Chap 2
"Này, lúc nãy cậu nặng lời lắm đó, ngày mai hãy đi xin lỗi chị ấy." Seungwan nói.
"Muốn xin lỗi thì cậu đi mà xin lỗi, mình không có nói gì sai hết !"
"Yah, cậu cứng đầu thật đấy !"
"Tớ là như thế đấy !"
"Thôi được rồi, cậu về đi, không cãi với cậu nữa."
"Vậy tớ về trước đây."
"Tên này đúng là lì lợm thật đấy."
Về đến nhà, Irene vẫn không thể quên được câu nói của cô.
"Crush của mình mà còn không bảo vệ được thì đừng crush nữa, yêu vào rồi làm khổ người ta."
"Haizz... Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa !" nàng cố phớt lờ lời nói ấy ra khỏi đầu mình.
Ngày hôm sau Seulgi quyết định tham gia câu lạc bộ văn nghệ. Vì được chính chủ tịch câu lạc bộ kiêm crush của mình mời vào nên cô không cần tham gia phỏng vấn.
Vì gần đến ngày kỉ niệm thành lập trường nên đội văn nghệ thường xuyên luyện tập để mang đến cho trường những tiết mục mãn nhãn nhất. Seulgi tuy được vào đội văn nghệ không lâu nhưng rất giỏi về kĩ năng vũ đạo, phong thái uyển chuyển, phong thái trình diễn cuốn hút. Sunmi đảm nhận vị trí center và cô sẽ đảm nhận phần dance break trong tiết mục nhảy của nhóm. Vì Irene được bầy làm MC cho buổi lễ nên nàng sẽ không them gia trình diễn với nhóm.
Ngày qua ngày, tuy không tham gia biểu diễn cùng nhóm nhưng Irene vẫn đến phòng tập của nhóm đều, chủ yếu là phụ Sunmi quản lí và chăm sóc mọi người.
Phòng tập lúc này chỉ có hai người vì Sunmi luôn đến phòng tập rất sớm so với nhóm. Sunmi trong lúc tập luyện nhào lộn thì bị chuột rút, Irene ở gần đó nên phát hiện được, liền chạy đến đỡ Sunmi. Nhưng không may nàng không giúp được Sunmi tránh bị chấn thương mà còn làm cả hai bị thương. Đầu Sunmi đập mạnh xuống sàn, tay của nàng vì đỡ cho crush mà bị trật. Seulgi vừa vào phòng tập thì thấy cảnh tượng ám muội trước mặt, nhanh chóng chạy lại đỡ Sunmi.
"Tiền bối ! Chị có sao không ?"
"Chị không sao, cũng nhờ Joohyun unnie lao đến đỡ." Sunmi ôm đầu cố gượng cười vì cơn đau ở đầu.
"Còn chị có sao không Irene ?" Seulgi lúc này mới quay sang hỏi thăm nàng cho có lệ vì Sunmi vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cô. Mặc dù lúc trước cô có giận nàng vì đã không đến cứu Sunmi kịp nhưng cô là người không để bụng, thù dai nên bây giờ đối xử với Irene rất bình thường.
"À chị không sao, em lo cho Sunmi đi, sắp đến ngày trình diễn rồi nên mọi người cẩn thận." nàng khách sáo nói.
"Vâng, Sunmi bây giờ có em lo rồi, chị không cần bận tâm." Seulgi nói.
Seungwan lúc này vừa bước vào phòng tập thì thất toàn mùi thuốc súng. Seungwan có mặt tại lúc này là vì cô cũng là thành viên của câu lạc bộ, có thể xem như tiền bối của Seulgi.
"Mọi người đang tập thì bị chấn thương sao ?" Seungwan lên tiếng đến hỏi cũng như phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"Sunmi em ấy đang nhào lộn thì bị chuột rút, chị chạy lại đỡ em ấy. Sau khi đỡ em ấy thì Seulgi vào phòng và chạy lại đây." Irene lên tiếng giải thích.
"Ra là vậy ! Chị có thương ở đâu không Irene ?" Seungwan sau khi hiểu được thì hỏi tiếp.
"Chị không sao. Người đáng lo là em ấy kia kìa, gần đến ngày diễn rồi." Irene quay đầu qua phía Sunmi bà Seulgi.
"Mọi người không bị chấn thương nặng là tốt rồi. Sunmi unnie, em biết chị rất chỉn chu trong các màn trình diễn, nhưng cũng đừng tập quá sức. Sức khỏe vẫn là trên hết." Seulgi lúc này mới lên tiếng.
"Ừm, chị biết rồi, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Cảm ơn Joohyun unnie vì đã đỡ em." Sunmi nói với Seulgi xong thì quay qua cảm ơn Irene.
Cuối cùng ngày lễ kỉ niệm thành lập trường cũng đến, Irene lại tiếp tục làm MC dẫn dắt chương trình và lại có thêm rất nhiều fanboy lẫn fangirl mới.
"Và xin mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục cuối cùng của câu lạc bộ văn nghệ."
Màn biểu diễn rất được lòng mọi người. Kết thúc tốt đẹp ngoài mong đợi, đến khi cả nhóm đi vào cánh gà vẫn còn nghe tiếng hò reo, cổ vũ của những vị khán giả.
Đến màn dance break của Seulgi, tất cả khán giả đều hò hét rất nhiệt tình, nàng không hiểu sao lại chăm chú xem không chớp mắt, có lẽ chỉ vì em ấy nhảy quá giỏi thôi.
Vì buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi nên Sunmi đã khao cả nhóm đi karaoke và uống rượu.
"Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái, không say không về." Sunmi cao hứng nói.
Cũng vì phải khao tất cả mọi người nên tiền đi làm thêm của mình cũng thế mà vơi đi rất nhiều, nhưng với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ thì Sunmi vẫn không tiếc với các hậu bối của mình.
Sau khi cả nhóm ăn uống no nê, dần dần đi bề hết thì trên bàn bây giờ chỉ còn 4 người Seulgi, Irene, Sunmi và Seungwan.
Seulgi vừa định mở lời sẽ đưa Sunmi về thì đã có một cuộc điện thoại cắt ngang.
Là điện thoại của Sunmi.
"Yeoboseyo, hức, oppa đến đón em đi, không giận oppa nữa, hức, mau đến đón em đi." Sunmi vì quá say nên chỉ nói được vài tiếng liền gục xuống bàn.
"Oppa ? Oppa mà chị ấy gọi chắc không phải là người yêu đâu đúng không Seungwan ?" Seulgi quay qua đánh nhẹ vào vai cô bạn thân của mình mấy cái.
"Sao mà mình biết được, Sunmi unnie rất kín tiếng về chuyện yêu đương, biết đâu unnie ấy thẳng haha." Seungwan cũng ngà ngà say đáp.
"Là thật sao ?" Seulgi buồn ra mặt, bất lực. Nếu crush của cô có bạn trai thật thì cô biết làm sao đây ?
Irene chỉ ngồi trong góc mà không lên tiếng. Nàng đã nghe rõ mồn một cuộc điện thoại lúc nãy của Sunmi, tâm trạng cũng không khá hơn Seulgi là mấy.
Lúc này, điện thoại của Sunmi lại một lần nữa reo lên. Seulgi là người bắt máy và đọc địa chỉ đến đón cho người mà Sunmi gọi là "oppa" lúc nãy.
Không lâu sau thì có người gõ cửa, cô ra mở cửa cho người đàn ông lúc nãy bước vào đưa Sunmi về.
"Anh có phải là bạn trai của Sunmi unnie không ?" trước khi cả hai rời đi, cô không quên hỏi xem người đó có thật sự là bạn trai của crush hay không.
"Đúng vậy ! Tôi là bạn trai của cô ấy ! Bây giờ bọn tôi bề được chứ ?"
"Vâng, anh cứ đưa chị ấy về đi !" Seulgi gượng cười rồi đóng cửa.
Vừa quay đầu lại đã thấy Irene đứng ngay sau lưng cô.
"Đã có câu trả lời rồi chứ ? Nên từ bỏ thôi." nàng vừa nói vừa vỗ vai cô.
Không thể gồng mình được nữa, cô liền òa khóc trước mặt nàng, tựa đầu lên vai Irene mà không ngừng rơi nước mắt.
"Tại sao chị ấy lại là gái thẳng chứ ! Tôi có gì không bằng anh ta sao ?" vừa khóc cô vừa nói.
Irene vì quá quen với việc crush trúng gái thẳng từ nhỏ nên cũng hiểu cảm giác của cô, chỉ có thể cho cơ mượn bờ vai nhỏ của mình như một sự an ủi.
Seungwan nghe tiếng bạn thân của mình khóc cũng giật mình tỉnh dậy, thấy bạn mình khóc đến đau lòng nhưng vẫn không thay đổi được gì. Tiến đến ôm cô bạn của mình thay nàng.
"Cậu bị sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao ?"
"Sunmi... crush của tớ... chị ấy là gái thẳng... thậm chí còn... còn có bạn trai nữa cơ..." Seulgi mếu máo.
"Vậy là cậu đã biết chị ấy là gái thẳng rồi sao ? Có lẽ chuyện này hơi khó chấp nhận nhưng cậu cứ khóc, cứ trút hết sự uất ức trong lòng ra đi !" Seungwan cố an ủi cô.
Sau khi lấy hết sức để khóc, vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi trong lòng Seungwan.
"Sunmi unnie là gái thẳng, cũng là crush của unnie nhưng sao unnie không quá đau buồn ?" Seungwan đang thắc mắc vì sao Irene nàng cũng crush Sunmi như cô nhưng sao lại không rơi một giọt nước mắt nào khi biết Sunmi có bạn trai.
"Crush trúng gái thẳng nhiều quá nên quen thôi, chị có buồn chứ, nhưng không đến mức thảm thương như Seulgi đâu." nàng trải lòng nói.
"Ra là vậy, cũng xin chia buồn cùng unnie, giờ đã trễ rồi, chúng ta cũng nên về thôi."
Cả ba người đang đi thì bị một đám côn đồ chặn đường. Bọn chúng đứng chắn hết lối đi. Một tên tiếng gần đến cả ba.
"Ba em đi đâu mà trễ vậy rồi còn chưa bề nhà ? Muốn đi chơi cùng bọn anh không ?"
"Miệng như bát nhang, khôn hồn thì biến giùm, đừng để tôi gọi cảnh sát !" Seungwan khó chịu nói.
"Trông hai đứa tụi bây nhìn quen mắt lắm, có phải là hai đứa lúc trước phá đám bọn tao đòi nợ không ?" một tên khác bước lên, nhìn cả ba từ trên xuống dưới rồi nói.
"Đúng là tụi nó rồi đại ca, chính là tụi nó không thể sai được." tên kế bên nghe xong thì nhìn kĩ mặt Seulgi và Seungwan hơn, xác nhận một lần nữa.
"Thật là có duyên, lần này thì tụi bây khó sống với tao, còn em gái xinh đẹp này, có muốn đi theo bọn anh không hả ?" tên đại ca khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top