóng tiến lại gần trao cho nàng một nụ hôn thật nồng ấm. Nụ hôn này thể hiện cho biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung, yêu thương mà cô dành cho nàng. Phải biết rằng những ngày vừa qua khi phải đi làm xa nhà, Seulgi như phát điên khi mỗi đêm không thể ôm lấy nàng trong vòng tay, thì thầm bên tai nàng những lời ngọt ngào nhất.

Họ tách nhau ra trong những hơi thở đầy gấp gáp, Seulgi dùng hai tay của mình áp lên đôi má cực kì đáng yêu của Joohyun, nói với nàng những lời nhớ nhung tha thiết.

Sau khi đã có một buổi tối đầy lãng mạng, Seulgi yêu cầu Joohyun nhắm mắt lại, cô lấy trong túi áo của mình ra một chiếc vòng bằng vàng được chạm khắc tinh tế. Đây là món quà mà Seulgi đã dùng số tiền, mà mình vất vả kiếm được trong suốt quãng thời gian xa nhà. Cô không hề cảm thấy nuối tiếc chúng, thứ cô cần chỉ là nụ cười trên môi của nàng mà thôi.

Seulgi bước đi thật khẽ khàng, tiến gần đến phía sau lưng nàng. Nhẹ nhàng, cẩn thận đeo lên chiếc cổ xinh đẹp, sợi dây chuyền mang theo bao nhiêu nỗi niềm, tình yêu của cô dành cho nàng.

Joohyun từ từ hé mắt, bất ngờ quay lại nhìn về phía Seulgi, nàng biết để có thể mua được chiếc dây chuyền này, suốt nhiều ngày qua Seulgi của nàng đã phải làm việc rất vất vả không kể ngày đêm.

Nghĩ đến điều đó, bất giác những giọt nước mắt, lại cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun.

Thấy được người yêu của mình lại đang mít ướt nữa rồi, Seulgi ngay lập tức tiến đến gần ôm lấy nàng từ phía sau, thì thầm bên tai nàng: "Joohyun à! chiếc dây chuyền này, chính là sự tượng trưng cho tình yêu em dành cho chị, em không bao giờ tiếc nuối khi đã mua nó, thứ em cần duy nhất chính là niềm vui của chị mà thôi"

Nghe được những lời cực kì trân thành của cô, Joohyun lúc này đã không còn kìm nén được nữa, những giọt nước mắt lại càng rơi không ngừng trên khuôn mặt của nàng, nhưng bây giờ đó là những giọt nước mắt hoàn toàn là do hạnh phúc mang đến.

Nhớ ra vẫn còn một thứ rất quan trọng phải đưa cho cô, Joohyun nhẹ nhàng bảo Seulgi ngồi xuống bên cạnh mình. Lấy từ trong ngăn tủ ra chiếc hộp thủy tinh ấy, mỉn cười thật rạng rỡ nhìn Seulgi, nàng cầm chiếc hộp nhanh chóng trao nó vào tay cô, thì thầm bên tai cô" còn đây là quà của chị~"

Seulgi lúc này trông rất ngốc nghếch, bộ dạng vẫn thật giống như 10 năm trước, ngày mà hai người chính thức hẹn hò lần đầu tiên.

Từ từ mở lắp chiếc hộp ra, Seulgi cầm trên tay mình một tờ giấy màu vàng, nhìn vào những dòng chữ bên trên đó khiến Seulgi bất giác nở nụ cười: 

"Seulgi à, em có nhớ lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta không, lúc đó trông em thực sự rất ngốc nghếch, em đứng bên cạnh chị, người thì cứng đơ như khúc gỗ. Khi chị chủ động cầm tay, khuôn mặt của em liền đỏ lên cực kì đáng yêu~"
               - ngày hẹn hò đầu tiên -

"Còn những lần mà cả hai ta có những hiểu lầm không đáng có, em luôn là người nhận lỗi về mình, không bao giờ nói những thứ làm chị tổn thương. Ở bên tai chị nói những lời an ủi đầy ngọt ngào~."       

Từng tờ giấy cứ như vậy được mở ra, Seulgi lúc này đã không còn kìm được những giọt nước mắt nữa, cô lao vào ôm chặt lấy nàng. thì thầm bên tai nàng, nói ra những lời yêu thương, mật ngọt nhất.

Cuộc sống này đôi khi không nhất thiết phải tìm một người có cùng sở thích, trí hướng với bản thân, có những người tính cách của họ hoàn toàn trái ngược với nhau, nhưng lại có thể sống bên nhau thật hạnh phúc...

https://youtu.be/ppNjhdCsz0E







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top