👑Chap 9: Sự thật
Seulgi bây giờ không quan tâm người lạ hay không chỉ cần người đến uống cùng cô, seungwan thì bận đi công tác....trong đầu cậu bây giờ không quan tâm gì hết ,chỉ nghĩ joohyun suy nghĩ lửa do tại sao lại lừa dối mình, mình đối xử tốt với cô ấy vậy mà.... Tại sao.....why.....trong đầu đầy câu hỏi tại sao, nhưng vẫn chưa có câu trả lời là tại sao.
Seulgi ngồi ở quán rượu còn joohyun thì ngồi trong văn phòng của seulgi ngồi trên sofa bó gối gục mặt vào đầu mà nức nở không ngừng. Hai người Tuy ở hai địa điểm khác nhau nhưng lại cùng một suy nghĩ là tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy trong khi cả hai đều không mong muốn, tại sao mình không nghe câu giải thích của joohyun chứ. Rốt cuộc mình yêu đối phương nhiều như thế nào mà tại sao lại đau khổ như vậy a~ .không hề có ai cố ý làm tổn thương nhau. Đây cũng là một trong những thử thách cho hai người yêu nhau tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Joohyun khóc ướt hết gần cái quần khíc thiếu điều hết nước mắt khi mệt quá tay vẫn bó gối . Đầu thì ngả vào thành ghế sofa mệt quá mà nắm mắt ngủ từ lúc nào. Seulgi đang ngồi thì có người vổ vai làm cậu giật bắn mình mém xíu là làm rớt ly rượu.
-" Kang Tổng" bogum vổ vai rồi hỏi.
Seulgi chưa say nên nhận thức được ai gọi mình nên cũng ngẩng đầu lên xem là ai. Thì thấy bogum nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu.
-" Là Anh" nói nữa chừng cậu nhếch miệng lên cừi như không cười xong nói tiếp -"Anh đến đây làm gì ....à hay đến để xem tôi thảm hại như thế nào"
Bogum gần hết chịu nổi rồi hai tay đang nắm thành nấm đấm. Kiên nhẫn lần cuối cùng.
-" Chuyện không như cô nghĩ đâu kang Tổng"
Seulgi lại nhếch miệng lên -" không như cô nghĩ hả...Anh ở trước công ty tôi tình tứ với joohyun chính tôi nhìn thấy mà Anh còn tính đến đây chối hã,tôi không ngờ hai người mặt dày tới vậy, đi mà về tính tứ với người yêu của t-...."
Không để seulgi nói hêt bogum đã giáng một cua đấm xuống mặt seulgi làm cậu ngã xuống đất mà ôm mặt hét toáng lên.
-"Anh....dám"
Bogum sau khi đấm seulgi .Anh cũng dần bình tĩnh lại mà ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với seulgi.
-" Ngồi lên đi"
Seulgi cũng ráng lết lên ghế ngồi. Nghe bogum nói.
-" Tôi nói cho cô biết tôi không có nhìu thời gian nên tôi nói nhanh...tôi đến đây là vì em gái tôi" bogum dừng lại quan sát biểu hiên của seulgi rồi nói tiếp -" nên tôi mới đến nói dùm nó không ngờ cô lại cứg đầu như vậy....joohyun là em gái tôi. Tuy tôi không phải Anh ruột nó nhưng tôi xem nó như em gái ruột của mình lúc nào cũng bảo vệ nó.Sáng nay tôi đưa nó đến công ty là vì nó muốn tôi chở nó đi vì lâu ngày không nói chuyện lại còn ít khi gặp ,còn tôi ôm joohyun là muốn thử cô xem cô có thương em gái tôi thật lòng không....nhưng cô lại thiếu suy nghĩ trong những tình huống như vậy ....đây là lần đầu tôi nói với cô cũng như lần cuối...đừng bao giờ làm tổn thương joohyun....joohyun rất nhạy cảm và rất dể bị tổn thương hãy quan tâm yêu thương nó dùm tôi...em gái tôi phải nhờ cô rồi. "
seulgi trợn mắt hoá đá ở đó mấy giây từ lúc bogum nói joohyun là em gái mình, thì lúc đó seulgi mới biết sai rồi cô sai hoàn toàn rồi. Sau đó lấy lại tinh thần nghe bogum nói tiếp .tai thì nghe bogum nói nhưng hồn thì đang ngao du ở nơi nào mất rồi..
-" Tôi...xin lỗi" seulgi cuối mặt xuống không nhám nhìn bogum
-" người cô xin lỗi không phải là tôi mà là joohyun " nói rồi bogum đứg lên đi về
Seulgi cũng vội tinh tiền xong tìm địa chỉ nhà joohyun mà đi tới cứ tưởng cô đã về nhà rồi nên đi tới bấm chuông thù không thấy ai, trong nhà cũng không có đèn. Biết cô chưa về, seukgi lại nghĩ cô về cậu nên cũng lái xe về, về đến nhà vào nhà lục tung căn phòng cũng không có ai ,bất lực ngồi xuống sofa phòng khác khom đầu hay tay ôm lấy đầu mà nước mắt vô thức chảy ra miệng lẩm bẩm
-" Hyun ...em đang ở đâu đừng làm seul sợ...đừng bỏ seul....seul biết lỗi rồi.. " nói xong như nhớ ra gì đó lấy điện thoại gọi vào sô của joohyun nhưng không có ai bắt máy cậu cũng gọi thêm mấy cuộc nửa nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Seulgi không còn cách nào đánh lái xe chạy đi kím joohyun. Một chiếc thể thao nổi bật phóng như bay trên đường, bỏ lại rất nhiều chiếc xe sau lưng.
Seulgi bây giờ không sợ gì hết chỉ sợ duy nhất một điều là sợ mất joohyun ....đúg rồi cậu chính là sợ mất joohyun ,chỉ một phút nông nổi của mình không nghe joohyun giải thích mà giờ ra thế này .trong đầu seulgi như nhớ ra gì đó liền đánh tay lái lại phóng xe với tốc đội 1000km/ h mà bay thẳng vào công ty. Tới nơi seulgi chạy nhanh lên văn phòng mình
Vừa đẩy cửa văn phòng của mình đập và mắt seulgi là cảnh joohyun nằm nghieng co chân lên rồi ôm lấy đầu gối trên sofa. Thấy joohyun nằm đó tim seulgi lúc này như có ai trực tiếp lấy nó ra rất đau. Nước mắt seulgi không tự chủ được mà rơi xuống, ba chán bốn cẳng lao về phía joohyun ôm chầm lấy cô vào lòng.
-" joohyun " khoing thấy cô có phản ứng đồng thời Seulgi thấy người cô nóng như lửa liền hốt hoảng buông còn ra.
-" joohyun....joohyun...em sao vậy đ-...đừng làm seul sợ" không thấ cô trả lời mình thì nghĩ cô bị sốt, liền bồng seulgi lên bỏ vào ghế sau xe rồi nhanh chóng phóng xe về nhà seulgi.
Joohyun cả ngày ngoài ăn sáng ra thì không có gì bỏ bụng, chỉ ngồi trong phòng làm việc của seulgi khóc và khóc tối vẫn ngồi đó mặc kệ cho trời lạnh vẫn ngồi do khóc, trên người lại không có gì giữ ấm cộng thêm lại không ăn gì nên mới phát sốt.
Seulgi lái xe với tốc độ máy bay về nhà, về đến nhà thì cũng gần 9h tối. Lật đật bế joohyun ra khỏi xe rod vào nhà. Đặt cô xuống giường xong chạy vào nhà tắm lấy thau nước ấm cùng một cái khắn tay, rồi vào tủ lấy một cái Áo sơ mi trắng form rộng phủ tới đầu gối cho cô cùng một cái quân thun ngắn .mang ra đến giường ngồi xuống lau người rồi thay đồ cho cô. Xong xuối đắp một cái khăn lên trán cô rồi dọn dẹp sau đó dịu dáng đặt nụ hôn lên trán joohyun rồi ôn nhu vuốt tóc cô sang rồi cậu đứng dậy đi ra bếp nấu cháu cho joohyun . Hồi lâu sau seulgi đi vào phòng với khay đồ ăn, coa tô cháo loãng 1 cốc nước và mấy Viên thuốc hạ sốt.seulgi đi đến bên giường đỡ joohyun dậy rồi đút từng muỗng cháo cho cô. Đút từ từ cũng hết nữa tô cháo seulgi thấy vậy đủ rồi nên không đút nữa mà bỏ tô cháo xuống sau đó bóp nhẹ miệnh joohyun ra bỏ Viên thuốc vào rồi đổ nước vô.
Joohyun nút thuốc xuống cảm nhận được vị đắng liền nhăn mặt một lát thì cảm nhận được có ai đó hôn mình ,cô biết đó chính là seulgi, joohyun lờ mờ tỉnh từ lúc seulgi thay đồ và đút cháo cho cô mà do mệt quá joohyun không kháng cự cứ để vậy cho seulgi làm gì thì làm. Hôn đến khi seulgi thấy mặt joohyun dần giản ra rồi mới buông cô ra đặt cô xuống giường kéo chăn cho cô. Còn seulgi thì bưg khay cháo ra dọn dẹp. Tắm rửa rồi xong xuôi thấy joohyun vẫn ngủ ,đi tới đưa tay lên kiem tra nhiệt độ thì thấy đã hạ sốt rồi mowia yên tâm leo lên giường nằm rồi ôm coi vào lòng ôn nhu hôn lên môi joohyun nói.
-" ngủ ngoan...joohyun seul xin lỗi...seul yêu em. " xong siết chặt cái ôm hơn rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nắng khẽ xuyên qua khe cửa mà rọi vào giường có hai con người ôm nhau ngủ trên giường. Bây giờ là 7h30 sáng. Joohyun vì khó chịu vì nắng rọi vào mà cựa quậy người, cảm nhận được ai đó ôm chặt mình thì hốt hoảng quay sang nhìn thì đập vào mắt joohyun là gương mặt phóng đại của seulgi thì có chút giật mình nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Joohyun nhìn quanh phòng thì mới biết đây không phải nhà mình cũng không phải công ty mà là nhà seulgi thì mới nhớ lại chuyện tối qua seulgi chăm sóc mình lúc mình ốm thì có hơi nhếch miệng lên cười. Ngắm nhìn seulgi ngủ một lát thì mới đẩy nhẹ người seulgi ra không làm cậu thức giấc thì nhẹ nhàng đặt chân xuống rồi đi ra gian bếp nấu bửa sáng cho cả hai. Một lúc sau seulgi cựa mình mở mắt đưa tay qua bên kia thì lại nhận được khoảng trống, seulgi giật mình ngồi dây cứ nghĩ joohyun giận mình mà bỏ lại thì vơi tới tốc độ bàn thờ chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thì đi ra thay đồ tính chạy qua nhà joohyun thì vừa mở của phòng ra thì thấy joohyun lăng xăng trong bếp, thấy thân hình nhỏ bé trong cái Áo sơ mi của mình thì trong đầu nghĩ ngay một từ 'đáng yêu quá ' không kìm được mà đi lại ôm joohyun từ phía sau, làm cô giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh
-" Xin...lỗi em joohyun " joohyun seulgi nói vậy thì nước mắt cô rơi xuống, joohyun đang tính quay lại thì seulgi lại nói
-" hôm qua khi kím không thấy em...khi đến công ty thấy em nằm đó kái còn sốt làm seul rất sợ....seul thật sự rất....seul sợ seul sẽ đánh mất em....seul không m-.... " joohyun không mún nghe seulgi nói như vậy vì cô cũng rất sợ....sợ sẽ mất seulgi ,liền quay lại chuẩn xác đặt lên môi seulgi nụ hôn chặn lại lời nói . Joohyun buông ra
-" seul....đừng nói như vậy...bởi chính em cũng rất sợ mất seul...nhưng chuyện hôm qua để em nói có được không. " joohyun rất nhẹ nhàng mà nói ..seulgi lắc đầu.
-" không em không cần phải nói seul đã biết rồi. " joohyun nghe seulgi nói vậy thì trợn tròn mắt hỏi
-"sao...sao seul biết. "
-" Hôm qua bogum tìm seul nói seul biết " seulgi ôn nhu nới vừa nói vừa vuốt tóc cô seulgi cười rồi nói tiếp -" Có phải seul ngu lắm phải không ....ngu khi không biết quý trọng em....ngu khi lúc đó không chịu nghe em giải thích mà để em ra thế này...ngu khi b-.... " lời nói chưa nói xong đã bị chặn bởi môi joohyun, joohyun không mún seulgi tự trách mình nên chặn lại
Seulgi có hơi giật mình nhưng cũng phối hợp theo kéo thành nụ hôn sâu.
Hôn đến khi không còn không khí mới bỏ ra seul ôm joohyun vào lòng rồi nói nhỏ vào tai cô.
-" seul xin lỗi....seul...yêu em"
Joohyun đẩy seulgi ra nói
-" em cũng yêu seul....yeu rất nhiều " joohyun vừa nói vừa vuốt mặt seulgi đầy ôn nhu.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Hihi sai sót gì nói mình nha.
*Cui đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top