Chap 3
"Tránh ra !" Irene khó chịu khi bị một tên đàn em khác chạm vào tóc.
"Không còn đường chạy rồi mà còn lên mặt !" hắn tát một cái thật mạnh vào mặt nàng.
"Ôi unnie, chị có sao không ?" Seungwan hoảng hốt kêu lên.
Đột nhiên Seulgi từ đâu lao đến, đấm một phát thật mạnh vào mặt khiến tên vừa đánh nàng ngã gục xuống đất.
"Đúng lúc đang có chuyện không vui mà còn gặp tụi bây, lần này đừng hòng có ai lành lặn với tao." cô nghiến răng ken két vừa nói vừa khởi động tay chân.
"Một đứa con gái mà đòi đánh với một đám con trai gần 10 người sao ? Được, lần này bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh đấm thật sự. Còn con bé xinh đẹp đi chung với hai đứa tụi nó thì chừa lại cho tao. Lên đi tụi bây." tên đại ca cười mỉm rồi lùi về sau.
Lần lượt từng tên lao đến, không khó khăn khi Seulgi hạ từng tên một một cách nhanh chóng. Mặt tên đại ca lúc này méo xệch, không thể ngờ một người con gái như cô có thể hạ hết số đàn em của mình.
"Còn mỗi mình mày... thôi đó ! Lên luôn đi !" cô sau khi hạ đo ván hết bảy tên đàn em của hắn cũng đã thấm mệt, cố gắng gượng trước hắn.
"Đánh đấm cũng khá đó. Nhưng thật tiếc, hôm nay không phải là ngày may mắn của mày rồi." nói xong thì hắn cũng lao nhanh về phía cô.
Hắn đá một phát thật mạnh vào bụng cô, khiến cô phải lùi về sau. Cô dùng hết sức vung một cú đấm thật mạnh về phía trước, không may hắn đã đỡ được, liền gạt chân cô, vì mất thăng bằng nên cô đã ngã xuống đất, chân hắn đạp lên một bên mặt của cô.
"Bây giờ thì còn già mồm được nữa không ? Hạ được hết những tên đó chứng tỏ mày cũng không tầm thường, nhưng mày thua rồi, tao sẽ cho mày phải hối hận không nguôi. Để xem... Tao sau khi đánh gục mày thì sẽ đến lượt đứa bạn của mày, tiếp đến là con bé xinh đẹp còn lại, cũng vì mày mà bạn bè của mày mới ra nông nổi như vậy, tất cả là tại mày. Hahahaha." hắn cười hả hê và nói.
"Mày lên mặt sớm quá rồi đó, mày sẽ phải hối hận ngay thôi !" cô vừa nói vừa đưa tay nắm chặt chân hắn, khiến hắn không di chuyển được.
Cô bẻ thật mạnh chân của hắn khiến hắn la oai oái, trèo lên người hắn và dùng hết sức vung những cú đấm thật mạnh vào mặt hắn.
"Dám đụng đến bạn bè của tao, dám nói những lời dơ bẩn đó với tao hả ? Hôm nay tao mà không cho mày nhập viện thì tao không phải là Kang Seulgi." cô hét lớn rồi tiếp tục đấm vào mặt hắn.
"Seulgi cẩn thận !" Irene la lớn khi thấy hắn rút từ túi quần ra một con dao bấm, đâm thật mạnh vào bụng cô.
Vì quá bất ngờ, Seulgi vội lấy tay giữ chặt vết thương. Cảnh sát mà Seungwan gọi cuối cùng cũng đến, hắn nhanh chóng bò dậy tẩy thoát sau tiếng hô hào của Seungwan nhầm kêu gọi giúp đỡ.
Cả hai nhanh chóng tiến đến bên cạnh Seulgi. Irene nhanh chóng gọi xe cứu thương, Seungwan thì giữ chặt bạn mình vào lòng.
"Seulgi ! Cậu có nghe mình nói không ? Không được ngủ có nghe không !" Seungwan giọng bắt đầu run run.
"Không được rồi, mình buồn ngủ quá Seungwan à, mình chỉ ngủ một lát thôi." sau khi nói xong thì cô liền ngất xỉu.
"Không kịp rồi, ta phải bắt taxi đưa em ấy đến bệnh viện ngay thôi." nàng cảm thấy tình trạng của cô ngày càng nguy kịch, không thể chờ xe cấp cứu của bệnh viện đến kịp liền nói.
Irene và Seungwan cùng nhau dìu con gấu to xác bê bết máu ra gọi taxi đi thẳng đến bệnh viện.
Sau một thời gian dài cả hai ngồi chờ, cuối cùng bác sĩ cũng đã ra khỏi phòng thông báo. Do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không gây nguy hiểm nghiêm trọng. Cả hai nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chị có thể về rồi, em ở lại đây với cậu ấy." Seungwan trước khi vào phòng bệnh thì quay sang nói với nàng.
"Cũng nhờ em ấy mà bây giờ chị mới có thể đứng đây, chị sẽ đi chút đồ ăn và cháo cho hai đứa." Irene nói.
"Phiền chị rồi." Seungwan đáp, nàng gật đầu rồi rời đi.
Seulgi sau một lúc lâu cũng đã tỉnh lại. Vết thương được băng bó cẩn thận, dần dần mở mắt và ngửi thấy mùi bệnh viện nên cô cũng đã nắm bắt được tình hình.
"Thì ra là đang ở bệnh viện, mình được cứu rồi." Seulgi vừa cảm thán vừa đặt tay lên ngực trái.
"Cũng may là đưa cậu đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng." Seungwan nói.
"À... May thật đấy."
"May cái đầu cậu, làm bọn tớ lo muốn chết." Seungwan giơ tay giả vờ đánh cô.
"Không phải bây giờ bọn mình đã an toàn rồi sao ? Nếu lúc đó tớ không tỉnh dậy thì không biết tụi mình sẽ xảy ra chuyện gì đâu." cô cười hì hì đáp.
"À còn chị ấy thì sao Seungwan ? Chị ấy đâu rồi ?" Seulgi lúc này mới để ý trong phòng chỉ có Seungwan.
"Chị ấy đi mua đồ ăn với cháo cho cậu rồi, phòng khi cậu tỉnh dậy bị đói."
"Ra là vậy, chị ấy cũng không sao đấy chứ ?"
"Không sao, chỉ có cậu là có sao nhất thôi."
"Vậy thì tốt rồi."
"Mà cậu cũng liều thật đó, nghĩ một mình cậu có thể đánh hết được bọn chúng sao ?"
"Ngoài mình ra thì còn ai có thể đánh đấm với bọn chúng đây ? Mà cậu thấy tớ lúc nãy ngầu không ? Đánh được bao nhiêu tên đàn ông đó là vượt sức một đứa con gái bình thường rồi. Đáng lẽ cậu phải khen ngợi chứ không phải trách móc tớ đâu nhé đồ sóc chuột thỏ đế." Seulgi nghênh mặt nói.
"Đúng rồi, cậu là nhất. Nếu không có cậu nhảy ra đóng vai anh hùng là bọn mình chết chắc rồi. Tớ xin thay mặt tình địch của cậu xin chân thành cảm ơn. Được chưa ?" Seungwan cũng nghênh mặt nói.
"Đã cảm ơn người ta mà còn hỏi 'được chưa' với nghênh mặt nữa hả ? Cậu chán sống rồi." cô với tay đánh Seungwan nhưng không ngờ bạn mình đã né được, hụt tay suýt té xuống đất.
Seungwan nhanh chóng chạy lại đỡ bạn mình, không ngờ vừa đỡ lên thì bị cô nắm cổ áo, Seulgi giơ nắm đấm dọa Seungwan, theo phản xạ tự nhiên cô bạn sóc chuột nhắm mắt lại. Vừa đúng lúc Irene mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy đến kéo Seungwan ra.
"Em đang làm gì vậy ? Seungwan có sao không ?" nàng quát cô xong thì quay qua hỏi Seungwan.
"Bọn em chỉ giỡn với nhau thôi mà !" Seulgi nhanh chóng giải thích.
"Đúng vậy ! Bọn em chỉ đùa giỡn chứ không có gây gổ gì đâu." Seungwan cũng lên tiếng.
"Đùa giỡn cũng có chừng mực thôi, em đừng nghĩ giỏi đánh đấm là hay. Em khỏe rồi thì chị về trước đây." Irene nói xong thì vội ra về.
"Ủa gì vậy ? Tớ có làm gì sai à ?" Seulgi ngơ ngác quay sang hỏi Seungwan.
"Không biết ! Chắc là do mặt cậu đáng ghét thôi." Seungwan nhún vai đáp.
"Có lẽ vậy.... Ủa ? Cậu chán sống rồi sao Seungwan ?" Seulgi lúc này mới load kịp câu cà khịa của Seungwan.
Chiều mai tuôi phải đi học rồi mấy ní ơi T.T
Cảm thấy lớp mới không có ai chung tần số với tuôi để nói chuyện hết T.T
#Giải_cứu_authò_tsv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top