Chap 8

"Nè, tôi hỏi qua đây làm gì?" Seulgi đá vào chân cái thây ở trên sopha đang vùi mặt vào gối kia. Làm cho người đó khẽ tên lên đau.

"Sao cậu lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi hết vậy? Qua chơi không được hay sao." Hani bỉu môi bất mãn vừa xoa xoa cái chân vàng ngọc của mình.

"Nếu mà chơi thì về đi, hôm nay tôi mệt lắm." Seulgi xua tay nói xong thì đứng dậy bỏ đi 1 mạch vào phòng, người cô thì như lửa đốt mà cái con sâu đo ngoài kia cứ thích làm phiền cô hoài, cô cũng không có tâm trạng để đùa giỡn.

"Ê nè, giỡn thôi mà, biết cậu bệnh nên tôi qua đây mua thuốc cho cậu uống."

Hani vừa sách túi vừa chạy theo bước vào phòng đưa thuốc cho cô. Trong mùa của dịch cúm đầu mùa đông, nếu không giữ thân thể khỏe mạnh thì dễ bị mắc bệnh, mà khổ nhất đối với những người thuộc tuýt người công việc thì phải nói bệnh tật là sự kinh hoàng đối với họ, điển hình là Seulgi. Cô từ nhỏ mà phải nói là nói không với uống thuốc. Thử nhắm nháp cái vị đắng cằn của những viên thuốc xanh xanh, đỏ đỏ thôi là cô đã muốn nôn mửa rồi.

"Mua làm gì?? Tui không có uống đâu." Từ trong chăn Seulgi cằn nhằn.

Hani đi lại kéo cái mền ra, bóc trúng cái mặt măm của cô mà sờ.

"Nóng như vậy mà còn không chịu uống thuốc?? Cậu muốn chết à?" Cô ép ly cái ly trước mặt Seulgi "Uống mau lên."

"Không."

"Uống lẹ."

"Không mà."

"Không cái gì mà không? Tui đã bỏ thời gian gặp 'bạn' ra để qua mua thuốc cho mấy người uống rồi giờ kêu không uống là sao?"

"Thôi mà, cậu cũng biết tôi sợ thuốc lắm mà Yeonieeeee ~" Seulgi kéo giọng dài ra lây lây cái tay của Hani.

"Ôi trời, trả Kang ngầu lòi lại cho tôi! Tôi nổi cả da gà rồi này!!" Vẻ mặt Hani hiện lên đúng kiểu kì thị. Đây mới đúng là bản chất thật của Seulgi, cô chỉ như vậy với những người thân nhất của mình thôi, chứ còn với người ngoài cô dùng 1 gương mặt khác, 1 tính cách khác.

Seulgi cũng cười hì hì yếu ớt với cái sự nổi da gà này, Hani cũng lắc đầu chịu thua với con nhỏ này.

"Thôi cậu muốn làm gì thì làm, có chết cũng mặc kệ cậu luôn. Giờ thì tôi đi nấucháo cho cậu."

"Heeyeon à."

"Gì??"

"Tôi yêu cậu ☺."

"Grrr tôi không chơi Gayyy. Nói nữa tôi đập cậu luôn đấy thứ gớm chóa."

"Haha." Seulgi cười, chọc được con đầu Hói này cũng vui lắm.

"Này."

"Gì nữa má??"

"Nấu cho ngon vào đấy nhé, đừng để tôi ăn xong bệnh nặng thêm."

"Yahhhh tôi bỏ thuốc chuột cho cậu tẩm bổ nhé."

"Ấy ấy thôi mà. Làm người ai làm thế Nói chứ cậu đừng bỏ thêm hành nha."

"Con biết rồi má." Nói xong rồi thì Hani cũng dậm chân đi ra ngoài bỏ lại con Gấu đang hả hê trên giường.

Ai nói Kang Seulgi không có ai chăm sóc? Xin lỗi chứ sung sướng đệ nhất Kang Seulgi có người hầu trung thành Ahn Heeyeon luôn luôn sẵn lòng phục vụ nhé =)))

[Au: Tội cho đứa nào làm bạn với vợ chồng nhà này 😩]

[*Hói, Gà ôm nhau khóc hết nước mắt cho kiếp thê nô.]

Bên đây thì kẻ sung sướng nằm ngủ, 1 kẻ thì mang tạp dề thê nô. Còn bên kìa thì Joohyun đang nằm đọc truyện trên giường. Chóc chóc lại cười cái giọng cười huyền thoại của nả :)

"Hahaha..."

Không biết có ai biết cái định lí này không, có 1 sự thật là khi mình đang bức bối 1 chuyện gì đó khó chịu trong lòng không thể nói ra được thì chúng ta thường kiếm những việc gì đó để giải trí, giả dụ như đọc truyện cười để cười banh nóc đến rơi nước mắt để trốn tránh đi sự khó chịu đó đi chẳng hạn =)))

Joohyun của chúng ta là đang giống vậy đó. Đang cười cho đã thì mắt vô tình lại rơi lên bịch thuốc lúc nãy bị chị vò nát nằm trên bàn. Nụ cười chọt tắt hẳn luôn.

Haiz không biết em ấy uống thuốc chưa? À mà cái cô gái hồi nãy là ai nhỉ? Bạn bè sao? Không đâu, có vẻ như em ấy không thích kết bạn cho lắm. Chẳng lẽ là em gái mưa? Hay là bồ nhỉ =))

Không hiểu sao cứ nghĩ tới chuyện Seulgi có bạn gái thì chị lại khó chịu đến thế này. Nhưng mà biết sao giờ nếu có là bạn gái hay em gái mưa gì đi nữa thì chị cũng đâu có quyền can thiệp đâu.

Suy nghĩ rồi chị lại nằm ườn ra nhắm mắt, thì điện thoại reo lên.

"Alo."

"Chị Joohyun hả?"

"Seungwan hả? Có gì không em."

"Chị ăn tối chưa, em mới biết gần đây có quán lẩu đêm ngon lắm ý. Muốn rủ chị đi ăn cùng thôi mà hihi."

"Chị chưa ăn, đúng lúc chị đang chán đây.Vậy chị đi thay đồ."

"Vậy 15 phút nữa em xuống đợi chị."

"Oke ~~"

_____

"Này, tôi làm xong rồi này xuống ăn đi đồ ngốc."

Hani la lên rồi cởi tạp dề ra. Seulgi cùng lúc đó cũng với vẻ mặt mệt mỏi đó lết xuống phòng bếp.

"Chà nhìn ngon quá ha."

"Ahn Hani mà lị, cái gì cũng phải giỏi thôi. Nấu ăn là chiện bình thườngg." Được dịp có người khen, cô lại lên mặt.

"Ừ, nhìn ngon là 1 chuyện mà ngon là 1 chuyện khác à nha."

"Aizz không có lòng tin gì cả mà."

Nếm thử muỗng cháo của Ahn đại Hói làm. Ừmm, cũng khá ngon đấy chứ.

"Ừm cũng khá ngon, cho 8 điểm =)))"

"Không tính thêm điểm trân thành à?"

"Ừ, điểm trân thành cho 0,5."

"Đồ cái thứ keo kiệt, sau này cậu có chết tôi cũng không đi viếng đâu chứ đừng có nói chi nấu cho cậu ăn lần nữa."

Seulgi không trả lời lại mà lo chăm chú ăn cháo. Thấy người cần thăm cũng đã ăn ngon lành rồi, coi như mình hết bổn phận vậy. Hani kéo ghế đứng dậy.

"Ăn hết rồi đi nghỉ đi, mai nghỉ cũng được, còn thuốc thì không muốn uống cũng không sao. Năm sau đi thăm lăng cậu luôn, giờ thì tôi đi về."

"Để tôi mở cửa."

Seulgi đứng dậy bỏ lỡ tô cháo còn nghi ngút khỏi ra ngoài mở cửa cho mắm này nó về.

Cô vừa mở cửa ra cũng là đúng lúc Joohyun mở cửa từ bên trong đi ra ngoài với Seungwan đang đợi trước cửa.



















Hóng solo đánh ghen 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top