4. Dưới bóng ngọc lan
Sáng sớm tiếng chim hót đầu cành, ánh sáng cứ thể đổ những tia óng ánh, rơi xuống hai gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang mộng lành. Tiếng chuông báo thức dậy của bệnh viện đang ồn ào vang lên. Nàng mở bừng mắt vung chăn ngồi bật dậy. Nàng là người đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Trước kia chính sự nhạy cảm bất đắc dĩ này giúp nàng nhanh chân kịp trốn vào chiếc tủ quần áo, hoặc dưới gầm giường. Dần dà dù cho xung quanh an toàn nhưng trong thâm tâm nàng chưa bao giờ buông xuống con dao của sự đề phòng. Cho nên nàng là đặc biệt nhạy cảm với âm thanh.
Vệ sinh cá nhân xong, chuông cũng đã reo đến hồi mà nàng cũng không biết là hồi thứ bao nhiêu, nhưng con người nằm ở giường đối diện kia vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Nàng thoáng có chút ngưỡng mộ, một giấc ngủ không biết trời đất là gì, bao lâu rồi nàng chưa được trải qua.
Tóc tai gọn gàng, nàng đi tới cửa phòng, nhưng tay vẫn đặt trên chốt cửa. Vẫn không chịu dậy, đã mười phút trôi qua, chuông đánh thức cũng đã ngắt. Nàng bước đến bên giường, dùng tay hất tấm chăn đang bao lấy thân em. Cảm giác thiếu thiếu khiến em nheo nheo đôi mắt đang ngắm nghiền.
- Nhanh dậy đi, muộn rồi.
Đôi hàng mi động đậy, em mơ màng mở mắt, hai hạt dẻ nâu đậm có chút không quen với ánh sáng. Đã sáng tới như vậy, em hoảng hốt nhảy vọt xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt. Khi bước ra cứ nghĩ nàng đã đi trước rồi. Nhưng thật bất ngờ, nàng đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa. Chỉ đợi nhìn thấy vậy, em giật mình hét toáng lên.
- Vẫn còn muốn đứng đây hét.
Nàng xoay người làm chiếc đuôi gà sau đầu lúc lắc theo, trông rất vui mắt. Em lẽo đẽo đi theo nàng để xuống sân tập thể dục buổi sáng. Trên đường đi, em không quên nói với nàng.
- Cảm ơn chị đã gọi em dậy.
...
- Chị ngày mới tốt lành.
Bóng lưng kiêu ngạo vẫn tiến về sân tập thể dục, không quay đầu lại, cũng không buồn đáp lời. Hai người ổn định vị trí rồi hòa với không khí mới mẻ, lạ lẫm cùng với mọi người xoay vòng khớp hông đầu tiên.
Ở đây ngoài giờ sinh hoạt tập trung, giờ cơm trưa và cơm tối cố định thì thời gian còn lại tùy ý bệnh nhân sử dụng. Nhưng đó là đối với những bệnh như nàng và em, còn với những người gần như không thể kiểm soát được ý thức lẫn hành động của mình thì luôn có y tá hoặc điều dưỡng theo sát.
Nói là bệnh viện tâm thần nhưng không khí cũng khá thoải mái. Vì không thuộc nhóm đối tượng cần người theo sát, nên đâu ai biết những viên thuốc được đưa tới nàng sau mỗi bữa cơm đều được nàng len lén giấu vào trong túi, sau đó sẽ biến mất vào bụi cây nào đó hoặc được thả vào bồn cầu. Cái nàng thực sự cần là một nơi đủ an toàn để nàng có thể yên ổn sống và chờ đợi cái kết mà nàng vẫn hằng mong muốn.
Không giống như nàng, em vô cùng tích cực trong việc điều trị và uống thuốc. Mặc dù vị của những viên thuốc bé tí đủ màu không ổn chút nào. Có uống bao nhiêu ngụm nước thì cái đắng nghét vẫn cố trụ lại trên cuống lưỡi của em. Nếu những thứ đó có thể giúp em lấy lại được kí ức, lấy lại được hình dáng của bố mẹ, cảm nhận lại được tình yêu thương gia đình thì có đắng bao nhiêu em cũng sẽ đồng ý uống.
Em chỉ thấy lạ, sau khi ngủ trưa dậy liền không thấy nàng. Trên giường chăn gối được xếp gọn gàng, ga giường phẳng phiu, thoạt nhìn giống như không có dấu vết buổi trưa nàng có đặt lưng trên đấy. Bần thần nhìn mãi vào khoảng không trước mắt, em không rõ vì sao, mới chỉ gặp gỡ, dù nàng có chút thờ ơ với em, nhưng em không hề chán ghét, ngược lại còn có chút đồng cảm. Em cũng không rõ bản thân mình, chỉ là khi nhìn thấy nàng, em thấy buồn lắm. Một cái buồn man mác, thênh thang trải rộng trên mặt biển, không có sóng gợn lăn tăn, cũng không có tiếng hải âu vang vọng trong không trung, cứ bình lặng hít thở từng nhịp nhưng lại thôi thúc em được ôm nàng vào lòng mà vỗ về, an ủi.
Em chợt nhận ra, em và nàng đều không biết tên nhau. Dù cái tên Khương Sáp Kỳ có chút vừa lạ vừa quen nhưng em thấy cũng ổn, dù gì mình cũng có một cái tên để giới thiệu tới nàng.
Từng khóm hoa, từng cái cây nơi đây dường như cứ lớn lên, cứ xanh tươi, đẹp đẽ trổ sắc trổ hương, hoàn toàn mặc kệ nơi mình được sống ở đâu, không khí xung quanh thế nào. Đi vòng vòng một lúc em thấy nàng đang ngồi dưới bóng cây ngọc lan.
Nàng ngồi đây nhìn ngắm những bông ngọc lan trắng muốt không biết đã bao lâu. Hương ngọc lan nồng nàn đưa hồn nàng phiêu diêu về những ngày tháng trước kia. Hồi đó, trước cổng nhà nàng cũng có trồng một cây ngọc lan, hoa cũng trắng như vậy. Khi còn là một đứa trẻ, cứ đến độ ngọc lan vào mùa, nàng đều háo hức muốn nhảy lên để túm lấy một bông hoa. Nàng thích mê cái xúc cảm khi đầu ngón tay chạm vào những cánh hoa mềm mịn, nhẵn nhụi.
Mỗi một năm qua đi, nàng cũng đã lớn hơn, muốn hái một bông hoa cũng không phải nhảy lên nhảy xuống như trước kia. Chỉ là hiện tại, hoa vẫn đẹp, vẫn thơm ngát như vậy, nhưng lòng nàng lại không đủ nhiệt tình để chạm đến. Vốn không phải người hay ngủ trưa, nàng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ngẫu nhiên nhìn thấy loài hoa ngày trước, đơn giản muốn ngồi xuống ngắm nhìn nó một lát, lắng nghe âm thanh của gió thổi, lại như được trở về ngày còn thơ bé, vô âu vô lo, muốn khóc muốn cười đều không phải kiêng dè.
- Trời nóng lắm, sao chị không ở trong phòng.
Nàng vẫn giữ nguyên tầm mắt của mình, không cần nhìn nàng cũng có thể đoán được người bắt chuyện với nàng là ai. Nàng thở hắt ra một hơi, hai đầu lông mày cũng không còn chụm lại. Em muốn làm gì cũng được, miễn đừng phá hỏng bầu không khí và tâm trạng lúc này của nàng. Một hồi lâu sau cũng không nghe thấy tiếng em. Coi như em tinh ý.
Nắng gắt bắt đầu xuyên qua những tán lá chiếu vào làn da trắng sứ của nàng. Chuẩn bị đứng dậy đi về phòng thì nàng thấy bên dưới có một cành cây nhỏ, bên cạnh có vài nét nguệch ngoạc, cúi người xuống để nhìn rõ hơn, trên mặt đất có ghi "Tên em là Khương Sáp Kỳ". Nàng nhìn trái nhìn phải một bóng người cũng không có, đoán em đã về phòng. Trên đường quay về, nàng không khỏi suy nghĩ "con bé thật sự dở hơi hơn mình nghĩ".
Cửa phòng mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, trong phòng vệ sinh cũng không có bóng dáng của em. Cũng tốt, nàng cảm tạ vì những khoảng không gian yên tĩnh như này. Nhưng hết nằm rồi lại ngồi đâm ra cũng chán, nàng kéo ngăn tủ bên cạnh, có viên kẹo nằm lăn lóc mà buổi tối mấy bữa trước nàng vất vào. Tiếng vỏ kẹo lạo xạo trong tay nàng, hương thơm cũng không tồi, bỏ vào miệng, mùi dứa lấp đầy trong khoang miệng, đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt. Khóe môi nàng không tự chủ được mà cong lên, thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc khi được ăn đồ ngon. Một viên kẹo bé đổi lấy được một nụ cười không muộn phiền từ nàng. Trong lòng không suy tư, hai mắt liền muốn nhắm lại, nhanh chóng nàng đã chìm vào giấc ngủ, xung quanh vẫn thoang thoảng mùi hương dễ chịu của chiếc kẹo vị dứa.
Khi em xoay chốt cửa cũng là lúc nàng mở mắt tỉnh dậy. Sắc trời đã nhá nhem, mấy cánh chim thi nhau tán loạn để kịp trở về tổ. Vài đám mây trộm uống hũ rượu cất trên nóc nhà, thế nên mặt đứa nào đứa đấy đỏ gay biến thành ráng chiều. Vì em đang đứng đối diện cửa sổ, nên bao nhiêu ánh sáng vàng cam đều được đặt để hết trên ngươi em, dịu dàng ấm áp, em mỉm cười với nàng.
- Chị vừa ngủ dậy à !
Nàng lấy tay vuốt lại mái tóc hơi rối, gật đầu thay cho câu trả lời. Em cũng không hỏi gì thêm. Quay lưng lấy đồ chuẩn bị đi tắm, sắp đến giờ cơm tối rồi. Khi em chuẩn bị bước chân vào cửa phòng vệ sinh liền nghe thấy tiếng nàng.
- Tên tôi là Bùi Châu Hiền.
- Dạ.
Cửa phòng vệ sinh đóng lại, em xoay lưng dựa vào, nụ cười trên môi in đậm trên gương mặt ngọt ngào.
Bùi Châu Hiền, tên đẹp như người, mình sẽ phải nhớ cái tên của chị thật lâu. Sau khi hồi phục trí nhớ, càng không được phép quên đi cái tên Bùi Châu Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top