Chương 4. Giáo phái Haengbok (3)

"Riêng cái này thì chỉ mình tôi được xem thôi nhé, ông già!"

Giọng Bae Joohyun vang lên giữa không gian im lặng, tay còn lại của nàng vươn tới bên bàn trà ngay bên cạnh, chộp lấy chiếc cốc trên bàn rồi vừa niệm chú vừa ném về phía lão. Chiếc cốc rời khỏi tay nàng bỗng dưng vụt đi như tên bắn bay thẳng vào mồm Haengbokja, khiến lão hét lên một tiếng đau đớn.

Kang Seulgi vẫn đứng đờ người, không có phản ứng gì. Ngặt một nỗi, Bae Joohyun cứ buông tay ra là cô ấy lại tiếp tục cởi áo, thế nên nàng đành một tay nắm tay cô, một tay đấu với lão già bụng phệ.

"Con khốn! Mày tới gây rối sao??" Tay đang bịt mồm vừa hạ xuống thì hiện rõ môi trên của lão đã rách toác.

Trong lòng bàn tay lão là 2 chiếc răng vàng ố vừa rơi ra. Lão gầm lên tức giận rồi chồm người sang tủ đầu giường, lấy ra pháp bảo của mình. Bae Joohyun đã đề phòng từ sớm. Ngay từ khi bước vào cửa, nàng đã cảm nhận được âm khí nặng nề từ trong chiếc tủ đầu giường đó.

Chẳng sai đi một ly - ở đó chứa một thứ vật âm tà, nhuốm máu của những đứa trẻ vô tội. Thứ pháp bảo tà đạo của lão hoá là một la bàn hình tròn bằng kim loại, chạm trổ 10 cái đầu lâu. Mỗi đầu lâu được lão ma hóa bằng máu tươi của một đứa trẻ.

"Tôi à? Đến bắt con chuột cống hôi thối đây này." Gương mặt Bae Joohyun đanh lại khi nghe tiếng trẻ con khóc lóc ai oán khi lão bắt đầu thi pháp.

Hai ngón tay nàng vẽ bùa trên không, đỡ lấy từng luồng khí đen lão đánh ra. Ngặt nỗi, một tay nàng bận vịn chặt tay Kang Seulgi, nên tay kia phải thi triển thuật pháp nhanh gấp đôi. Tốc độ kết ấn, vẽ linh bùa của Bae Joohyun nhanh đến mức động tác tay trở nên mờ ảo.

Pháp khí âm tà như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao nhiều linh lực, Haengbokja không thể nào thi pháp nhanh hơn, trên trán đã vã mồ hôi lạnh. Cứ như vậy, lão bị Bae Joohyun đánh trúng ba bốn lần, khiến hắn tức điên. Lão còn chẳng thèm kéo áo cho kín kẽ, liền cao dùng hồn ước điều động thuộc hạ, "Tam mục đồ, mau vào bắt hai con khốn này cho tao!"

Bae Joohyun có vẻ không biết gì hoặc là không để ý đến sự khác lạ của lão nên chẳng thèm đề phòng. Nhân lúc lão phân tâm, nàng liền buông tay Seulgi, dùng Ma khốn chú trói lão lại và đánh ngất lão.

"Dùng hai tay thật tiện biết bao nhiêu." Bae Joohyun thầm nguyền rủa lão trăm nghìn lần trong đầu.

Nàng vật lão nằm lăn ngửa ra, vừa định trích máu của lão để hoá giải hồn ước cho các giáo đồ, nhưng chưa kịp làm gì thì tam mục đồ đã vội vã xông vào. Bọn chúng nhào tới định tấn công nàng, thế mà trong đầu nàng chỉ vang lên cảnh báo, "không xong rồi, Seulgi vẫn đang cởi quần áo!"

Mục đồ Lim xông lên đầu tiên, tay cầm con dao sáng loáng bổ nhào tới hướng nàng, trong khi nàng lại bất chấp quay lưng lại với chúng, đứng chắn cho Seulgi. Nàng thầm than, kiểu này chắc sau lưng sẽ bị thương mất.

Nhưng cơn đau không tới. Kang Seulgi ôm nàng vào lòng, xoay người tung một cú đá đẹp mắt vào bụng hắn, khiến hắn bị văng ngược về 2 mục đồ còn lại. Định thần lại, Kang Seulgi mới thấy mình ở một nơi khác hẳn. Mới tức thì thôi, cô còn bị Bae Joohyun cắn vào tay cơ mà? Nơi này là nơi nào vậy?

"Đây là đâu?" Kang Seulgi lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ba tên nằm ngắc ngoải dưới đất.

Được ôm vào lòng, Joohyun cười tươi phơi phới, áp mặt lên hõm cổ Seulgi. Giọng Joohyun còn khéo nũng nịu, "bọn họ 4 đánh 1, định ăn hiếp chị đó! Seulgi phải đòi lại công bằng cho chị!"

Haengbokja và mục đồ Lim đã ngất, nếu không bọn chúng nghe được thì phải tức đến phát điên. Hai mục đồ bị tên họ Lim kia đè lên, cũng bị thương ít nhiều.

"Không sao, để tôi bảo vệ chị."

Miệng thì ấm ức, mà hai tay Bae Joohyun thì lại ôm ngang hông Seulgi. Sau lưng cô, tay nàng len lén thi triển Định thân chú lên người 3 tên mục đồ, khiến chúng nằm im như tượng. Bọn chúng vừa định bò dậy thì bàng hoàng nhận ra mình không thể cử động được.

Kang Seulgi không biết, chỉ cảnh giác rút súng ra hướng về phía 3 kẻ đang nằm bò kềnh trên đất, còn Bae Joohyun thì luyến tiếc rời khỏi vòng tay cô để tiếp tục giải hồn ước. Kang Seulgi cũng không lơ là cảnh giác, lấy còng tay ra còng chúng lại với nhau.

Khi nãy vừa bước vào, nàng đã nhanh tay nhắn tin cho Kim Taeyeon đến bắt lũ bất lương này lại. Nếu tính toán thời gian từ đấy đến giờ thì họ chắc cũng đã đến rồi, nên Joohyun cũng không ngại ngần gì mà chui vào lòng Kang Seulgi, thoải mái híp híp mắt.

Vài phút sau, tiếng cảnh sát ập vào đầy ồn ào. Hơn 50 giáo đồ sau khi được giải trừ khế đều nằm lăn trên đất.

Kim Taeyeon vừa tông cửa bước vào đã thấy một khung cảnh kỳ lạ. Bae Joohyun rúc vào lòng em út của tổ Hình sự Âm như một con mèo vô hại. Ba tên mục đồ bọn họ theo dõi bấy lâu thì bị trói như gà đang nằm cứng đờ chồng chéo lên nhau. Kang Seulgi thì đang chĩa súng vào chúng. Ngay trên giường là một lão già bụng phệ mồm toàn là máu đã ngất xỉu.

Vừa nhìn thấy Bae Joohyun, Kim Taeyeon đã hét toáng lên, "phá vụ án to như thế này sao cô không nói sớm? Tôi chỉ dẫn vài người tới, giờ làm mãi không xuể."

Thấy ba tên kia lẫn lão Haengbokja bị còng lại, Kang Seulgi mới cất súng vào trong áo. "Bây giờ chị có thể giải thích cho em chưa?"

Bae Joohyun đang nép vào lòng Kang Seulgi, nghe cô hỏi liền chột dạ. Thấy thế, Kim Taeyeon hả hê vô cùng. Cuối cùng cũng có người đối phó được cái tính bẹo gan bất trị của nàng.

---

"Vậy là chị cố tình để em bị thôi miên hả?" Kang Seulgi vừa lái xe đưa nàng về nhà, vừa nghe nàng kể rõ đầu đuôi sự việc. Sau khi nghe xong, Seulgi chỉ thấy bất lực.

Nàng không trả lời câu hỏi, chỉ trưng ra mỗi vẻ mặt hối lỗi với đôi mắt long lanh. Nhìn nàng như thế, Seulgi cũng chẳng nỡ trách nàng.

"Thôi không sao, nhưng lần sau đừng như thế nữa. Lỡ chị gặp rắc rối gì thì ai giúp chị đây?" Thấy nàng sắp khóc dỗi, trái tim Kang Seulgi như sắp nhũn ra.

"Bọn họ không đánh lại chị." Bae Joohyun lầm bầm.

Seulgi nghe nàng nói dỗi xong thì bật cười. Sợ thì không sợ, thế mà cứ nhào vào lòng cô, bắt cô bảo vệ. Người đâu mà đáng yêu quá thể.

Vốn dĩ nàng có thể xử lí Haengbokja nhanh hơn, nhưng do lão đang hút linh lực từ sinh mệnh của toàn bộ giáo đồ để đánh trả, nên nàng không thể đánh tan những linh lực bị nhiễm tà khí. Thay vào đó, nàng phải tỉ mỉ "đóng gói" lại, chờ thanh tẩy xong còn trả về cho người dân.

"À quên mất, cái la bàn của lão đã nhiễm âm khí nặng nề rồi, cục Hình sự Âm không giải quyết được nó đâu. Ngày mai em đem nó qua cho chị siêu độ luôn một thể, sẵn tiện thanh tẩy sinh lực trả cho mọi người."

"Sinh lực á?" Seulgi khó hiểu hỏi.

"Ừ, lão ta dùng mọi thủ đoạn lừa gạt họ kí sinh ước để vừa điều khiển được họ, vừa hút sinh lực của họ ra tu luyện. Đổi lại, họ nhận được những viên kẹo "hạnh phúc", vốn là những cảm xúc thật trong quãng đời sau của họ. Giống như em vay nặng lãi để sử dụng rồi không có khả năng trả vậy: nếu em chờ đến tương lai, thì em vẫn kiếm ra số tiền ấy. Nhưng vì em đã lấy ra sử dụng trước thì phải "trả lãi". Họ sẽ được "hạnh phúc" trước, rồi vắt kiệt sinh mạng mình để trả lại."

Nghe Bae Joohyun giải thích, Seulgi chợt cảm thấy đau lòng cho họ. Chợt nghĩ lại, ở tình huống nguy hiểm đó mà nàng lại lao đến chắn cho mình, tim Kang Seulgi khe khẽ nhói lên một cái.

"Sau này chị đừng chắn cho tôi nữa."

"Seulgi,"

"Hm?"

Tiếng xe cộ bên ngoài không thể lọt vào bên trong, chỉ có tiếng động cơ nhè nhẹ, tiếng đèn tín hiệu rẽ vào khu chung cư.

"Chị chỉ có em thôi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top