6. Tôi che em chạy (1)
Trăng khuyết rồi tròn, như đời người hợp rồi lại tan, quay đi quay lại Tết Trung thu sắp tới rồi. Tiết trời hanh khô chuẩn bị gõ cửa trái tim từng người, từng người một. Vậy là mấy cây ngọc lan ngoài vườn cũng sắp hết một mùa khoe sắc khoe hương. Rồi đây, cây sẽ quay về một màu xanh rì, không còn hương thơm ngào ngạt cùng những cánh hoa tinh khôi. Mùa hoa năm sau, mong nàng vẫn an yên ngắm ngọc lan nở rộ.
Rất lâu rồi, nàng đối với những ngày lễ này chưa một lần thấy háo hức, luôn duy trì một biểu cảm từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Thi thoảng gần đến các kì kiểm tra định kì, người ta lại thấy nàng nhiệt tình một cách bất thường. Nàng vui vẻ, cười cười nói nói nguyên một tuần trời. Nhưng sau đó liền lập tức giống một quả bóng bị xì hơi. Lần đầu em thấy dáng vẻ đó của nàng vẫn là không kịp thích ứng. Dần dần, em thấy dường như chỗ nàng có cái gì đó không ổn, nhưng lại không rõ chỗ nào không ổn. Em còn ngây thơ cho rằng, các bác sĩ nên kê lại thuốc cho nàng.
Về phía em, từ sau cái lần ngất đi khi đang khóc, cũng không có gì mới mẻ xuất hiện. Các bác sĩ đều bảo em đang có dấu hiệu hồi phục trí nhớ, nhưng cũng đã lâu rồi em không nhớ ra được thứ gì. Cuộc sống hiện tại cũng không hẳn quá tệ. Mỗi ngày đều có thể đến các lớp sinh hoạt để vẽ tranh, đọc sách hoặc lắng nghe những câu chuyện vụn vặt còn sót lại trong miền kí ức của những người xung quanh.
Đó cũng là lần đầu tiên, em biết bác gái với mái tóc frisé tên là Vân. Bác nói bác rất nhớ con của mình, nói xong liền chỉ tay về phía có em và nàng. Bác bảo "đứa trẻ của tôi nếu còn sống cũng tầm tuổi hai cô bé này". Dù đã có tuổi nhưng ngũ quan trên khuôn mặt đầy đặn của bác vẫn thực đẹp. Ngày còn là thiếu nữ trẻ trung, bác Vân đã làm điêu đứng bao nhiêu trái tim của các chàng trai ở vùng quê quanh năm đồng áng. Nhưng cái nghèo, cái vất vả dường như không liên quan đến dung nhan như hoa cùng thân người như ngọc của bác. Vô tình một ngày, trái tim bác theo chân một chàng kĩ sư của thành phố về đây làm việc. Trái tim khi còn trẻ thường không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đập theo những gì cảm nhận được từ chủ nhân của nó, đặc biệt trước người mà mình yêu thích, trái tim sẽ không biết nói dối. Nhưng chuyện đời thì đâu thể giống như mấy câu chuyện cổ tích. Rằng là công chúa sẽ có một cái kết hạnh phúc bên hoàng tử của đời mình.
Sau cái lần bồng bột của hai người trẻ, bác Vân biết mình đã mang trong mình một điều thiêng liêng. Ngày bác nói với người đó, bác đã tưởng người đó sẽ vui mừng mà ôm chầm lấy bác, rồi đầu đội trầu tay bưng tráp đón bác về chung dưới một mái nhà. Nhưng thứ bác Vân nhận lại là sự trối bỏ trách nhiệm từ người đàn ông mà trước đó vẫn luôn miệng nói yêu thương bác. Một cô gái còn trẻ người non dạ, sao có thể chịu được đả kích lớn như vậy cơ chứ. Vào một ngày đông, khi bác tìm đến khu tập thể cho kĩ sư và công nhân liền không thấy bóng dáng của người cần tìm. Đồng nghiệp nói, người đó đã sớm trở về thành phố để nhanh chóng kết hôn theo ý nguyện của gia đình.
Những ngày tháng sau, cái bụng đâu thể nói giấu là có thể giấu mãi được. Bác Vân một bên bố mẹ, một bên là đứa trẻ trong bụng, đằng trước là thanh danh, tương lai của bản thân. Chỉ có đằng sau tuyệt nhiên không có lấy một điểm tựa để bác có thể vững tâm vượt qua tất cả. Vì có những sai lầm chỉ nên dừng chân ở trạm "tuổi trẻ". Chỉ biết những người đi đánh cá sớm đã tìm thấy bác ở ven sông. Sau khi tỉnh dậy, không biết bản thân là còn sống hay đã chết, chỉ có cái bụng to là không thấy đâu. Bác điên cuồng đi tìm đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc. Lửa giận ngùn ngụt trong đôi mắt của người con gái trẻ khiến mọi người khiếp đảng không dám tới gần.
Từ đó cho đến nay, cũng đã ngót nghét mười ba năm bác ở trong đây rồi. Trừ những lúc mơ hồ, thời gian tỉnh táo bác luôn dùng để tự trách bản thân, khóc lóc cầu xin sự tha thứ của đứa trẻ đã thành hình ở trong bụng bác năm đó.
Bây giờ em mới có thể hiểu câu nói của nàng lúc trước "đã vào đến đây, ai cũng có câu chuyện của riêng mình". Buổi sinh hoạt hôm đó, có rất nhiều câu chuyện dẫn người nghe phiêu lưu vào dòng chảy thời gian để cùng đồng cảm với người kể, có thể là cười, cũng có thể là không kìm được xúc động mà rơi nước mắt, cũng có thể im lặng trao cho nhau những ánh mắt nồng ấm. Nhưng cũng có rất nhiều người chọn im lặng ngồi nghe, trong đó có nàng. Em cũng rất muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình, nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết kể gì. Vậy nên trong nhóm người im lặng, có thêm em.
Đêm ấy sau khi đã tắt đèn xong xuôi, nhưng em không về giường của mình mà đến cuối giường của nàng ngồi xuống.
- Chị ơi.
- Ừ?
- Chị có thể ôm em một chút được không?
"Con bé này lại tính làm cái trò gì đây?" lưng nàng vẫn dính dưới giường không muốn nhúc nhích. Thế mà dựa theo ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào một bên sườn mặt của em, nàng thấy em đang khóc. Nghiêm túc đấy ư. Nàng còn chưa kịp làm gì, nặng lời cũng là không dám nặng lời, chứ đừng nghĩ tới chuyện động tay chân gì con người đang ngồi cuối giường kia.
"Chết rồi, không phải là lại khóc đến độ ngất đi đấy chứ?" tia suy nghĩ này vừa chạy qua trong đầu, lưng nàng như gắn lò xò bật dậy. Tại sao cái con người này năm lần bảy lượt cứ muốn phá vỡ đi quy tắc sống của bản thân nàng vậy? Vốn muốn trốn vào đây để không màng thế sự xung quanh, an ổn hít thở. Nhưng em xuất hiện như số dư của phép tính mà nàng cứ tưởng rằng đó là phép chia hết. Ngay từ lần đầu chạm mặt ở bệnh viện trước đã là thấy em khóc. Lần trước coi như là lỗi của nàng làm cho em khóc. Nhưng lần này nàng thật sự không biết em khóc vì cái gì. Lạ một chỗ, mỗi lần thấy em khóc dù ở đâu, hoàn cảnh nào, nàng cũng thấy rối. Chắc vì nàng là một người giỏi giấu những giọt nước mắt vào trong, nên khi gặp người khác khóc, nàng chân tay thừa thãi cơ bản không biết làm gì.
Em vẫn im lặng chảy nước mắt, nàng ngại ngần dịch đến gần em hơn, đưa tay lên xoa xoa lưng em. Lần đầu tiên nàng chạm vào em, cách một lớp áo, nhưng cảm giác thật giống với cánh hoa ngọc lan, mềm mịn, nhẵn nhụi. Một luồng điện nhỏ chạy từ đầu ngón tay lên dọc sống lưng nàng, vội rụt tay lại. Hơi ấm trên lưng vụt mất, em quay sang nhìn nàng, ánh mắt giống như là cầu xin, cũng giống như hụt hẫng mà ầng ậc nước. Bao kiêu ngạo trong lòng nàng, giờ đây trước đôi mắt em đều không còn gì. Nàng mở tay đón em vào trong ngực. Dựa đầu vào hõm xương quai xanh gầy guộc của nàng, em lúc này mới chính thức khóc thành tiếng. Nàng một tay ôm lấy vai, một tay xoa xoa cánh tay của em. Có chút ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên nàng cùng với một người lạ có những động tác thân mật như này.
Tiếng thút thít trước ngực ngày một thưa và bé dần lại, nàng nghĩ em đã ngủ quên, định không xoa cánh tay em nữa.
- Chị muốn nghe câu chuyện của em không?
- Ừ.
- Thật ra...em không nhớ được gì nhiều, nên có thể nó sẽ lộn xộn.
- Tôi nghe.
- Em tên là Khương Sáp Kỳ, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Đấy là những gì em đọc được trong tờ thông tin mà trước đây bác trưởng khoa đưa. Mọi người nói, bố mẹ em đều đã mất vào cái ngày xảy ra tai nạn. Một nhà ba người chỉ còn mỗi mình em sống đến tận ngày hôm nay. Em...em không biết tại sao người thân hai bên nội, ngoại đều không xuất hiện để hỏi thăm em. Thi thoảng em lại nghĩ đến bố mẹ. Nhưng chị biết không, khó chịu nhất là nỗi nhớ về bố mẹ rất mơ hồ, rất nhớ nhưng lại không có kỉ niệm nào hiện ra trong đầu em cả. Dù em cố gắng như nào cũng không thể nhớ được. Có khi nào, em mãi mãi sẽ không lấy lại được kí ức, sẽ mãi mãi lãng quên đi chính bố mẹ của mình.
Bàn tay đặt trên vai em vô thức siết chặt hơn. Tay còn lại cũng không còn xoa xoa cánh tay em nữa, nàng di chuyển lên vuốt ve mái tóc mềm như bông.
- Sẽ không đâu. Em sẽ không quên được bố mẹ của mình đâu.
- Còn nữa, cái lần chị quát em...
Tay nàng bỗng khựng lại trên mái tóc em, sao lúc này lại nhắc đến chuyện đó.
- Lần đó, lúc mới nghe chị quát em có hơi buồn một chút. Nhưng không hiểu sao, cái câu đấy cứ lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai em. Nó rất chân thực, rất quen, giống như lúc nhỏ khóc cũng đã từng bị ai đó quát như vậy. Tự nhiên em thấy rất tủi thân, rất buồn, rất đau lòng nên mới khóc to như vậy. Xấu hổ thật đấy...Rồi đột nhiên đầu em rất đau, sau đó thì em không biết gì nữa.
- Em nói chuyện này với tôi làm gì?
- Vì em không muốn chị cảm thấy có lỗi với em.
Nàng dùng tay dựng em ngồi thẳng lại, lùi ra sau một chút để tạo khoảng cách.
- Ai cảm thấy có lỗi chứ. Vớ vẩn, đi ngủ đi.
Vẫn là ánh sáng bên ngoài chiếu vào để nàng thấy em nhìn nàng cười một cái rồi xoay lưng trở lại giường. Nàng cũng nhanh chóng nằm xuống. Không đúng, có gì đó không đúng vừa xảy ra. Nàng thấy bản thân như bị em thôi miên, sao nàng có thể an ủi người khác được cơ chứ. Những vết sẹo chằng chịt bên trong, nàng còn lo chưa xong cớ sao lại ra sức vỗ về em.
Trước khi cơn buồn ngủ đánh gục nàng, trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một suy nghĩ lạ lùng "muốn che chở em, mong em đừng khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top