9

Buổi sáng tôi đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi cố ý làm riêng một hộp cơm để mang tới cho Seulgi,xong xuôi liền mau chóng ra khỏi nhà. Tới phòng tập thì thấy Kang Seulgi đang nằm đó nhìn lên trần ,không biết suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ. Đi tới gần,đặt hộp cơm bên cạnh đấy rồi ngồi xuống. Seulgi quay mặt thấy tôi liền cười, vẫn cái nụ cười ngốc ngốc ấy những năm qua chưa hề thay đổi, suốt một khoảng thời gian tôi vẫn nghĩ 'có phải chính bởi nụ cười này mà rất nhiều người đã đem lòng thương Seulgi'
____

Hôm nay cả nhóm lại tiếp tục tập vũ đạo cho bài hát mới. Seulgi vì đã gò lại cả buổi hôm qua nên phong độ vốn có đã trở lại. Ngay khi buổi tập kết thúc, Seulgi liền nhận được điện thoại và đi ra ngoài. Em ấy nói với tôi là đi gặp bạn,bảo tôi cùng mấy đứa về trước.

Ngoài trời cơn giông bất chợt kéo đến, tôi cùng mấy đứa nhỏ nhanh chóng ra xe để chuẩn bị về nhà. Trên đường trở về mọi người trong xe bàn nhau xem tối nay nên ăn gì, Joy và Yeri rất nhiên muốn ăn gà hay bất kì loại thức ăn nào có thể gọi ở ngoài vì hai đứa với khả năng nấu có hạn biết rằng sẽ phải rửa bát sau khi ăn. Cả ngày dài tập luyện tất nhiên là chỉ muốn ăn rồi nằm ngủ, nhưng nghĩ nếu có thể nấu một bữa tử tế cho mấy đứa thì vẫn tốt hơn, hơn nữa dù chẳng bao giờ chê đồ ăn nhưng Seulgi vẫn thích món tôi nấu hơn và tôi cũng muốn làm gì bổ một chút cho em ấy, tập luyện cả đêm mà. Nhắc mới nhớ,không rõ sáng nay có ăn uống tử tế không nữa, vừa tập xong lại đi ra ngoài luôn, cũng chẳng nói có ăn tối ở nhà không. Đang định gọi điện hỏi em ấy thì Seungwan lên tiếng:

"Chị cũng muốn ăn món tự nấu,yên tâm là chị sẽ dọn dẹp nên mấy đứa không cần phàn nàn đâu."

Ngay sau đó em ấy nói với anh quản lý đưa bọn tôi vào siêu thị gần nhất để chọn đồ. Bỗng nhiên tôi nhớ lại tối hôm qua,lúc Seungwan bỗng dưng to tiếng với tôi, dạo gần đây em ấy có chút kì lạ. Không biết có phải không nhưng em ấy có vẻ không vui khi tôi và Seulgi thân thiết với nhau. Tất nhiên là trước giờ tôi và Seulgi vẫn vậy nhưng gần đây chúng tôi có vẻ thân mật hơn trước. Đặc biệt Seulgi sẽ sang phòng tôi và ngủ lại qua đêm vào những ngày mưa bão thay vì như ngày trước là chỉ dỗ dành tới khi tôi ngủ rồi rời đi. Hai người họ là bạn cùng phòng nên việc Seulgi ngủ lại chắc chắn em ấy biết.
Nhưng rốt cuộc tại sao lại khó chịu.
_______

Tôi nghe tiếng cửa phòng chị đóng sầm, hình như có chuyện gì đó. Khi nãy không phải chị mang đồ ăn tới công ti cho Seulgi sao, không hiểu có chuyện gì mà chỉ trở về có một mình rồi tâm trạng lại trở nên như vậy. Tôi ra ngoài phòng bếp, thấy mấy hộp đồ ăn ngoài việc bị ướt mưa thì đồ bên trong vẫn còn nguyên. Trời khi nãy mưa to như vậy,không lẽ chị ấy đi lại quên mang ô. Nhưng không phải là mang đồ ăn tới cho Seulgi sao? Rốt cuộc là thế nào?

Flashback

Cơm tối nấu xong rồi nhưng Seulgi vẫn chưa về, tôi gọi điện thì không ai bắt máy. Có chút lo lắng nên đã thử nhắn tin hỏi một người bạn thân của em ấy mà tôi cũng có quen biết xem thì được biết sau khi gặp mọi người Seulgi nói sẽ quay lại phòng tập của công ti. Haizz, có lẽ em ấy đang lo cho lần comeback này nên găng sức để tập luyện đây mà. Lại không chịu chú ý sức khoẻ của bản thân rồi. Sau khi nghe vậy tôi liền đứng dậy,chuẩn bị đồ ăn vào hộp,dặn dò mấy đứa nhỏ cứ ăn cơm rồi mang đồ tới công ti cho em ấy.

Bên ngoài trời mưa rất to,lúc tới công ti dù có ô nhưng vẫn ướt đôi chút. Khi tới phòng tập đang sáng đèn, chưa kịp bước vào tôi đã nghe giọng nói tưởng chừng đã trở thành xa lạ với mình

"Woah! Seulgi của chị vẫn luôn thật ngầu. Khăn của em!"

"Cảm ơn chị."

Tôi đứng đó sững  cả người, Gong Seungyeon đang đứng đó cùng Seulgi, hình ảnh về những năm tháng trước kia bỗng ùa về, tôi cũng đã từng đứng đây nhìn hai người họ ở đó với nhau. Đi một vòng thật dài, cuối cùng cũng trở lại vạch xuất phát. Tôi ngay lập tức quay người muốn bỏ đi, được một đoạn thì gặp chú bảo vệ đi kiểm tra

"Joohyun, sao cháu tới giờ này, cháu có gặp Seungyeon chưa? Con bé quay lại rồi đấy, hôm qua con bé cũng tới đây cùng Seulgi, chà .... Ơ kìa, Joohyun.."

Tôi thật sự không dám đứng đó nghe chú ấy nói hết câu, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Tới cổng mới nhớ đã để quên ô ở trước phòng tập. Mưa thì cũng có sao chứ,vẫn hơn là phải quay lại và nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi cứ như vậy thẫn thờ trở về.
______

Sau khi đắn đo cả tiếng, tôi quyết định gõ cửa phòng chị Joohyun. Hình như chị ấy cũng chưa ăn tối, tôi cũng muốn hỏi xem đã có chuyện gì. Mãi một lúc chị ấy mới ra mở cửa, nhìn chị khiến tôi thật sự hốt hoảng. Gương mặt tái mét,nhợt nhạt, chạm vào trán thấy chị ấy đang phát sốt

"Chị Joohyun! Sao thế, sao bỗng dưng lại như vậy."

"Không sao đâu, có lẽ do dính nước mưa và lúc nãy chị tắm nước lạnh nên vậy."

Giọng chị ấy thều thào như mất hết sức sống

"Em có gì muốn nói sao? Nếu không quá quan trọng thì để ngày mai nhé Seungwan."

"Khoan đã.."

Tôi chặn cửa khi chị ấy có ý định đóng lại vào xoay người đi, đúng lúc ấy, chị liền lảo đảo vào đổ ập người xuống, nhanh nhất có thể tôi lao tới đỡ lấy chị ấy dường như đã mê man.

"Chị Joohyun..."
____________________________

....
Lâu quá rồi! Thật sự xin lỗi các cậu.
*Cúi đầu xin lỗi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top