3. Không hẹn mà gặp

Radio phát máy bài hát xưa ơi là xưa, tiết tấu đều đều lấp đầy không gian bí bách, bánh xe lăn dài dưới nắng gắt đổ lửa 37 độ. Dù có điều hòa nhưng chỉ cần chạm tay lên cửa kính bên cạnh liền có thể cảm nhận được hơi nóng. Lác đác vài ba bệnh nhân, cùng với một ekip nhân viên y tế của bệnh viện đi theo hộ tống. Cũng không đến độ thưa thớt nhưng chính là một chút bình thường cũng không xuất hiện.

Cũng đúng, trên chuyến xe này làm gì có ai bình thường. Trong những cái đầu nhỏ kia chứa cái gì không ai biết, cũng không ai dám khẳng định sẽ không có bất kì hành động quái đản nào xảy ra.

Giống như cái chú ngồi ở hàng ghế thứ tư từ trên xuống chưa hề ngừng cười từ lúc lên xe cho đến giờ. Bác gái ngồi trên em hai hàng lại có vẻ vô cùng bất an, đầu hết quay trái rồi quay phải, chốc chốc em lại nghe thấy mấy tiếng rắc rắc từ các khớp ngón tay của bác.

Em là người lên xe đầu tiên nên đã nhanh chân xuống hàng ghế cuối, chọn cho mình chỗ ngồi bên trong cùng để có thể để thư thư thái thái đi hết chặng đường. Nhưng có vẻ mọi thứ không giống em nghĩ. Em có thể bình thường nhưng không có nghĩa những người trên xe này có thể "bình thường theo cái cách của em".

Trong lòng bỗng gợn lên vài đợt bất an, em biết địa điểm của chuyến đi này. Những bệnh nhân cần điều trị, hồi phục lại thần trí giống như em. Hoặc là những bệnh nhân cần một nơi chính chuyên để có thể giữ cho họ "điên ở mức bình thường". Hoặc là cả em và cả những người khác cần những người tỉnh táo hơn để chăm sóc, bảo vệ tính mạng trước những lần đầu óc điên loạn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Hay chính xác thì có những người không còn người thân, cũng có thể là bị chính gia đình bỏ lại, đơn giản là cần một chỗ nương thân cho đến khi bản thân có khả năng tự thân vận động lại. Hay đen đủi hơn, nơi đấy sẽ là nhân chứng chứng kiến một ai đó trút hơi thở cuối cùng, chứng kiến chi tiết một kiếp người khi từ bỏ cõi hồng trần sẽ ra sao.

Em đoán mình là người điên nhẹ nhất trong số những người ở đây. Có thể xem là vậy, chí ít bên cạnh em không có chị y tá hay điều dưỡng nào ngồi bên. Quét qua xe một lượt, khoan đã, không phải một mình em, còn có một người nữa. Người đó ngồi một mình ở hàng ghế thứ hai phía cửa chính, bên cạnh không hề có người giám sát. Từ chỗ em chỉ có thể nhìn thấy bên vai trái và mái tóc đen được buộc hờ của người đó. Em hơi ngờ ngợ, bóng dáng có chút quen thuộc, nhưng chắc không phải. Em nhắm mắt đợi đến ngôi nhà chung mới.

Xe dừng bánh, cửa chính vừa mở, hơi nóng hầm hập đã vội vàng phả vào buồng xe làm ai cũng cau mũi cau mày. Mọi người nhanh chân nhanh tay đỡ nhau di chuyển nhanh vào bên trong. Đôi chân em không tự chủ nhất nhất đi theo người có mái tóc buộc hờ kia. Lục tục một lúc, trong sảnh cũng ổn định 2 hàng ngang. Ban giám đốc và bác sĩ ở bệnh viện tâm thần nói vài ba câu gì đó nhưng em nghe không vào tai. Cái người buộc tóc kia thật sự rất quen. Em còn đang phân vân, phải chăng là chị gái xinh đẹp gặp ở vườn hoa. Như cảm giác được ánh mắt ai đó dán vào lưng mình từ lúc xuống xe cho tới giờ, nàng quay đầu lại. Toàn những người lạ lẫm, không hề quen, nàng lại quay đầu về. Bỗng em mỉm cười vỗ vỗ vào cái túi áo, thật sự là chị ấy sao. Nhưng, dừng lại chừng khoảng 5s, sao chị ấy lại ở đây, không lẽ nào... ?

Cảm giác hồi hộp xen lẫn sự vui sướng khi chị y tá mặc bộ đồ màu hồng nhạt dẫn em và nàng cùng đến trước một phòng. Hai người là chung một chỗ. Em và nàng đặt túi đồ cá nhân xuống giường, lắng nghe dặn dò từ chị y tá.

- Nếu ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi?

Em dơ tay thẳng tắp như học sinh đợi cô giáo gọi tên trả lời câu hỏi. Hành động bất ngờ của em khiến chị y tá không giữ được tiếng cười trong miệng, còn nàng thì chau mày thầm nghĩ "lớn như vậy rồi còn nghĩ bản thân là học sinh tiểu học?"

- Cô bé, em có gì thắc mắc sao?

- Em muốn hỏi, em có thể dùng bút chì ở đây không?

Chị y tá dù miệng vẫn cười nhưng lắc đầu.

- Thật tiếc, nhưng không được cô bé ạ. Quy định là quy định, chị không thể làm khác.

Khuôn mặt có chút thất vọng, nhưng chị y tá đã nói đó là quy định. Vậy em nghĩ bản thân mình tốt hơn hết vẫn là nên làm theo quy định. Chỉ cần nhanh chóng hồi phục được trí nhớ, em sẽ có thể đến thăm bố mẹ, có thể gặp lại họ hàng và có thể quay trở với cuộc sống thường nhật. Em gật gật đầu cảm ơn chị y tá.

Chị y tá quay qua phía nàng, hỏi xem nàng có gì thắc mắc cần giải đáp không. Trên khuôn mặt không chút biểu cảm, nàng cất giọng.

- Người giám hộ của tôi sẽ biết tôi đang ở đây đúng không?

Nhận được cái gật đầu từ chị y tá. Nàng tiếp tục.

- Vậy làm phiền chị, nếu có bất kì ai đến thăm tôi, hãy nói là tôi không muốn gặp.

Câu nói vừa kết thúc, cả chị y tá và em đều mở to mắt hết cỡ để nhìn nàng. Ý tứ trong câu nói này là sao? Nghe giống như đang trốn chạy, cũng có phần giống chán ghét, nói là oán hận cũng có vẻ đúng. Thấy hai người kia vẫn còn nhìn mình chằm chằm, nàng dùng ánh mắt sắc lẹm liếc về phía em. Trước ánh mắt của nàng, em vội vàng cụp mắt, tay chân bắt đầu bận rộn mở túi đồ cá nhân. Chị y tá cũng đã khôi phục lại dáng vẻ, mỉm cười đáp lời.

- Được, chúng tôi sẽ cố gắng trước yêu cầu của em.

Khi chị y tá rời khỏi phòng, bên trong chỉ toàn là im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Vốn em định bắt chuyện với nàng nhưng ánh mắt vừa rồi vẫn quá đáng sợ. Nên em nghĩ tốt hơn hết là đợi sau giờ cơm tối sẽ nói chuyện với nàng. Còn nàng một lời cũng không muốn nói, vì nàng chẳng có gì để nói với một người không quen biết.

Bóng hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một khoảng trời. Những cơn gió hiếm hoi trong ngày cũng đã xuất hiện. Sau giờ cơm tối, các bệnh nhân đều quay trở lại căn phòng của mình. Hai chiếc giường được kê đối diện, bên cạnh là một tủ nhỏ đựng đồ cá nhân. Có một chiếc bàn gỗ đặt ngay dưới cửa sổ để đựng nước. Trông rất nhàm chán, đến tấm rèm cũng là một màu trắng nhờ nhờ. Có hai điểm giúp em cảm thấy vừa mắt nhất. Một là, trong mỗi căn phòng đều có một phòng vệ sinh riêng, nhỏ nhưng đầy đủ. Hai, chính là bốn bức tường được sơn một màu cam nhạt còn có vài hình vẽ đáng yêu, coi như là còn sót lại một chút giống nơi cho người sống ở, không giống với bệnh viện trong thành phố.

Với nàng, mọi thứ ở đây có đơn sơ thế nào cũng không thành vấn đề. Chỉ cần nàng không phải gặp người đó thì ở đâu cũng thấy thoải mái. Chưa kể ở đây ngoài sự điên rồ ra, mọi thứ đều trong khả năng chấp nhận được. Có thể ăn cơm đúng bữa, được hít thở không khí, được tự do đi dạo ở trong khuôn viên bệnh viện. Mỗi ngày đến giờ liền tới các lớp sinh hoạt chung. Đặc biệt nàng không nhất thiết phải trả lời tất cả câu hỏi từ mọi người.

- Chị có muốn tắm trước không?

- Không.

Sau lưng nàng là tiếng nước róc rách trong phòng vệ sinh. Nàng hướng người về phía cửa sổ. Đêm nay có trăng. Bụng trăng đã bắt đầu phình to, chắc có lẽ sắp đến rằm. Nàng ngẩn ngơ trước ánh sáng trên cao mà không biết em đã mở cửa đi ra. Thấy nàng không có động tĩnh gì, em tiến đến vỗ nhẹ vào vai nàng.

- Em xong rồi, chị tắm đi kẻo lạnh.

Nàng không quay người lại, lẳng lặng đứng dậy cầm đồ đi tắm. Khi nàng quay ra, thấy em đang đứng dựa vào cửa sổ trầm ngâm nhìn ra màn đen tĩnh lặng. Nghe tiếng mở cửa, em quay lại nhìn nàng mỉm cười. Đôi mày thanh tú của nàng khẽ cau lại. "Có cái gì đáng cười sao? Đúng là khùng điên." Nàng ngồi lên giường, rũ chăn kê lại gối. Có tiếng gọi, trong phòng này không phải nàng thì chỉ có thể là em.
- Chị ơi...

Nàng quay đầu lại đã thấy em đứng sau mình từ lúc nào. Nàng giật mình hét lên một tiếng.

- Có chuyện gì?

- Em...em xin lỗi, em làm chị giật mình.

- Tôi hỏi là có chuyện gì ?

Em xòe bàn tay ra trước mặt nàng, bên trong có một chiếc kẹo. Nàng khó hiểu nhìn em.

- Cho tôi ?

Em cúi đầu "dạ" một tiếng khe khẽ.

- Tôi không ăn kẹo.

- Em biết chị không thích ăn kẹo. Nhưng đây là lời cảm ơn của em.

Thật sự là rất khó hiểu, mới gặp nhau sáng nay, sao người này chưa gì đã ơn huệ với nàng. Quá hiểu tính tình của bản thân, nàng chắc chắn mình sẽ không rảnh rang đến độ, đi giúp người khác cái gì để người ta mang ơn huệ của nàng.

- Lần trước ở vườn hoa trong bệnh viện thành phố. Là chị đã cho em khăn giấy.

-...

- Chị không nhớ gì sao? Chẳng lẽ, chị với em là cùng một bệnh?

- Là em, khóc như trẻ con.

Em xấu hổ gật đầu, tay vẫn ở trước mặt nàng. Thôi, được rồi, nàng nghĩ vẫn nên nhận. Nếu không, chắc chắn con bé sẽ đứng đây cho tới khi nàng phải nhận mới thôi. Nhận sớm vẫn tốt hơn là nhận muộn. Nàng nhón hai ngón lấy kẹo trong lòng bàn tay em. Em vui vẻ nhìn nàng.

- Cảm ơn chị.

Nói xong em liền lập tức trở về, đang chuẩn bị trèo một chân lên giường.

- Này, tắt điện đi.
...
- Em lên giường sau tôi.

Em ngoan ngoãn đi tắt đèn. Nhờ có ánh sáng của trăng nên em dễ dàng trở về giường. Sau khi các tiếng động kết thúc, chắc hẳn em đã yên vị trong chăn, nàng mới mở ngăn kéo của cái tủ bên cạnh vứt chiếc kẹo vào trong đó.

"Đúng là phiền phức"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top