5
*Bae Joohyun*
"-... rốt cuộc em đã yêu ai vậy..."
Tôi chẳng nhớ nổi ngày hôm ấy, sau câu nói của Seulgi, tôi làm thế nào về được phòng. Chỉ nhớ rằng tâm trạng chắc chắn vô cùng tệ.
Vậy là ngoài Gong Seungyeon, Kang Seulgi còn thích cô gái khác sao? Hàng ngày luôn cười với tôi, quan tâm tôi, luôn ở bên động viên, luôn vì tôi mà ngân nga những câu tình ca chẳng đầu chẳng cuối. Vậy mà rốt cuộc lại yêu người khác sao? Seulgi! Em cuối cùng muốn tôi phải làm sao đây, "moi" tim dơ ra thì em mới nhìn thấy tình cảm của tôi đúng không.
Như là còn chưa đủ đau lòng, ngày hôm sau khi tôi vừa hoàn thành việc mc thì đi tới cau có tức giận nhưng ngay khi nhận điện thoại của Gong Seungyeon lại tươi cười như hoa. Tôi thật sự chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục lịch trình nữa.
Kang Seulgi đi gặp người con gái đó cả chiều, còn chút nữa tới radio muộn, tôi thật sự muốn nổi cáu, nhưng nghĩ lại vẫn là không được. Cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp để mọi thứ được xuôn sẻ, lúc ra về thấy trên xe chỉ còn chỗ ngồi cạnh em ấy thì chỉ biết thở dài. Haizz! Thật sự quá mệt mỏi rồi, vì vậy xe chạy được một lúc thì tôi thiếp đi. Trong lúc ngủ tôi có cảm giác như đã được Seulgi đắp chăn cho rồi ôm lấy tôi, hoặc có thể mệt mỏi quá khiến tôi đã sinh ảo tưởng.
Nhưng hiện tại lại không hề ảo tưởng chút nào. Lúc này Kang Seulgi đang nằm trong phòng tôi,trên giường của tôi, ôm tôi mà ngủ. Những khó chịu mấy ngày nay bỗng như không tồn tại. Ánh nắng bên ngoài bắt đầu chiếu vào tới phòng, tôi lấy tay che đi tầm mắt em ấy, tránh để con sâu ngủ phải tỉnh dậy sớm. Seulgi ngủ bình yên như đứa trẻ, tôi đưa tay miết nhẹ từ mi mắt, xuống tới đôi má phúng, cái mũi tròn tròn. Đến lỗ mũi cũng hình trái tim, sao có thể đáng yêu tới vậy chứ. Tay tôi dừng lại ở bờ môi của Seulgi, đột nhiên em ấy cựa mình tỉnh giấc.
"-Chào buổi sáng chị Joohyun."
Kèm theo đó là nụ cười ngái ngủ ngốc nghếch khiến tôi cũng mỉm cười theo.
"- Chào buổi sáng Seulgi."
"- Sao tối qua em lại ngủ ở đây."
Kang Seulgi siết chặt lại vòng tay một chút cọ cọ mặt xuống gối ậm ừ nói
"- Lúc bế chị lên phòng xong em đã định quay về phòng mình rồi, nhưng đột nhiên trời mưa to, rồi có cả sấm, em lo chị sẽ giật mình tỉnh nên ở lại. Đang đợt quảng bá, mất ngủ thì sẽ mệt lắm."
Vừa nói vừa ngẩng lên xoa xoa tóc tôi, lại tiếp tục cười cái kiểu ngốc nghếch đó. Trái tim tôi lại chệch thêm một nhịp nữa, bỗng dưng nghĩ tới cảnh có thể em ấy cũng nhìn Seungyeon với ánh mất như vậy, cũng dịu dàng với Seungyeon như vậy. Một ngày nào đó mọi dịu dàng này tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"- Chị sao vậy, sao đột nhiên lại khóc. Lịch trình dày quá khiến chị mệt mỏi? Hay hôm nay nghỉ nhé, để em gọi cho anh chị quản lý."
Nhìn thấy người đấy sốt sắng cho mình, tôi khóc càng kịch liệt hơn
"- Seulgi! Em có hay không đã nhận lời của Seungyeon. Chị...chị thật sự không muốn nói điều này.. nhưng em có thể không đồng ý không. Seulgi, em đừng đồng ý có được không."
"- Joohyun à.."
"-Chị..chị thích em..không..Kang Seulgi,chị yêu em, từ ngày chúng ta còn là thực tập sinh chị đã thích em, suốt những năm tháng qua chị đã thích em, ngay tại thời điểm này tim chị cũng đang đập rất nhanh vì em."
Seulgi chỉ im lặng nghe tôi nói rồi nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi. Tự nghĩ bản thân mình thật thảm hại, lúc này so với kiểu con gái phiền phức đeo bám thật chẳng khác gì.
"- Chị xin lỗi, em đừng để ý tới những lời vừa rồi, hãy quên nó đi.."
Định xoay người đứng dậy thì Seulgi giữ lấy tôi, bàn tay vẫn đang vuốt ve trên má
"- Chị xem, khóc tới lem nhem cả mặt, thật giống con mèo."
Sau đấy liền đem tôi ôm vào lòng nhẹ nhàng nói
"-Đừng khóc, em sẽ thấy rất đau lòng."
"-..."
"-Em cũng rất thích Joohyun của em."
______________________
Chúc các cậu năm mới vui vẻ! Kang ngốc nghếch và Bae khó tính, hãy cùng nhau trải qua một năm hạnh phúc nhé💛❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top