#11
Bae Joohyun nàng yêu thầm em đã lâu rồi. Từ lúc cả hai còn ngồi trên giảng đường, cho tới lúc cả hai đều bận rộn trước mấy cái máy vi tính nhạt nhẽo. Nàng yêu em nhiều đến vậy mà em chẳng biết đâu, chỉ nghĩ tình cảm của nàng là từ một người chị dành cho em gái yêu quý của mình thôi. Ngu ngốc.
Tới một ngày, Kang Seulgi dẫn theo một cô gái đến gặp nàng và giới thiệu với nàng rằng đó là bạn gái em. Trong nháy mắt, Joohyun nhận ra người trước mặt. Cô gái mang khuôn mặt khả ái, mái tóc bồng bềnh đang níu lấy tay áo em là người mà vài năm trước, khi em chưa tốt nghiệp và nàng mới ra trường, ngồi đối diện với em trong quán cà phê yêu thích của con gấu. Lúc ấy nàng đang đi dạo phố thì bắt gặp cảnh này, ánh mắt âu yếm của em làm nàng nổi điên với con gấu cả tuần.
Nàng cố giấu đi sự khó chịu của mình nhưng không thể kìm nén hoàn toàn điều đó trong ánh mắt. Người con gái năm ấy giờ xinh đẹp đến nhường này, không như nàng đã bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác. Hơn nữa, lại còn là bạn gái của Kang Seulgi, người mà nàng đã đem lòng yêu bấy lâu nay.
Đêm nào nàng cũng khóc. Nhìn em không còn để tâm nàng như lúc trước nữa, nàng thật khó chịu, cũng không nhịn nổi mỗi lúc em nhắc đến cô gái ấy. Nàng biết đó là mối tình đầu của em, cũng chính vì vậy mà nàng càng trở nên bực tức. Nàng ghen tị với cô gái ấy vì có được tình yêu của em, nó lớn đến mức biến nàng trở thành một con người mù quáng, tự tay bóp méo tình yêu thuần khiết của chính mình.
Nàng tìm mọi cách để ngăn cách em với cô gái ấy, khiến cho hai người cãi nhau rồi dần có khoảng cách. Mỗi lần như vậy em sẽ đều quay về với vòng tay nàng, nàng không kìm được sự vui vẻ. Và việc cô ấy đi nước ngoài lần này cũng là do nàng nhúng tay vào.
Bữa tiệc cuối cùng trước khi cô ấy rời đi, ánh mắt em chỉ dán lên người cô ấy. Dù có uống say đến mức nào cũng như vậy. Nàng đau khổ, nàng phát điên, sự ghen tuông che mờ mắt nàng. Nàng khiến cho em phải kết hôn với mình. Thật may, sau một thời gian trốn tránh em cũng đồng ý.
Sau khi kết hôn, em đối với nàng không nóng cũng không lạnh. Em vẫn quan tâm nàng như hồi đó, thế nhưng nàng lại chẳng cảm nhận được tình yêu của em như thế nào. Có đôi khi em chủ động xà vào vòng tay của nàng để được vỗ về, cũng có đôi khi em gạt bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi tầm mắt, kể cả nàng. Nhưng Joohyun không giận, nàng nghĩ em cần thời gian để chữa lành và nàng cũng cần thời gian để che giấu sự ích kỉ của bản thân.
Dần dần, nàng cảm nhận được sự khác biệt của em. Joohyun nghĩ em cũng yêu nàng, vì vậy mà nàng chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình, vui vẻ vì có em trong tay. Seulgi dịu dàng, nàng cũng nhu thuận làm người vợ bé nhỏ của em, quên mất người này đã từng khiến cho mình khổ sở như thế nào.
Cho tới khi, em một lần nữa cầm dao đâm vào trái tim nàng.
"Seulgi à, em đang ở đâu vậy?"
"Em đang trên đường về nhà, chị có muốn gì cho bữa tối không?"
Giọng nói trầm ấm của em lúc nào cũng khiến nàng xao xuyến đến thế.
"Không cần đâu, hôm nay chị đã chuẩn bị đồ hết rồi."
"Hôm nay là dịp gì mà chị siêng vào bếp thế?"
"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Câu hỏi của em làm nàng sững lại một nhịp.
"Là ngày gì cơ? Em nhớ hôm nay nhà đâu có khách."
"Umm... Chỉ là hôm nay chị rảnh rỗi muốn làm cho em một bữa cơm. Seulgi mau về nhanh nhé, chị đợi."
Bae Joohyun và Kang Seulgi cưới nhau tới giờ là tròn một năm. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai, và có vẻ người nhớ chỉ có nàng...
Nhìn bàn ăn thịnh soạn cùng với hoa hồng, nến và bóng bay, nàng chẳng còn sự háo hức như vài phút trước đây. Nàng thẫn thờ. Thôi thì, ít ra Seulgi vẫn sẽ về nhà với nàng, cùng nàng trải qua một buổi tối lãng mạn. Như vậy là đủ rồi.
Một tiếng. Rồi hai tiếng. Nàng bó gối ngồi nhìn từng món ăn mình kì công chuẩn bị nguội dần.
Ting ting.
"Bạn em gặp chuyện, em đang ở chỗ em ấy, một lát sẽ về. Xin lỗi chị."
Seulgi nhắn cho nàng một cái tin rồi cứ vậy bỏ nàng bơ vơ một mình giữa nơi em ấy gọi là nhà. Nàng chẳng biết biểu lộ cảm xúc gì cho phải. Ghen tuông? Đau khổ? Thất vọng? Nàng chẳng biết nữa.
Đồng hồ gần chỉ đến số mười hai, em vẫn không về. Nàng đã ngồi đây chờ em hết cả một buổi tối, chờ một lát của em tới gần sang ngày mới. Nến tắt, chai rượu vang đắt tiền cũng chẳng còn một giọt. Nàng nhìn mười tám đóa hồng đang dần héo úa, cười buồn.
Có lẽ, nàng phải biết rằng đêm nay Seulgi sẽ không về. Có lẽ hôm ấy, nàng phải biết rằng đám cưới chỉ là của riêng một mình nàng. Có lẽ lúc ấy, nàng phải biết nàng sẽ luôn là kẻ thua cuộc, ngay từ giây phút đầu.
Chỉ là, nàng tự mình đa tình.
Khi Seulgi về đến nhà cũng đã quá nửa đêm. Em nhìn tới bàn ăn, một tia kinh ngạc xuất hiện trong ánh mắt. Bàn ăn thịnh soạn vẫn còn nguyên, bên cạnh là chai rượu vang trống rỗng nằm lăn lóc. Sáp nến chảy ra khắp một mảng bàn, dính lên cả bó hoa hồng được thắt chiếc nơ nhỏ xinh. Xung quanh là đống bong bóng đã xì hơi gần hết.
Em bước vào phòng ngủ, nhìn thấy thân ảnh nàng đã ngủ say từ lúc nào. Em lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng nằm lên giường, đối mặt với tấm lưng của nàng. Tuy nàng đã thay đồ ngủ nhưng mùi rượu vẫn cứ thoang thoảng trong không khí. Seulgi không dám ôm lấy Joohyun, chỉ mang ánh mắt phức tạp dán chặt lên người nàng gần như cả đêm.
Tới khi Seulgi mệt mỏi thiếp đi, em vẫn chẳng hề hay biết phía bên kia có người luôn cắn chặt môi mình để ngăn lại tiếng khóc, với hai hàng nước mắt chảy dài không ngừng.
Ngày hôm sau em tỉnh lại, bóng dáng người kia cũng không còn. Nếu trước kia là em trốn tránh nàng, thì giờ là nàng né tránh em. Joohyun từ chối mọi cuộc gọi lẫn tin nhắn của em, sáng đi sớm tối về khuya, em tìm tới tận công ty cũng không gặp mặt. Nàng sợ mình sẽ không kiểm soát được bản thân khi đối mặt với em.
Hôm nay nàng quyết định về sớm, sẽ nghiêm túc nói chuyện với Seulgi để tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề của cả hai. Em lẫn nàng đều đã quá mệt mỏi với cái trò vờn bắt này rồi.
Joohyun đi bộ về nhà, muốn dùng cách này để thư giãn tâm trí sau quãng thời gian vật lộn với cảm xúc của chính mình. Thế nhưng, nàng lại trông thấy em hướng ánh mắt chăm chú về phía cô gái ấy trong quán cà phê bên đường.
Vẫn là con người đó, vẫn là cảnh vật đó, mọi thứ ngày ấy dường như không thay đổi. Từng ấy năm dài dằng dẵng tựa như một giấc mơ chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Trong lòng Kang Seulgi có một cô gái, mà cô gái đó vĩnh viễn không phải là nàng.
Bae Joohyun không cần suy nghĩ gì thêm nữa, nàng hiểu rồi.
Đặt tờ giấy ly hôn trên bàn, nàng rời khỏi căn nhà của mình, rời khỏi hạnh phúc ảo tưởng mà nàng tự xây dựng suốt thời gian qua. Quá đủ rồi, nàng phải giải thoát cho Seulgi khỏi những sai lầm mà nàng gây ra. Người Seulgi cần không phải là nàng thì nàng ở lại cũng chẳng để làm gì nữa.
Dùng mọi thứ để đánh đổi hạnh phúc, cuối cùng rời đi lại là điều tốt nhất.
11/11/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top