1
*Kang Seulgi*
*Chúng ta gặp nhau được không*
Tôi ngẩn người nhìn dòng tin nhắn. Đã bao lâu chúng tôi chưa gặp nhau nhỉ, bản thân tôi cũng không nhớ rõ nữa. Từ lúc chị rời đi có lẽ rất lâu rồi, sau khoảng thời gian nghĩ rằng không thể đứng lên thì cuối cùng tôi vẫn làm được. Quay cuồng trong công việc khiến tôi dần quên đi. Chị vẫn luôn nhắn tin chúc mừng vào những dịp lễ vào sinh nhật hay đôi lúc là những tin nhắn hỏi thăm bất chợt. Dù tôi không trả lời bất kì tin nhắn nào thì chị vẫn nhắn, nhưng trong tất cả những tin nhắn đấy chị chưa từng nói muốn gặp lại tôi một lần nào, có lẽ vì vậy khi đọc tin nhắn này khiến tôi có chút bối rối.
*Gửi địa chỉ và thời gian,em sẽ tới.*
___
Chúng ta thời gian đó đã rất vui vẻ.
Khi đấy tôi chỉ là đứa nhóc cấp hai mới bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trên con đường theo đuổi mơ ước của mình. Trong khoảng thời gian mơ mơ màng màng đó tôi đã gặp chị,một người con gái dịu dàng,xinh đẹp lại luôn quan tâm chăm sóc cho đứa vụng về hậu đậu như tôi. Mỗi thứ diễn ra quá đỗi tốt đẹp,rồi cơ hội ra mắt tới nhưng có lẽ may mắn chưa gọi tên chúng tôi. Bản thân tôi luôn lạc quan rằng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ đều có thể và rằng chị sẽ vẫn ở đây cùng tôi,vậy mà hoá ra,tất cả chỉ là "tôi nghĩ". Chị đột nhiên biến mất khi mọi thứ tốt đẹp sắp tới. Không giải thích, không một lời từ biệt. Trong suốt một khoảng thời gian dài chị không liên lạc gì với tôi hết, bản thân mình thì lại như đứa trẻ lạc hoang mang tìm kiếm. Rồi một ngày thông qua người khác tôi biết chị đã trở thành diễn viên. Cuối cùng thì người ấy cũng ra mắt, không những vậy còn là diễn viên, rất được công chúng đón nhận. Cuối cùng thì giấc mơ của người đó cũng thành hiện thực. Chỉ là lời hứa ngày ấy không thể giữ lời. Tôi cảm thấy mừng cho chị,nhưng trong sâu thẳm trái tim vết nứt xuất hiện bỗng toác ra to lớn. Cứ nghĩ tới những tháng ngày cùng nhau luyện tập điên cuồng, những khoảnh khắc vui buồn đã trải qua với nhau, những quan tâm lo lắng của chị ngày ấy là tôi không sao chịu được. Mọi thứ tốt đẹp như vậy cơ mà, tình cảm dù chưa từng nói ra nhưng cũng quá đỗi đẹp đẽ.
"Người đi để lại một lổ hổng trong trái tim không ai muốn vá.."
___
*Quán cũ của chúng ta nhé,chị đang chạy lịch trình nên chúng ta gặp lúc 10h được không?*
'của chúng ta'.....' chúng ta'............ đọc tin nhắn xong khiến mọi oán trách trong lòng tôi bỗng vơi đi. Có lẽ bản thân tôi cũng luôn mong muốn gặp lại chị.
Gần 9 rưỡi tối, tôi thay đồ để đi gặp chị. Hiện tại đã là người nổi tiếng nên tôi cố gắng cải trang cẩn thận, nhóm chỉ vừa ra mắt một thời gian ngắn nên bản thân không muốn trở thành kể gây chuyện.
- Muộn vậy rồi em còn ra ngoài sao?
Khi vừa thay giầy xong ngẩng lên đã thấy chị đứng trước mặt nhìn mình.
- Em ra ngoài gặp bạn, chị không cần đợi cửa đâu, cứ ngủ trước đi.
Quay đầu vội vã muốn đi ngay, không biết tại sao nhưng tôi bỗng thấy chột dạ khi chị hỏi, rồi bỗng nhiên chị nắm lấy cánh tay tôi
- Đã khuya như vậy còn muốn gặp bạn, có nên để hôm khác không?
- Là chị Seungyeon, chị ấy hẹn em ra ngoài gặp nhau.
Nhẹ nhàng gỡ cánh tay của chị ra rồi vỗ vỗ lên đấy
- Chị ngủ sớm đi,ngày mai còn lịch trình. Ngủ ngon, chị Joohyun!
Nói xong liền mở cửa đi ngay mà không quay đầu nhìn lại vào trong lần nữa.
'Vội vàng như vậy, chắc hẳn là đang rất muốn gặp người đó.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top