15. Chị thật sự đang nghĩ gì vậy?

Tháng ngày im lặng như nước lững lờ trôi. Một năm. Bốn mùa. Xuân, hạ, thu, đông. Mỗi thời mỗi khắc vì có em vẫn còn đây, tất cả mọi thứ hết thảy đều tốt đẹp đến mức không giống với nhân gian mà nàng đã từng biết.

Thế giới của hai người vốn bên cạnh cũng đã từng có nhiều người đến vậy, nhưng đều im lặng không lời. Chỉ cho đến khi vòng quay của số phận dừng lại, chỉ mũi tên vào nàng và em. Cả hai mới cùng nhau nhận ra "cuộc sống này thì ra vẫn đẹp đẽ như vậy".

Cho đến giờ, chưa một ai có thể ở lại trong tâm trí nàng như em. Cũng chỉ có em mới có thể ôm trọn, vỗ về trái tim đã chằng chịt xước sát của nàng. Những đêm còn được nằm cạnh em, nàng vẫn thầm cảm ơn cuộc đời này đã không quá tàn nhẫn với nàng, thầm cảm ơn em vì đã dịu dàng ở bên.

Sáng nay có buổi kiểm tra định kì hàng tháng. Vì cũng khá đông bệnh nhân nên mọi người vẫn đến các lớp sinh hoạt bình thường, đến lượt ai y tá sẽ gọi tên rồi dẫn đi.

Kết quả đánh giá tháng trước của hai người đều vô cùng khả quan. Việc trị liệu từ bệnh viện đối với sự hồi phục của em rất tốt. Còn sự cải thiện của nàng lại không đến từ những viên thuốc và công tác chữa trị của bệnh viện. Nhưng dù sao đi nữa, em và nàng vẫn đang "tốt" lên từng ngày.

- Kết quả tháng này của em sao rồi?

Em rạng rỡ chạy tới chỗ ngồi.

- Tốt lắm. Bác sĩ bảo em tình hình hiện tại sẽ còn cải thiện được hơn nữa , có thể mùa xuân năm sau em sẽ được xuất viện.

Em nhấc ghế đặt sát cạnh nàng. Dưới gầm bàn, mười ngón tay em đang bao trọn tay nàng. Nghiêng nhẹ đầu, em nhìn nàng đong đầy trìu mến.

- Em mong mùa xuân tới, hai đứa mình đều có thể xuất viện.

Có tiếng y tá ngoài cửa gọi đến tên nàng. Khẽ rút bàn tay đang giấu dưới bàn rồi đứng dậy. Trước khi đi, nàng quay đầu lại, ánh mắt em vẫn dịu dàng như vậy, chưa hề rời khỏi nàng. Môi nàng mấp máy "Nhất định sẽ cùng em xuất viện" rồi đi về hướng có chị y tá đang chờ.

Bóng lưng nàng dần khuất khỏi tầm mắt, nhưng trong lòng bàn tay em hơi ấm vẫn còn đọng lại.

Lớp sinh hoạt đã kết thúc, bức tranh em phác họa lại bố mẹ theo những mảnh kí ức vụn vặt cũng sắp hoàn thiện rồi. Nhưng nàng vẫn chưa trở về. Mỗi lần kiểm tra định kì đều không cố định thời gian, sẽ tùy vào tình trạng của bệnh nhân mà nhanh hay chậm. Em đoán chắc kì này do nàng cải thiện khá tốt nên các bác sĩ muốn trao đổi với nàng nhiều hơn.

Em đã lấy sẵn một phần cơm trưa cho nàng. Nhưng khi nhà ăn chỉ còn lại một mình em, nàng vẫn chưa hề tới, em mới chợt chột dạ. Có chuyện gì đấy không ổn.

Em bỏ lại một nửa phần cơm chạy đến phòng khám định kì. Đè xuống cảm giác bất an, em điều chỉnh lại nhịp thở bình thường, đưa tay gõ cửa. Gõ đến lần thứ ba nhưng vẫn không có ai xuất hiện sau tấm gỗ ấy. Em đang định quay trở lại phòng thì gặp vị bác sĩ sáng nay.

- Cháu có việc gì hả?

Dù có cố gắng bình tĩnh đến mấy thì trong giọng nói của em cũng đã có một chút nghẹn ngào.

- Cháu chào bác. Cháu là bạn cùng phòng của chị Bùi Châu Hiền. Sáng nay chị ấy có đi kiểm tra định kì, nhưng tới giờ chị vẫn chưa quay lại ạ. Bác có biết chị ấy ở đâu không ạ?

Vị bác sĩ nhìn em một lượt, cũng ngờ ngợ được có lẽ đây chính là cô bé đã xuất hiện trong những câu chuyện, mà Châu Hiền từng kể ở các buổi khám gần đây.

- À, bệnh nhân Bùi Châu Hiền. Sáng nay bệnh viện trong thành phố gọi điện đến tìm con bé. Đúng lúc con bé đang ở đây, nghe xong điện thoại liền đi cùng với y tá.

- Bác...bác có biết chị ấy đi đâu không ạ ?

- Bố của Châu Hiền đang phải cấp cứu, cần người nhà ở bên cạnh. Nên chắc con bé trở lại bệnh viện trong thành phố.

"Chị ấy về lại thành phố" em cảm ơn bác sĩ rồi thất thểu bước về phòng. Tảng đá lo lắng đè nặng trong lòng nay cũng đã vơi đi phân nửa. Chí ít giờ đây em biết được lý do vì sao nàng biến mất. Nhưng vẫn canh cánh trong lòng trăm ngàn những suy nghĩ khác. Ôm chiếc gối nàng vẫn kê đầu, em hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân.

- Không sao đâu, mấy hôm nữa chị Hiền sẽ về thôi.

Em nhớ nàng không? Có, em nhớ nàng đến thẫn thờ. Bên cạnh nỗi nhớ, em lo cho nàng phần hơn.

Tại sao chưa bao giờ thấy người nhà chị Hiền vào thăm chị ấy?... Tại sao ngày đó chị lại nói không muốn gặp người giám hộ?... Bố mẹ chị ấy đâu?... Thật ra, chị ấy vì sao lại phải vào bệnh viện tâm thần?... Chị vội đến nỗi một câu tạm biệt cũng không thể nói với mình ư?... Chị ơi, chị vẫn ổn chứ?...

Không sao hết. Chị Hiền sẽ về mà. Đừng làm quá mọi chuyện lên nữa Khương Sáp Kỳ.

Những ngày sau đó, em vẫn chưa thấy nàng quay lại. Một hai ngày đầu, một hai tuần đầu em vẫn có gắng tỏ vẻ bình tĩnh dù sóng ngầm trong lòng như muốn phá tan lục phủ ngũ tạng.

Vẫn là những hoạt động từ sớm đã trở thành mặc định trong cuộc sống của em. Em đã từng thấy, thật may mắn khi em được là một phần của "chúng ta", được cùng nàng san sẻ mọi thứ. Nhưng cái "chúng ta" trải qua chút chuyện nhân gian nay còn lại "mình ta". Mỗi lúc sớm chiều trong vận mệnh dài lê thê này, em thường ngẩn ngơ mà nhớ đến nàng, nhớ lại khoảng thời gian trước kia, nhớ đến mối quan hệ đã cứu vớt em ra khỏi kí ức mờ mịt.

Em cứ thế đợi. Em thật sự nghĩ mình sẽ đợi được ngày nàng trở lại. Em không ngần ngại đợi nàng, cái em cần là một lý do chính đáng để em biết những điều em đang làm hoàn toàn xứng đáng.

Em nghĩ, vì "em yêu chị" chính là lý do để em vẫn có thể mong ngóng và vun vén cho chuyện tình này.

Dù ngoài kia đã đến mùa tàn của ngọc lan. Nhưng em vẫn thấy những ngày thu thật đẹp, vì nàng đã từng ở đây. Đã từng cùng nhau đón Tết Trung thu, đã từng cùng nhau bỏ trốn vào đêm trăng tròn đó. Em vẫn thường lui tới khoảng sân sau để thấy gió thu dẫu có hanh khô, dẫu có se lạnh vẫn thật kiều diễm. Như nàng vẫn luôn ẩn sâu trong mùa thu phủ đầy giấc mộng mỗi đêm của em. Giống như những chiếc lá rơi ngang qua khung cửa sổ, em lại ôm chặt hơn cuốn sổ vẽ trước ngực.

Cũng đã lâu vậy rồi "chị thật sự đang nghĩ gì vậy?"

_____
(Giáng sinh an lành! Hôm nay mọi người đi chơi lễ vui không?💃🕺
Hôm nay chỗ mình gió mùa lại về nữa rồi. Còn mình vừa ngồi học vừa gõ chương này đó👩‍💻. Hì, chiếc fic này sắp hoàn rồi, mọi người đợi mình nhé!🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top