1
Những ngày non dại của tuổi trẻ, chúng ta có những thứ mà mình luôn ao ước có được.
Những ngày hồn nhiên, ngây dại đó. Ta điên cuồng theo đuổi nàng, làm ra những điều điên rồ chỉ để khiến nàng vui.
Kang Seulgi đã yêu say đắm Bae Joohyun suốt một thời bồng bột của tuổi trẻ. Để giờ đây tình yêu đó vẫn chẳng hề thay đổi. Có thể vì nàng mà hy sinh rất nhiều thứ, nhường nhịn yêu thương nàng, sẽ không bao giờ để nàng phải buồn đau.
Bae Joohyun cũng vậy, nàng đã cùng người nàng yêu vượt qua những quãng thời gian khó khăn và gian khổ nhất. Bỏ qua những định kiến của xã hội, nàng và Seulgi có một cuộc sống tuy không đầy đủ về mặt vật chất, nhưng điều quan trọng là họ đã có được niềm hạnh phúc mà cả hai đã ao ước từ rất lâu.
Joohyun nằm trong lồng ngực ấm áp của người nàng yêu, nhẹ nhàng bên tai người, nói ra những lời yêu thương ngọt ngào nhất.
Nàng biết Seulgi đã vì nàng mà hi sinh rất nhiều thứ, đôi tay xinh đẹp ngày nào giờ đây đã có chi chít những vết sẹo xấu xí, mỗi khi sờ vào chúng đều khiến Joohyun rất đau lòng.
Chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi, sẽ đến một ngày kỉ niệm rất là quan trọng với cả hai người.
Nàng muốn tổ chức một bữa tiệc thật bất ngờ cho Seulgi của nàng.
Joohyun tin rằng mình sẽ tạo ra một ngày thật hạnh phúc cho người nàng yêu.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Seulgi đã dạy từ rất sớm, ánh mắt cô dán chặt vào người đang nằm trong vòng tay của mình, năm tháng vẫn lẳng lặng trôi qua mà tại sao người này vẫn luôn xinh đẹp đến như vậy. Bae Joohyun người mà Seulgi cô đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi.
Ngày đó nàng chính là hoa khôi được rất nhiều người mến mộ, còn cô chỉ là một học sinh cá biệt chỉ biết ăn chơi, lêu lổng thành tích thì luôn đứng trót lớp.
Trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt, ánh mắt của cô đã không thể rời khỏi dáng hình xinh đẹp của người mang tên là Bae Joohyun. Seulgi đã tìm mọi cách để tiếp cận nàng, cho dù là những cách được cho là ngốc nghếch nhất.
Trong một đêm trời mưa tầm tã,cô đứng trước ngôi nhà sang trọng của gia đình nàng, cùng một cây đàn ghi ta đã cũ kĩ. Cô đứng ở đó ngân nga những giai điệu của tình yêu đôi lứa, nói ra những lời tỏ tình ngây dại, dành cho người con gái mà cô đã coi là người mình sẽ yêu duy nhất trên cuộc đời này.
Nhớ lại những ngày đó vẫn khiến trái tim của Seulgi có một chút xao xuyến, cuối cùng thì giờ đây Joohyun cũng đã ở đây, ở bên cạnh cô mãi mãi.
Nhẹ nhàng đứng dạy, làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để người đang nằm trên giường không phải tỉnh giấc, Seulgi đắp chăn lên cho nàng, mặc lên cho mình một chiếc áo khoác thật dày rồi lặng lẽ tiến ra cửa.
Khi Joohyun tỉnh lại trong cơn mê màng, đã không thấy bóng dáng của người kế bên. Trong lòng nàng lúc này có một chút mất mát không thể diễn tả.
Thở dài một hơi, Joohyun tới gần chiếc tủ để đồ đạc, lấy ra những tờ giấy nho nhỏ đầy màu sắc. Nàng dự định sẽ viết vào đó những điều mà nàng luôn giữ trong lòng thật nhiều năm nay. Nàng muốn cho Seulgi biết mình đã yêu em ấy đến nhường nào. Nghĩ đến đó đã khiến cho tâm trạng cho Joohyun vui vẻ lên. Nàng cười thật rãng rỡ như những bông hoa đào nở vào tháng 3.
Suốt buổi sáng hôm đó từng tờ giấy nhỏ bé đã được lấp kín bởi những dòng chữ xinh đẹp. Joohyun nhẹ nhàng sắp xếp lại chúng, rồi bỏ vào một chiếc hộp thủy tinh.
Trưa đến Seulgi trở về từ nơi làm việc, vào đến nhà cô thấy được những món ăn mình yêu thích đã được dọn thật đẹp mắt ở trên bàn. Cô nhìn về phía phòng bếp, Joohyun của cô vẫn đang rất chăm chú để nấu một món gì đó, bước từng bước lại gần cố gắng không để nàng phát hiện. Seulgi từ phía sau, vòng hai tay ôm chặt lấy nàng dụi mặt vào những nơi có hương thơm mà cô luôn yêu thích. Joohyun cười thật tươi trước hành động trẻ con của người nàng yêu, nàng đã nhanh chóng phát hiện được Seulgi trở về từ những tiếng bước chân đầu tiên khi em ấy vào nhà.
Nàng xoa xoa đôi tay đang vòng qua eo mình, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm mà người phía sau mang lại cho nàng, nếu có một điều ước ngay bây giờ thì cả hai chỉ mong thời gian có thể dừng lại ở khoảng khắc hạnh phúc này mãi mãi...
gặp nàng trong một ngày đầy gió
cả thanh xuân đã vì nàng mộng mơ
mơ thấy nàng đang cùng ta hạnh phúc
dưới mái nhà nhỏ bé xinh xinh
Thơ có chút hơi ngang thì phải :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top