7
Kang Seulgi
"Dừng!!! Kang Seulgi! Em làm sao thế hả? Tập trung vào đi,ngày quay MV comeback sắp tới rồi!! mọi người nghỉ chút rồi tiếp tục."
Sau câu nói đấy tôi lập tức ngồi sụp xuống,mệt thật.
Hoặc có lẽ đã không mệt như vậy nếu tôi không để bản thân mất tập trung.
***
"Chào em, chị là quản lý của Seungyeon, chị có chuyện muốn nói với em, chúng ta có thể gặp nhau không."
"Có chuyện gì sao chị? Chúng ta có cần thiết phải gặp nhau không ạ?"
"Nếu không thật sự cần thiết chị cũng không muốn gặp em đâu,Kang Seulgi!"
"Hiện tại em không quá bận,chỉ có thể cho biết thời gian và địa chỉ?"
"Tôi biết,em có thời gian cho việc hẹn hò như vậy cơ mà...chúng ta hãy gặp nhau ở......."
***
Câu chuyện ngày hôm đó chỉ quản lý ấy kể khiến tôi không khỏi bất ngờ. Chị Seungyeon làm nhiều việc như vậy đều là vì tôi sao. Hoá ra không phải là chỉ ấy bỏ rơi tôi để thực hiện ước vọng của bản thân mà là vì muốn giắc mơ của tôi thành hiện thực. Tôi ở lại còn có Joohyun bên mình còn Seungyeon đã cô đơn vất vả như nào khi từ bỏ quãng thời gian tập luyện trước đó để trở thành diễn.
"Sao ngẩn ngơ ra thế? Nước của em này!"
Joohyun ngồi xuống bên cạnh sau khi tôi nhận lấy chai nước. Có chị ấy bên cạnh thật là tốt. Khoảng thời gian đó đã có lúc tôi suy sụp tới mức không thể gượng dậy, Joohyun vẫn luôn bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi,khóc cùng tôi...chúng tôi đã cùng nhau đi qua khó khăn như vậy. Nhưng chỉ nghĩ tới chị Seungyeon cũng trải qua sự khó khăn đấy và phải chịu đựng nó một mình chỉ vì tôi thì trong lòng tôi lại nghĩ nếu cứ mặc kệ mà bình yên ở bên cạnh Joohyun thì thật ích kỉ.
___
Sau khi kết thúc buổi tập và về kí túc tắm rửa thay đồ. Tôi không thể ngăn được ý định cần gặp chị Seungyeon nên đã quyết định ra ngoài. Lúc đầu chỉ định lẳng lặng mà đi nhưng lại không đành nên tôi đã gõ cửa vào phòng chị Joohyun để nói một tiếng.
"Chị lại đang thu hoạch sao? Đúng là một nông dân chăm chỉ đó!"
Chị ấy ngẳng lên lườm tôi một cái, để ý thấy quần áo tôi mặc liền hỏi
"Em chuẩn bị ra ngoài sao?"
"Em ra ngoài gặp bạn một chút."
"Joohyun.."
"Hưm....?"
"Em định đi gặp chị Seungyeon một chút."
Có lẽ từ sau lần chị ấy khóc nói ra những điều đấy, tôi gần như không nhắc tới chị Seungyeon trước mặt Joohyun nữa. Tuy là hôm đấy tôi cũng chỉ nói bản thân cũng thích Joohyun chứ cũng chưa hề có lời bày tỏ rõ ràng nào với chị ấy nhưng giữa hai chúng tôi thật sự đã trở thành mối quan hệ khăng khít khó gọi tên.
Joohyun nghe tôi nói vậy lập tức bỏ ipad sang một bên ngẩng lên nhìn tôi. Trông mắt trong veo ấy tôi nhìn thấy hình ảnh của bản thân cùng với sự bất an tràn ngập. Trái tim tôi khẽ thắt lại, ngồi xuống bên mép giường cạnh chị ấy, tôi đưa tay vuốt nhẹ mí mắt chị,nhẹ tới mức chỉ sợ lỡ một chút cũng có thể làm chị tổn thương, sau đó từ từ mà hôn lên trán chị thật khẽ.
"Không có gì nghiêm trọng đâu,em chỉ muốn biết rõ ràng một số chuyện, trước khi chị cảm thấy nhớ em thì em đã về tới nhà rồi. Có được không?"
Chị ấy vòng tay qua eo tôi siết nhẹ rồi cúi xuống hõm cổ cọ cọ nói.
"Vậy nếu ngay cả khi đang ôm em thế này chị vẫn thấy nhớ em thì sao?"
"..."
"Về sớm nhé,chị đợi."
___
"Tôi thật sự đã không hy vọng gì vào em đấy!"
Chị quản lý cất tiếng sau khi nhìn thấy tôi đứng đợi ở hành lang.
"Quay xong rồi nhưng Seungyeon có vẻ mệt nên đang nghỉ trong phòng,em có thể vào trong phòng gặp em ấy."
Trước khi tới đây tôi đã gọi cho
chị quản lý của chị Seungyeon trước,bản thân tôi thấy rất khó khăn khi gọi điện trực tiếp cho chị ấy. Đứng trước cửa phòng hít thở một hơi,tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Chị Seungyeon đang nằm trên chiếc ghế dài để chợp mắt, có lẽ chị ấy khá mệt nên chân mày hơi nhăn lại,chiếc đắp trên người cũng có dấu hiệu rơi xuống. Tôi đi tới chỉnh lại chăn giúp chị rồi ngồi xuống bên cạnh. Seungyeon hình như không chỉ bởi vì mệt mà có lẽ đang gặp mộng khiến chị cau mặt rồi cử động người.
"Seulgi à....không...đừng mà....SEULGI!!"
Chị hét lên rồi bật dậy với gương mặt hốt hoảng khiến tôi giật mình ôm lấy hai cánh tay chị ấy chấn an.
"Chị sao vậy? Mơ thấy gì sao? Em đây, chị đừng sợ."
Ngay lúc nhận ra tôi chị liền ngoài người tới ôm lấy
"Seulgi,em chịu tới gặp chị rồi sao!"
"..."
"Seungyeon à,thật ra hôm nay em.."
"Đừng nói gì có được không...cứ như thế này một lúc được không Seulgi.."
Nhận ra chị ấy còn chút run rẩy,tôi không đành lòng liền đưa tay lên vỗ về chị ấy,lúc đấy tôi không nhận ra cánh cửa phía sau lưng đã mở từ lúc nào.
___________
Kết thúc thời gian thi giữa kì mình mới lại có thời gian viết,xin lỗi vì để các cậu phải đợi lâu. Và cảm ơn các cậu vì đã quan tâm tới "đứa nhỏ" còn nhiều khiếm khuyết của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top