6

*Kang Seulgi*

Bae Joohyun, người con gái tôi thích chính là Bae Joohyun. Tôi để ý tới những gì chị làm, khó chịu khi chị thân thiết với người khác, đau lòng khi chị khóc và cảm thấy hạnh phúc khi chị nói yêu tôi. Sau sáng hôm ấy, tôi và Joohyun gần như trở thành một mối quan hệ khác. Tất nhiên trước đây chúng tôi vốn đã quá thân thiết nhưng mọi thứ vẫn luôn có một bức tường ngăn cản, tuy nhiên hiện tại có lẽ bức tường đó đã có dấu hiệu sụp đổ.

Lúc này tôi thật sự thấy hạnh phúc.
________________________        

"Sao em cứ ngẩn người nhìn điện thoại thế."

Gong Seungyeon tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, mất một lúc mới ngẩng lên nhìn quản lý của mình

"Từ buổi hẹn hôm đấy Seulgi không liên lạc với em nữa. Em còn nghĩ là do em ấy bận, nhưng hết đợt quảng bá cũng không có tin. Hoá ra em ấy là đi chơi với Joohyun."

Trên màn hình điện thoại là clip hai người quay lại lúc đi chơi với nhau. Nhìn kĩ còn có thể nhận ra đang đội mũ đôi.

Người quản lý thở dài, vỗ vai Seungyeon an ủi

"Em bây giờ đã là diễn viên, nhìn điểm nào cũng thấy dễ dàng tìm được một người khác tốt hơn nhiều."

"-..."

"Em chính là vì Seulgi nên mới cố gắng làm diễn viên. Chỉ cần có đủ vững chắc, em có thể bảo hộ em ấy."

**
Tôi đã yêu quý đứa nhỏ đó ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đứa nhóc xinh xắn dễ thương với nụ cười ngốc nghếch.

Kang Seulgi khi ấy mới 13 tuổi, thông qua buổi thử giọng đã được tuyển vào làm thực tập sinh. So với những người khác luôn ganh đua, bên ngoài thì tỏ ra tốt bụng nhưng bên trong lại đố kị ganh ghét thì Seulgi trái ngược hoàn toàn. Một đứa trẻ tinh khiết như sương sớm. Bởi những thiện cảm ban đầu nên tôi và Seulgi dần trở nên thân thiết, vì đã thực tập trước hai năm nên có kinh nghiệm hơn em ấy. Đứa nhỏ vụng về làm gì cũng cần tôi chỉ giúp, kết thúc tập luyện lại quấn quýt lấy tôi. Bản thân tôi không thấy phiền chút nào mà ngược lại còn thấy rất vui vẻ. Ngày tới công ti tập luyện, tối cùng nhau về kí túc, cứ như vậy thời gian trôi đi, cùng Seulgi trưởng thành từng ngày khiến tôi có cảm giác như đạt được thành tựu to lớn dù chưa được ra mắt.

   Mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp theo như tôi muốn nếu người con gái đó không xuất hiện. Tôi vậy không thể quên gương mặt ngây ngốc của Kang Seulgi khi lần đầu nhìn thấy Bae Joohyun trong phòng tập nhảy. Còn dám nói tôi là xinh đẹp nhất, vậy ai hay ngẩn người nhìn chị ta chứ.

Kang Seulgi giúp đỡ chị ta mọi thứ, giống hệt như những gì 2 năm trước tôi làm cho em ấy. Khi họ trở nên thân thiết thì trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác khó chịu cùng bất an. Thời điểm đó tôi nhận ra Seulgi với tôi không chỉ đơn giản là một người em thân thiết. Sau khi Joohyun vào một thời gian thì dự án F(x) được thành lập, tôi đã nghĩ chỉ cần tôi và Seulgi được ra mắt trong lần này thì tôi sẽ không cần lo sợ gì nữa, nhưng bọn tôi đã không được chọn. Khi bản thân còn  đang suy sụp thì lại nghe được câu nói động viên của Joohyun cho Seulgi

  "Không sao đâu Seulgi,chỉ cần cố gắng tiếp thôi, chúng ta sẽ cùng nhau debut."

Tôi chính là đang mong điều đó đừng xảy ra đấy. Mọi thứ bỗng trở nên tệ hơn khi tôi tình cờ nghe được rằng công ti sẽ giữ Seulgi cho nhóm nhạc kế nhiệm sự thành công của các tiền bối, bởi tiềm năng mà họ thấy được ở em ấy nên Seulgi có lẽ sẽ bị giữ làm thực tập sinh ít nhất là 10 năm.Tôi không thể điều đó xảy ra được, nhưng bản thân hiện tại làm sao có thể bảo vệ em ấy. Rồi lúc đấy ý định trở thành diễn viên đã vụt tới, nếu tôi rời đi, khả năng họ sẽ để Seulgi ra mắt trong nhóm nữ tiếp theo là rất lớn, không những vậy, nếu may mắn thành công làm diễn viên, tôi sẽ có thể dựa vào những mối quan hệ để giúp đỡ em ấy.
Chỉ là nếu như vậy, tôi sẽ phải rời xa Seulgi. Nhưng nếu ích kỉ, cứ cố ở bên thì tới một ngày tôi vẫn không thể ra mắt cùng em. Tôi không thể để Seulgi phải chờ đợi quá lâu được.

  Vậy là cuối cùng tôi đã bỏ em ấy đi.

Nhưng mọi thứ tôi vì em mà cố gắng, ở hiện tại không còn chút ý nghĩa nữa. Nhìn hình ảnh em vui vẻ bên người con gái đấy, tôi không kiềm được mà bật khóc
_______________________________

Buổi tối tôi cùng Joohyun tới bờ sông Hàn đi dạo rất vui vẻ. Lúc ra về đã muộn, Joohyun còn ngủ quên trên lưng của tôi. Sau khi đặt chị ấy ngay ngắn xuống giường điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn.

"Chào em, chị là quản lý của Seungyeon, chị có chuyện muốn nói với em, chúng ta có thể gặp nhau không."
———————
Ngày đầu đi học lại của mọi người thế nào? mình hỏi vậy thôi chứ mình còn lâu lắm mới phải đi học =))))
#HappyWannieday💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top