Chương 5. Ở cùng

Ở cùng

*

Kang Seulgi gọi một ly rượu và hồi hộp chờ đợi.

Cô không chọn quầy bar như mọi lần mà lựa chọn ngồi một mình tại một chiếc bàn lớn. Sự lẻ loi của Kang Seulgi trái ngược hoàn toàn với độ rộng rãi của chiếc bàn khiến cô trông thật bắt mắt.

Rõ ràng hôm nay cô không có ý định ngồi đây một mình.

Có rất nhiều người cũng cảm thấy như vậy.

Một vài người mang tâm thế đến quán bar tìm đối tượng, bắt được ý đồ và chủ động tiến đến chào hỏi.

Sau một vài câu nói chuyện, Kang Seulgi khéo léo từ chối.

Mặc dù cô nghĩ đến việc bản thân mình muốn mở lòng và thử quen biết những người bạn mới, cô cũng cần phải lựa chọn thật kỹ.

Sau khi từ chối một vài người, vị trí bên cạnh lại lúng xuống một lần nữa. Kang Seulgi nhìn sang có chút bất ngờ:

"Bác sĩ Stephen....sao cô..."

"Bên ngoài phòng khám, đừng gọi họ của tôi." Người phụ nữ mỉm cười thân thiện. "Gọi tôi là Rachel đi."

"Được." Kang Seulgi đáp lại. Cô thở hắt ra, cảm thấy thả lỏng vì gặp được người quen thuộc.

"Đang cân nhắc đến vấn đề tôi đã nói sao?" Sau khi gọi một ly đồ uống từ người phục vụ, người phụ nữ quay sang bắt chuyện.

"Ừm."

"Thế nào rồi? Lúc nãy tôi thấy có người rời khỏi đây."

Kang Seulgi cười nhạt.

Rachel Stephen hiểu ý. Sau đó cô ấy nghe người bên cạnh hỏi:

"Còn cô? Ra ngoài chơi sao?"

"Không phải cũng giống như cô sao? Tôi cũng ra ngoài tìm đối tượng." Cô ấy tùy ý nhấp một ngụm rượu.

Rachel Stephen là một người thành thục. Bình thường khi Kang Seulgi gặp cô ấy ở phòng khám, người này lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, tóc búi cao. Cặp mắt sau gọng kính lúc nào cũng nhàn nhạt và xa cách.

Tối nay cô ấy có chút đặc biệt. Mái tóc màu nâu luôn búi cao được thả xuống, để lộ những gợn sóng tự nhiên. Vẫn là trang phục nghiêm túc như ngày thường, nhưng cảm giác mang lại thoải mái và phóng khoáng hơn khi làm việc. Hai cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi được cởi ra, lộ ra một khoảng da thịt màu bánh mật.

Cả hai nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng bàn tán về những cô nàng xinh đẹp đi tới đi lui trong quán. Kang Seulgi cảm thấy lúc này khá tốt, ít nhất là khi bọn họ không đặt trọng tâm câu chuyện lên tình trạng sức khỏe tinh thần của cô nữa.

Việc trò chuyện khiến miệng trở nên khát hơn, ly rượu của họ cũng nhanh thấy đáy. Cả hai tiếp tục gọi đồ uống.

Đồ uống mà cả hai gọi hôm nay tương đối mạnh, Old Fashion và Dry Martini.

Kang Seulgi nghĩ, nếu đã đến đây tìm một ai đó, say một chút cũng chẳng sao. Vì nếu có chuyện gì phát sinh vào tối nay, cô cũng đỡ ngại ngùng hơn.

Cuộc nói chuyện của bọn họ diễn ra một lúc nữa. Quán bar ngày càng có nhiều người hơn, vì vậy để tránh tiếng ồn và nghe rõ được đối phương nói chuyện, khoảng cách của bọn họ dần rút ngắn.

Khi Kang Seulgi nhận ra rằng khoảng cách của hai người có chút ái muội, cô chợt im lặng.

"Sao vậy?" Stephen thắc mắc khi không nghe thấy giọng người bên cạnh vang lên, hỏi.

Lúc này, một bàn tay của Rachel Stephen đang đặt trên đùi Kang Seulgi. Cô ngại ngùng rụt chân mình lại.

"Đột nhiên thấy một người quen, tôi nên đến chào hỏi cô ấy." Kang Seulgi tìm cớ chuồn mất.

Mặc dù bọn họ rất quen thuộc, nhưng cô không nghĩ sẽ phát sinh gì với người trước mặt. Dù sao cô cũng đã vạch trần nội tâm của mình cho người ta, cô cũng không thể nào lại tiếp tục lột sạch quần áo của mình trước mặt cô ấy được. 

"Được. Vậy cô đi đi. Tôi cũng nhớ ra mình còn có việc, tôi về trước." Ánh mắt Rachel hơi tối lại, nhìn Kang Seulgi hướng về phía quầy bar, sau đó cô ấy đứng dậy rời khỏi.

*

Irene Bae chống tay trên quầy bar, nhìn ly rượu trước mặt thẫn thờ.

Bỗng ánh sáng trước mặt bị che khuất, bên cạnh có người ngồi xuống.

Từ nãy giờ nàng đã từ chối một vài người. Đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục từ chối, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người bên cạnh lên tiếng.

Irene Bae ngẩng đầu, thấy ánh mắt của người bên cạnh chuyển từ phía lối vào trở về, nàng còn nghe thấy tiếng thở phào của nọ như vừa trốn thoát khỏi một ai đó. Nàng hiểu được tình hình, cảm thấy có chút buồn cười.

Người nọ sau đó quay lại, Irene Bae thoáng bất ngờ.

"Là cô sao?"

Kang Seulgi không biết mình ngồi xuống cạnh ai. Khi cô chứng kiến Stephen rời khỏi quán bar, vừa nhẹ nhõm quay lại thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc xinh đẹp.

"Xin chào, tổng biên tập Bae?"

"Xin chào họa sĩ Kang."

Cả hai nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời bật cười vì lời chào không thể xã giao hơn vừa rồi.

"Vừa từ chối ai đó sao?" Irene Bae tùy ý hỏi, nhấp ly rượu trước mặt.

"Ờm...cũng có thể xem là vậy." Kang Seulgi thả lỏng, gọi một chút nước ấm để giải rượu.

Kang Seulgi cảm thấy ngồi cạnh Irene Bae khiến cô rất thoải mái, có thể do gương mặt xinh đẹp của nàng, hoặc cũng có thể do khí chất đường hoàng mà nàng đem lại, hay chỉ đơn giản là gốc gác của cả hai.

Kang Seulgi là dân nhập cư. Còn Irene Bae thì lại sinh ra và lớn lên ở nước Mĩ. Trong lần gặp gỡ trước, bọn họ đã giới thiệu về gốc gác của mình, khi nhận ra cả hai đều mang họ của người Hàn Quốc.

Mặc dù Irene không sõi tiếng Hàn lắm, nhưng nàng vẫn mang lại cho cô cảm giác quen thuộc. Vẻ đẹp và phong cách của Irene Bae giống hệt phong cách của các cô gái Hàn Quốc, da trắng môi đỏ, tóc đen và ăn mặc kín đáo, vừa xinh đẹp thành thục, lại rất Á Đông. Điều này rất khác với phong cách của những cô gái châu Á sinh ra và lớn lên ở phương Tây khác, hầu hết bọn họ chuộng phong cách ăn mặc và trang điểm đậm chất Mĩ, quyến rũ và cá tính.

"Hình như tôi vừa nhận ra một vấn đề." Irene Bae lên tiếng

"Làm sao vậy?"

"Có phải tôi đang giúp cô cản lại ý muốn tán tỉnh của những người khác không?"

"Đúng vậy nha..." Do có chút rượu, Kang Seulgi không khó khăn để hùa theo lời đùa của nàng.

"Không được! Tôi phải tính phí." Irene Bae đặt ly rượu xuống bàn, chống cằm nhìn sang bên cạnh.

"Tính phí sao? Vậy tôi mời cô uống rượu nhé!"

"Không cần đâu. Đổi lại, đêm nay ở cùng tôi đi, tôi không muốn ở một mình."

Đột nhiên nhận được lời mời ái muội như vậy, Kang Seulgi xém phun nước mật ong trong miệng ra ngoài.

"Ý cô là..."

Dường như hiểu được người bên cạnh đang nghĩ gì, Irene Bae bật cười:

"Chỉ đơn giản là ở cùng tôi thôi." Nhìn vành tai người bên cạnh dần đỏ lên, nàng không khỏi muốn trêu ghẹo cô một chút. "Tất nhiên, nếu cô muốn phát sinh cái gì, chúng ta cũng có thể..."

Irene Bae không nói hết câu, nhưng Kang Seulgi hiểu dụng ý trong câu nói của nàng, cô nhấp một ngụm nước mật ong để khiến mình bình tĩnh.

Kang bất ngờ với lời đề nghị của nàng, vành tai nóng rực. Không biết là qua bao lâu, dường như là khát cầu người bầu bạn, hoặc là trong tiềm thức không bài xích gần gũi với nàng, Kang Seulgi đồng ý.

"Được."

Hai người cùng nhau uống rượu thật lâu, thật lâu. Khi cả hai loạng choạng rời đi, ai cũng không còn quá nhiều ý thức.

Kang Seulgi đưa nàng trở về phòng mình, dù sao cô cũng ở khách sạn, nếu thật sự có gì xảy ra cũng không quá phiền phức.

Irene Bae uống thật nhiều rượu, cùng một người lạ trải qua một đêm, uống nhiều chút sẽ đỡ ngượng ngùng hơn.

Kang Seulgi đưa Irene trở về phòng mình, sau đó bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi cô bước ra ngoài, Irene Bae đang cuộn tròn trên giường, dường như đã ngủ. Quần dài và áo khoác của nàng được cởi ra, vắt trên tay vịn sofa đơn, trên người nàng chỉ còn lại một chiếc ba lỗ và quần lót, khoe ra từng thớ cơ săn chắc khỏe khoắn.

Kang Seulgi có chút không nói nên lời, cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Cô tắt đèn, đem chăn đắp lên cho nàng rồi nằm xuống bên cạnh. Cùng một người lạ nằm trên một chiếc giường có một cảm giác tương đối lạ lẫm và khó nói, dù sao cũng không hoàn toàn tự nhiên được. Nhưng Irene Bae rất say, nàng cũng không co một chút phản ứng gì mà đã ngủ mất, thật đúng như những gì nàng đã nói trước đó, chỉ đơn giản là ngủ thôi.

Kang Seulgi nằm trên giường, tiếng hít thở đều đặn từ bên cạnh truyền sang, như một liều thuốc an thần, mắt cô có chút mỏi, dần dần ngủ mất.

Đêm nay trôi qua thật an ổn, hai người ai cũng thành thật nằm trên giường, nhắm mắt như thế nào thì thức dậy như thế ấy. Kỳ lạ là, cả Kang Seulgi và Irene Bae đều cảm thấy giấc ngủ này thật sâu, thật dài, không ai bị quấy phá bởi những giấc mộng kỳ lạ.

Irene Bae là người thức dậy trước, nàng luôn không thích vạ giường, trời sáng liền dậy. Kang Seulgi lúc này vẫn bình yên ngủ bên cạnh, hai tay đặt lên bụng, nằm cách nàng một nắm tay. Irene Bae không nhìn người bên cạnh quá lâu, nàng nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khách sạn luôn chuẩn bị sẵn khăn và bàn chải dùng một lần, vì Kang Seulgi ở một thời gian dài, cô gần như đều dùng vật dụng cá nhân của mình. Irene Bae bước vào nhà vệ sinh, tìm thấy bàn chảy dùng một lần đánh răng.                              

Khi Irene làm vệ sinh xong bước ra ngoài, Kang Seulgi đã tỉnh dậy. Trông cô vẫn còn buồn ngủ lắm, người tựa vào đầu giường, tay chảy chảy mái tóc rối, lim dim nhìn người vừa bước ra ngoài.

"Chào buổi sáng!" Irene cười nhìn người trên giường.

Kang Seulgi chậm mất một nhịp, sau khi nhớ lại tình hình, cô cũng cho nàng một lời chào: "Chào buổi sáng!"

"Cô đang sống ở đây sao?" Irene Bae để ý chiếc vali to của cô lúc vừa tỉnh dậy.

"Ừm." Kang Seulgi nhìn nàng lấy chiếc quần dài vắt trên ghế sofa mặc vào, đỏ mặt nhìn sang hướng khác. "Hiện tại không muốn sống một mình bên nhà cũ nên chuyển đến đây, chờ tìm được nhà mới sẽ chuyển đi."

Irene Bae suy nghĩ gì đó, đề nghị: "Cô có muốn đến ở cùng tôi một thời gian không? Bên chỗ tôi còn phòng trống, đúng lúc tôi cũng không muốn ở một mình."

Vừa mới tỉnh dậy đã nhận được một lời đề nghị bất ngờ như vậy. Kang Seulgi nhìn Irene Bae một lúc lâu, như để xác định xem nàng có thật sự nghiêm túc hay không.

Rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo ra, cả căn phòng chìm trong bóng tối, mờ mịt và ngột ngạt. Từ khe hở của rèm cửa, vẫn có chút ánh sáng lọt vào, vừa vặn nhảy tới chân Irene Bae, cho thấy gương mặt dịu dàng đầy chân thành của nàng.

Kang Seulgi cảm thấy đáy lòng tối tăm của mình, có một tia sáng mờ ảo vừa được nhóm lên, thắp lên một ít chờ mong trong lòng cô.

Kang Seulgi nghĩ nghĩ, cảm thấy tối hôm qua không tệ lắm, rất nhanh đồng ý với nàng.

"Được."

Đã quyết định sẽ thử tiến về phía trước, Kang Seulgi không chần chờ trước mọi cơ hội tiếp xúc với những người mới, môi trường mới. Dù sao cũng có cơ hội để quên đi những điều cũ và mở lòng mình, dù là tìm đối tượng hay kết bạn cũng được, có ai đó đến và dành lấy một ít thời gian rãnh rỗi của cô, để cô không có quá nhiều thời gian nghĩ đến những việc linh tinh, Kang Seulgi tất nhiên bắt lấy.

Cả hai hẹn buổi chiều sẽ gặp lại ở khách sạn. Irene Bae còn chút việc phải làm, nàng sẽ tới đón cô vào buổi chiều sau khi xong việc.

Cửa phòng đóng lại, Kang Seulgi bần thần ngồi trên giường, tiêu hóa một loạt thứ xảy ra chỉ sau một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top