👑Chap 4: Tiền bối

-"Seulgi chiều nay gặp đối tác lúc 2h" joohyun nói nhưng lại nhận được cái gật đầu của seulgi. Hai người lại cắm đầu vào công việc đến giờ gặp đối tác, seulgi lại lái xe riêng của mình đưa joohyun đi mà không nhớ tới tài xế.

Trong xe sự im lặng bao trùm trong xe, seulgi thì chắm chú lái xe, không nói lời nào, joohyun thì nhùn ra kính xe cũng chẳg nói lời nào. Người ngoài nếu nhìn được thì tưởng hai người họ đag yêu nhau mà cãi nhau không đấy. Hai người cứ như thế mà đi, chốc lát đã tới chỗ gặp đối tác, seulgi cùng joohyun bước vào nhà hàng trước sự trầm trộ của mọi người. Cuộc hẹn đối tác kết thúc thành công. Hai người lại lên xe về lại công ty. Lái xe vào hầm để xe. Cậu mở của xe bên mình rồi đi vòng lại đằng sau mở của cho joohyun, cậu mở đứng nép qua chờ cô ra ròi đóng của lại. Nhưng joohyun vừa bước ra thì cô bị trẹo chân sang một bên làm cô mất thăng bằng mà ngã "A" cô hét lên vù sợ, seulgi thấy vậy nói "Cẩn thận "nhanh chóng chồm người ra đằng trước đỡ cô, cô nằm trọn trong lòng cậu. Hai người đỏ cả mặt. Cậu nghe mùi hương có một không hai toã từ người cô bay thẳng vào người cậu làm cậu tham lam hít hà mùi hương đó. Còn cô thì thấy nơi này rất ấm không nỡ rời ra. Nhưng cậu đưa tay đặt nhẹ vào lưng cô. Vì hạnh động nhẹ nhàng ôn nhu đó lại giật mình mà đẩy cậu ra. Hai người mắt chạm mắt nhìn nhau, mặt ai cũng đỏ như cà chua.

-"Cảm ơn" cô nói xong lại đỏ mặt cúi đầu xuống chạy nhanh về phía công ty vào phòng làm việc. Seulgi vì thấy hạnh động đáng yêu đó mà môi vẽ một đường cong hiểm thấy.

-"Cũng may cô ấy ngại mà chạy lên nếu không mình không chắc là kiềm chế được "Cậu vừa nói vừa đi vừa thở dài rồi vào công ty.

Hai người họ lại làm việc .đến giờ tan làm cô đi về trước câu lại ở lại công ty làm thêm. Cô đag đi trên đường để về nhà, nhà cô gần công ty nên đi bộ khoảng 10p là tới đang đi thì:

-"Em có phải là Bae Joohyun không" park Chanyeol vừa chỉ tay về phía cô vừa nheo mắt lại mà hỏi
-"phải là tôi.... Anh là.. "Joohyun cũng làm lại hành đông chỉ tay nheo mắt lại mà hỏi
-"Oh...em không nhớ Anh sao "cậu ta trả lời với vẻ mặt có chút thất vọng.
Joohyun thì nheo mắt lại như đang cố nhớ lại người đang đứng trước mặt mình là ai.
-"Anh là park chanyeol lúc học đại học anh học trên em một khoá và em cũng đã từ chối tình cảm của anh em không nhớ sao" chanyeol nói khi không thấy joohyun cứ đứng đó mà không phản ứng gì.Joohyun chỉ À một tiếng rồi thôi.
-"mà anh kêu em có gì không"joohyun thắc mắc hỏi vì cô vốn dĩ không ưa người đàn ông đứng trước mặt mình.
-"À không có gì anh thấy quen nên anh kêu thôi.... À nhưng cho anh số điện thoại được không, để mời em đi ăn đó mà "cậu ta nói trong trong đầu có ý không mấy tốt đẹp.

À quên nói chanyeol là tiến bối khoá trên của joohyun khi học đại học. Joohyun không ưa hắn vì hắn rất lăng lăng có thể bắt cá mấy tay cùng một lúc. Chanyeol hiện giờ là giám đốc của bên park Thị, hắn rất ham chơi và mê gái..., cứ cái đà này park Thị cũng không trụ được lâu.

Joohyun nghe chanyeol nói vậy xong nheo mắt khó chịu, nhưng vì anh ta là tiền bối nên theo phép lịch sự mà cho trong miễn cưỡng.joohyun cho xong sdt thì kết thúc cuộc trò chuyện mà đi về. Vừa quay đầu đi cô nói "thật phiền phức " .Còn chanyeol thì nở nụ cười giết người trong đầu nghĩ một ý không hề tốt đẹp.

Tất nhiên cuộc nói chuyện của joohyun với chanyeol đã được seulgi nghe và thấy hết. Vì nay mệt nên seulgi quyết định về sớm một bữa. Không ngờ lại thấy cảnh đó. Trong lòng thấy khó chịu như muốn lại kéo joohyun đi khi thấy joohyun đứng với người đàn ông khác. Nhưng lại không làm vậy mà lẳng lặng quan sát 2 người họ. Cậu thở dài rồi lái xe về nhà.

Joohyun về tới nhà tắm rửa an cơm tối đang ngồi trên sofa ăn trái cây thì *ting* điện thoại cô có tin nhắn ,mở tin nhân đọc thì cô nheo mắt vì số lạ

                            Hộp thư

                                         Chanyeol:
                                            -Chào em
                                   
Joohyun :
    - Ai vậy
                                          Chanyeol:
                                            -Mới đây mà                                                     
                      đã quên anh rồi sao. Anh
                      chanyeol đây.
Joohyun :
-À.... Mà có việc gì không anh.
                                          Chanyeol :
                                           -À anh muốn
                      mời em tối mai đi ăn mà
                      được không.
Joohyun:
-Cũng được
                                           Chanyeol:
                                            - Vậy tối mai        
                      hẹn em 7h ở nhà hàng
                      Pháp đường XYZ. Em cho
                      địa chỉ nhà được không tối
                       mai anh qua đón em.
Joohyun:
- Không cần đâu em tự đi được.
                                          Chanyeol:
                                          -Vậy tạm biệt
                       Em mai gặp ngủ ngon.
                Kết thúc tin nhắn 

-"Đúng là phiền phức"đó là câu đầu tiên cô nói khi cất điện thoại rồi lên giường nằm, nhưng không ngủ được vì nhớ tên họ kang kia .và nhớ lại lúc chiều mình không cẩn thận mà ngã, nghĩ tới đó cô đỏ mặt.

Hôm sau lúc 7h tối cô mặc một bộ đầm bẹt vai màu đỏ dài tới ngang gối,với đôi guốc màu đỏ . Làm lộ đôi vai trắng ngần quyến rũ .Cô biết con người của chanyeol như thế nào nên rất cẩn thận để không bị hắn hại nhưng đời không ai biết trước được điều gì. cô cũng biết hắn mời cô đi ăn là không mấy tốt đẹp. Joohyun đẩy cửa vào với rất nhiều ánh mắt trầm trộ khen ngợi cô, hắn thấy cô tới môi nở nụ cừi không ai biết trước được điều gì, thấy cô đi tới hàng đứng dậy rồi kéo ghế cho cô ngồi. Bữa ăn không mấy Vui vẻ khi hắn ta chỉ là người nói còn cô là người nghe, lâu lâu nở nụ cười miễn cưỡng.

-"Xin phép em đi toilet "nói xong joohyun đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ở ngoài hắn ta bỏ thứ gì đó vào li nước của cô sau đó môi nhếch lên cừi nói -"để xem lần này em từ chối được tôi không "nói môi hắn lại nhếch lên cừi với nụ cười tự tin.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Chap sau có biến nha ,cũng có thể là H ý .đọc xong cho mình xin ý kiến, rút kinh nghiệm nha *cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top