1.

Seulgi kết thúc công việc của mình tại văn phòng lúc bảy giờ tối, bước ra khỏi phòng riêng, ngoại trừ ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang thì chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy công ty vẫn còn người ở lại tăng ca như cô.

Sau khi đã cất xe vào hầm, Seulgi bước vào nhà, cởi giày và mang vào đôi dép xám được chuẩn bị sẵn, áo khoác ngoài treo lên trên giá và cà vạt được tháo ra khỏi cổ, nút áo đầu tiên cũng được gỡ ra.

-Thưa ba mẹ con mới về!

Nếu là bình thường thì ba Kang sẽ ngồi coi boxing và uống Coca ở phòng khách, còn giọng mẹ Kang sẽ vang lên từ nhà bếp xen lẫn cả tiếng la bực bội của bà vì ông Kang uống quá nhiều nước ngọt thay vì nước lọc nhưng hôm nay có vẻ thiếu thiếu. Phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, cũng chẳng có ba cô ngồi khoanh tay trên ghế sofa, cũng không có giọng mẹ vang lên.

Nhưng mà ơ kìa, kệ giày hình như có mấy đôi giày lạ lạ.

Bên cạnh những đôi dép thường ngày đi chợ của mẹ còn có thêm ba đôi giày khác, số dép mang trong nhà cũng thay đổi.

Và sự chú ý của Seulgi đã va vào đôi giày cao gót năm phân màu tím ngọt chính giữa đôi giày cao gót lấp lánh chíu chíu và đôi giày tây bóng lưỡng.

Hôm nay nhà có khách!

Đang miên man nghĩ thì mẹ cô bước ra, hôm nay mẹ còn mặc cả váy hoa luôn chứ không phải mấy bộ pyjama ở nhà nữa, makeup các kiểu hót hòn họt, bởi mẹ cô đã hơn bốn mươi mà style xịn xò thế này bảo sao ba không ngoại tình nổi. Nhiều khi đi ra ngoài đường, người ta còn tưởng mẹ cô với cô là hai chị em.

-Seul lên thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm nè con, nay nhà mình có nhà bác Bae qua ăn cơm, nhớ mặc đồ đàng hoàng nha!

-Dạ, con biết rồi

Mẹ Kang nhìn thấy Seulgi đã bước lên cầu thang và khuất bóng sau bước tường cao liền chạy vào bếp, giọng nói xen lẫn tiếng cười đến vui vẻ.

-Chị Bae, Joohyun nhà chị đúng thật là khéo tay, tôi ưng con bé này hết mức luôn chị ơi!

Mẹ Kang ngồi xuống ghế bên cạnh ba Kang và đối diện vợ chồng nhà họ Bae nhìn cô gái nhỏ nhắn miệng cười xinh xắn mặc váy dài nề nếp, trang điểm nhẹ nhàng đang phụ dì giúp việc xếp kim chi và các món ăn kèm ra. Hai vị trưởng bối nhà Kang nhìn Bae Joohyun-con gái nhà họ Bae vô cùng ưng ý, mà ba mẹ Bae cũng rất tự hào về nàng công chúa của họ.

-Anh Bae, thứ lỗi cho tôi tò mò nhưng mà tôi có thể biết rằng Joohyun nhà anh không biết đã có người yêu gì chưa?

Ba Kang mỉm cười, hướng tới ba Bae thân thiết hỏi.

-Con bé nó kén chọn, tới bây giờ cũng vẫn chưa có quen biết gì ai cả, thiệt tình vợ chồng tôi cũng hơi lo, nó hai mươi bảy tuổi rồi mà cứ suốt ngày sáng đi dạy tối về nhà, chả thấy đi với ai cả.

Bà Bae khổ tâm nói, Joohyun ở nhà là con gái một, thành thật mà nói thì ông bà cũng muốn có cháu lắm rồi mà nàng con gái rượu của ông bà thì chẳng có hứng thú với đàn ông, mà đối với phụ nữ cũng kiêng cử không kém. Ông bà không ngại Joohyun yêu con gái, thậm chí còn có chút thúc đẩy con gái mình quen người cùng giới để dễ hiểu nhau hơn, thời buổi y học phát triển mà, chỉ cần muốn là có con thôi. Nói chung ông bà không kén chọn quá về con dâu hay con rể đâu, chỉ cần yêu thương con ông bà, có học thức, gia đình gia giáo, biết thương vợ thương con, có chí làm ăn phát triển là được. Sao cũng được, ông bà chỉ cầu cho con mình nó đừng xuống tóc vô chùa hay đội lúp sơ đi vô tu viện là được.

-Nhà tôi thì có một mình nhóc Seulgi, năm nay hai mươi bốn, đang làm trong công ty phụ với tôi của ở nhà mình. Nó mới về Hàn hồi tháng tư hai năm trước, tới giờ cũng chưa thấy có dấu hiệu gì hết.

Ông Kang nói, vô cùng tự hào về học lực và khả năng xử lý công việc của con gái cưng.

-Seulgi học ngành gì anh nhỉ?

-Quản trị kinh doanh chị ạ, nó lấy bằng bên kia rồi về bên này làm.

-Seulgi giỏi thật ấy, Joohyun nhà tôi thì học sư phạm, đang đi dạy ngữ văn trong trường cấp hai Hamlin. Con bé sáng đi dạy tối thì dạy thêm ở chỗ mà nó thuê gần trường ấy.

-Dạy văn hả? Hèn chi con bé khéo quá chừng!

Mẹ Kang hài lòng hết sức, nhìn thấy Joohyun đặt đĩa mì Ý lên bàn bà liền kéo nàng lại ngồi cạnh mình, ba mẹ Bae tuy chỉ mới nghe qua về Seulgi nhưng cũng đã hơi có thiện cảm với cô.

Lúc này thì Seulgi bước vào phòng ăn, bộ đồ công sở với quần tây áo vest và áo sơ mi đã được thay thế bằng áo thun sơ mi rộng hơn và quần kaki đen rộng rãi thoải mái, bên ngoài là áo blazer nâu hoạ tiết đơn giản mà lịch sự. Mái tóc dài màu nâu được cột lên gọn gàng, trên người còn mang cả mùi hương mềm diệu của sữa tắm và nước hoa hương gỗ nhẹ nhàng.

Vẻ ngoài điềm đạm cũng đôi mắt một mí tinh anh của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của nàng.

Joohyun chợt hiểu ra lí do vì sao tâm can của những nhà thơ nổi tiếng lại rung động mãnh liệt khi gặp nàng thơ đời mình, cả đôi mắt long lanh của những nàng công chúa trong phim hay sách ảnh và cả truyện ngôn tình khi nhìn thấy hoàng tử của mình.

"Kang Seul Gi"

-Dạ... thưa ba mẹ con mới về, thưa cô chú mới đến ạ, cho con xin lỗi là tại vì hôm nay công việc nó cũng không phải là quá nhiều mà tại con ráng làm cho xong nên về hơn trễ, để cả nhà phải đợi, con xin lỗi ạ.

Seulgi gãi đầu, cuối chào các vị trưởng bối, đôi mắt lúc này cuối cùng cũng nhìn tới vị tiểu thư xinh đẹp ngồi cạnh mẹ mình. Nàng mặc chiếc đầm màu tím nhạt không chói mắt mà vô cùng đầm thấm nhẹ nhàng, vô cùng có khí chất của tiểu thư nhà giàu, cử chỉ vô cùng từ tốn và cả đôi mắt hai mí xinh đẹp nữa.

Seulgi gật đầu chào, môi vô thức nở một nụ cười hiền lành như cục bột.

Joohyun và Seulgi va vào đôi mắt của nhau mà không hề nhận ra rằng các vị phụ huynh đã sớm nhìn nhau cười vui vẻ.

-E hèm...

Ông Kang giả vờ ho, hướng tới Seulgi cười chọc ghẹo khi lần đầu thấy con gái rượu chìm vào đôi mắt của người chỉ mới lần đầu gặp mặt.

Seulgi chợt bừng tỉnh, vội cuối đầu rồi gãi gãi ót. Mà Joohyun đối diện với ánh mắt vui vẻ của mẹ mình thì hai tai cũng sớm đỏ lên, môi mỏng mím lại ngại ngùng.

-Ngồi đi con, qua với bác nè!

Mẹ Bae vô cùng hào hứng, bà có thiện cảm với đứa nhỏ này rồi. Mặt mũi sáng sủa, gia đình có gốc gác gia giáo, học giỏi làm tốt, quần áo sạch sẽ, giọng nói trầm ấm, cách nói chuyện cũng từ tốn nhẹ nhàng lễ phép.

Quá được!

-Dạ, vậy con xin phép ạ.

Nhanh chân bước lại và ngồi bên cạnh mẹ Bae, lúc này đối diện cô là nàng. Seulgi nở lại nụ cười và bắt đầu ngồi ngay ngắn nhưng đôi mắt vẫn hướng về nàng.

-Seulgi nhìn mặt mũi sáng sủa quá chị ạ, nói chuyện cũng từ tốn lễ phép, anh chị dạy con khéo thật!

Mẹ Bae mỉm cười, xoa đầu Seulgi.

-Vậy là con đang làm ở công ty của ba mẹ hả?

-À dạ, con đi làm với ba nhưng mà bên cạnh làm ở công ty thì con cũng có một quán cà phê riêng, bình thường thì con giao việc cho quản lý rồi cuối tuần con qua kiểm tra.

Ông bà Bae nhìn nhau gật gù, lại nhìn đến đứa con gái đang u mê nhà mình.

Nó giống ai mà mê gái vậy?!

-À Seulgi, con quen với Joohyun đi này, là con gái của bác Bae đấy, xinh xắn ngoan hiền biết bao!-Mẹ Kang đá đá chân của Seulgi phía dưới bàn.

-Chào chị, em là Seulgi, năm nay hai mươi bốn.

-Seulgi cứ gọi tôi là Joohyun, tôi hai mươi bảy.

Seulgi lại mỉm cười trong khi nàng ngượng ngùng nắm chặt hai bàn tay dưới lòng bàn.

-Nào, mọi người cùng ăn thôi, Joohyun cứ ăn thoải mái nha con, như người nhà hết không cần phải ngại!

Mẹ Kang vui vẻ, vỗ vai Joohyun trong khi ba Kang rót vào ly của mỗi người rượu ngon mà ông được tặng vào dịp lễ Phục Sinh năm ngoái.

Seulgi cầm dao và nĩa của mình lên, phần steak nhanh chóng được cắt ra thành từng miếng vừa miệng. Nhưng chưa kịp đưa miếng thịt nào lên ăn thì cô nhìn thấy mẹ Kang đang lườm mình, chân mày hơi nhếch nhếch rồi bà hất nhẹ đầu về phía Joohyun đang chậm rãi cắt miếng steak của mình.

-Chị Joohyun, hãy dùng phần này ạ.-Seulgi vươn tay, đưa phần thịt đã cắt sẵn đến trước mặt Joohyun.

-Cảm... cảm ơn em...

Nàng ngượng ngùng đến hai tai đỏ lên, lời cảm ơn nhỏ nhẹ chỉ để mỗi mình cô nghe. Seulgi mỉm cười, nhận lấy phần thịt đang cắt dở của nàng đặt lại chỗ của mình. Lúc này mới bắt đầu ăn.

-Con dẫn Joohyun đi ra nhà kính ngắm hoa đi, ba mẹ với hai bác nói chuyện với nhau mốt chút. Hai đứa đi nhớ cẩn thận đấy nhé!

-Ơ mẹ...

-Ơ a cái gì, đi nhanh cho chúng tôi tâm sự tuổi già!

Mẹ Kang đẩy vai Seulgi và Joohyun ra khỏi phòng khách, mặc kệ sự ngơ ngác của con gái mình và cả sự ngại ngùng của đứa con dâu tương lai, mẹ Kang ra lệnh cho Seulgi phải dẫn Joohyun ra nhà kính ở ngoài sân để tạo không gian riêng cho hai đứa.

-Vậy nhe, hai đứa đi với nhau đi, cấm về sớm đó!

Và mẹ Kang biến mất chỉ trong chưa đầy mười giây, chưa kịp để chiếc gấu ngơ load thông tin.

Mất thêm ba giây để Seulgi nhận ra vấn đề, chiếc gấu ngơ nhanh chóng gãi gãi đầu và nhìn sang người đẹp đang đứng bên cạnh mình.

-Đi thôi nào, mẹ em có một nhà kính chuyên trồng hoa, em nghĩ chị sẽ thích!-Seulgi quay sang Joohyun, bàn tay lịch thiệp chìa ra.

Hai người đi bên cạnh nhau, Joohyun nắm chặt hai bàn tay của mình, phụ họa cho những câu chuyện cười nhẹ nhàng của Seulgi. Tiếng cười nhỏ nhẹ của nàng khiến chiếc gấu giảm bớt sự ngại ngùng mà dễ dàng mở lòng với nhau hơn.

-Vậy là Seulgi đã mắng nhân viên đó à?

-Em đã sa thải luôn anh ta rồi, người gì đâu mà tào lao!

Lại là tiếng cười trong như tiếng suối reo của Joohyun vang lên.

-Vậy còn chị? Công việc ở trường thế nào?

-Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đôi khi tụi nhỏ hay bày trò nghịch phá rồi cãi nhau thì chị phải chịu khó đóng vai quan tòa để hòa giải cho tụi nó.

-Cực quá nhỉ? Bọn trẻ ở tuổi này là tuổi nổi loạn nên cũng khó bảo nữa!

Những câu chuyện cứ vậy nối tiếp nhau. Seulgi ngồi cạnh nàng trên xích đu ở giữa vườn hoa trong phòng kính, cách nàng một khoảng nhỏ để tránh gây khó chịu cho nàng.

Chợt một cơn gió thoảng qua khiến nàng rùng mình, ngay lúc này, chiếc blazer màu nâu yên vị trên vai nàng. Nàng nhìn cô, Seulgi mỉm cười và chỉnh lại vạt áo cho nàng.

Lúc này cô mới nhìn tới chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

Hơn chín giờ rồi!

-Về thôi nào, trễ rồi, chắc ba mẹ tụi mình cũng nói chuyện xong rồi!

Gần mười giờ tối, chiếc xe của nhà họ Bae cuối cùng cũng rời khỏi cổng nhà Kang. Seulgi đút hai tay vào túi quần, nở nụ cười và vẫy tay với Joohyun đã ngồi bên cạnh mẹ Bae trong xe.

Tối đó, Seulgi nằm dài trên giường rộng, một tay gác lên trán, một tay đặt trên bụng, trên mặt là nụ cười híp mắt khi nhớ tới giọng cười ngọt ngào hơn cả kẹo của Joohyun.

Còn Joohyun, sau khi về đến nhà thì bị ba mẹ Bae trêu chọc đến mặt đỏ tía tai trốn trong phòng. Chiếc áo blazer của Seulgi vẫn còn mùi hương của cô được nàng ôm trong lòng, tình cờ nàng chạm vào túi áo trong, có một miếng giấy nhỏ.

"Gọi cho em khi chị cần nhé!-Seulgi"

Đi kèm là một hàng số dài và icon mặt gấu tự vẽ.

-Đồ ngốc!

Joohyun cười tươi, nhanh chóng lưu số của Seulgi vào điện thoại mình, nàng thay một bộ đồ ngủ và chìm vào mộng đẹp cùng với nụ cười tươi trên môi và mặc kệ luôn giáo án dày cộm.

May mắn là giáo án hôm sau đi dạy đã được soạn sẵn, không thì giáo viên Bae ngày mai thế nào cũng sẽ bị học trò của mình cười cho vì tội quên bài đấy nhé!

________

Happy birthday chị iu rian_0704 :)))))

Shortfic for youuuuu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene