Chap 6
Hai hôm sau, Joohyun cứ thấp thỏm không biết Seulgi có còn giận cô không. Cô không dám xuất hiện trước Seulgi.
Buổi sáng, như thường lệ sáng nào chị cũng đi đổ rác, hôm nay cũng như thế. Mở cửa phòng ra, điều đầu tiên chị làm là ngó qua phòng Seulgi.
Sớm như vậy chắc là em ấy còn ngủ. - Thầm nghĩ, Joohyun cũng đi về phía thang máy xuống sân đổ rác.
Khu sân của chung cư là sân của chung, nhưng tập trung tất cả các rác của mỗi nhà thì đều dồn về phía sau sân chung cư. Quăng 3 bọc rác vào thùng, chị phủi phủi tay. Định xoay người lại thì bất ngờ gặp Seulgi đang chạy bộ về ngược hướng mình. Em ấy khoác trên mình đồng phục thể thao gồm áo khoác trắng sọc xanh ở tay, quần cũng như thế, tóc em búi cao và còn đang đeo tai Phone.
Joohyun hơi giật mình vì thấy gương mặt lạnh băng của Seulgi ngày càng lại gần, định trốn mà không được, tự dưng trốn người ta. Joohyun đành bỏ hết ngượng ngùng, mặt dày vẫy tay chào Seulgi.
"Ch..chào buổi sáng Seulgi..."
Cuối cùng cũng ló mặt.
Seulgi không nói gì chỉ nhìn Joohyun, Joohyun thấy vậy nuốt nước bọt cái ực. Bộ còn giận người ta à? Sao giận dai vậy thím.
"Hơ..Hơ em đi tập thể dục sáng sao?"
"Ờ."
"Haha tập thể dục buổi sáng là rất tốt cho sức khỏe."
Seulgi không trả lời, cứ nhìn chị chằm chằm làm chị ngượng.
Joohyun ngượng ngùng gãi gãi mang tai. Rồi chuyển đề tài.
"Chạy bộ mệt mỏi thì cần phải có thức ăn bổ sung sức khỏe, em muốn ăn gì không? Chị biết nh..." Đang nói thì đột nhiên Seulgi đi lại gần đứng trước mặt chị. Vì Seulgi cao hơn chị nữa cái đầu nên chị phải ngước lên nhìn cô.
Seulgi cúi xuống 1 chút nữa, 1 chút nữa. Chị mím môi mở to mắt nhìn người phóng đại trước mặt mình, cô nhìn chị bằng đôi mắt trong nhất có thể nhưng vẫn mang theo khuôn lạnh lùng. Seulgi nở 1 nụ cười nửa miệng.
"Cô Bae Joohyun."
"H..hả??"
"Hình như chúng ta không thân nhau lắm. Nên làm cô làm ơn đừng cố tỏ ra quan tâm tôi nữa."
Bỏ lại câu nói lạnh lùng vô tình. Seulgi thong dong rời đi để lại chị với gương mặt ngơ ngác. Chị vẫn còn hoang mang Hồ Quỳnh Hương lắm. Lúc nãy em ấy gần mình quá.
Nhìn theo bóng lưng cao, gầy của cô xa dần. Chị bắt đầu tủi thân, cứ nghĩ mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển hơn nhưng chị đã lầm, chị hổ thẹn tự cười bản thân mình. Ngốc thật, người ta là cảm thấy mày phiền phức.
Joohyun là như vậy, chị rất thích kết bạn và hòa đồng với mọi người, chị có 1 trái tim rất ấm muốn xoa dịu người khác nhưng đôi khi chị rất ngốc. Chị tin vào những điều vô thực, tin rằng chỉ cần có sự yêu thương thì mọi người có thể sống chung hòa với nhau, nhưng có đôi khi chỉ biết nghĩ cho người mà chị lại quên cả chính mình.
Joohyun đã từng nghĩ do Seulgi sống không có tình thương từ cha mẹ nên em ấy sống khép kín hơn so với bề ngoài. Chỉ cần có thêm người bạn thì em ấy sẽ thay đổi. Nhưng chỉ cần nhớ lại ánh mắt lạnh lùng mà em ấy nhìn chị thì chị lại sợ.
Bỏ qua suy nghĩ, chị lủi thủi đi thang máy lên lầu, điện thoại di động. chị reo lên.
"Alo?"
"Joohyun hả? Haha nói cho cậu 1 tin vui, công ty tớ đang tuyển nhân viên bên bộ phận phòng nhân sự đó. Mau mau mà đăng kí đi má."
_______________
Seulgi đang ngồi trong phòng làm việc. Tay thì chóng cầm, tay thì quay quay cái bút, còn cái mặt thì ngơ ra. Hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Hồn còn đang bay thì cửa phòng làm việc đột ngột mở làm con Gấu hết hồn mất đà té luôn xuống đất đang kêu trời, kêu oán.
"Aizz mất hết hình tượng rồi. Yahh sao không gõ cửa hả??"
"Haha tôi mà gõ cửa thì cậu lại giả bộ lạnh lùng girl tiếp à?" Nói xong thì người con gái đó lại ha hả cười tiếp. :v
Seulgi thật muốn đấm cái người trước mắt. Số là cô đang tơ tưởng về chị crush hàng xóm thì bị phá đám. Mà mỗi lần suy nghĩ cái gì chăm chú quá thì mặt thường hay ngơ ra ít người biết, trừ cái con mắm trước mặt.
"Tới đây làm gì?"
"Tới thăm cậu thôi mà ~"
"Cúttt."
"Tôi đùa hihi. Có chuyện nè."
"Chuyện gì?"
Người trước mặt quăng sấp hồ sơ lên mặt bàn rồi ung dung kéo ghế ngồi xuống ngửa đầu ra sau mệt mỏi.
"Người đến đăng kí nhân viên bộ phận mình nhiều quá trời. Tôi kiểm duyệt không nổi ~"
"Cô đùa tôi đó hả? Rãnh quá ha, đi ra chỗ khác chơi đi." Seulgi xua tay đuổi người.
"Seulgi à...😭 Duyệt hộ tôi với, cậu là trưởng phòng mà."
"Chứ cậu là gì ạ? Phó phòng Ahn?" Seulgi nhướn mày.
"Nhưng mà, nhưng mà thật ra tôi có việc bận rồi. Ba tôi ông ấy nhập viện hôm qua rồi, tôi phải đi chăm sóc." Hani làm bộ mặt nghiêm trọng.
"Vậy hả? Vậy sao sáng nay bác trai rủ tôi tối nay sang ăn cơm với gia đình."
"Ặc...😲"
"À chắc ông ấy muốn chúng ta ăn tối sum vầy trong bệnh viện nhỉ ☺?"
Hani cứng họng không biết biện minh gì thêm.
"Cậu nói dối dở tệ, thôi đi ra ngoài cho tôi làm việc." Nói rồi cô cầm bút lên bắt đầu viết viết.
"Seulgi à ~ Giúp tôi làm đi mà, tôi thực sự có hẹn vào tối nay đó." Hani chà chà tay trước mặt ra vẻ van xin.
"Lại là cái dàn hậu cung của cậu nữa hả?"
"Đúng rồi đó 😢 Bọn họ hẹn tôi tối nay phải đến rồi, không đến là không được đâu."
"Má :)"
"Đi mà, thương cho tôi đi mà, giúp tôi đi nha nha nha." 😢
"Aizz thôi được rồi." Seulgi chịu hết nổi con mắm trước mặt cứ lải nhải. Hồi đó ba mẹ cô đẻ miệng cô ra trước à?
"Yeah thương Gấu quớ. Tạm biệt nba, tôi đi đây." Hani hun gió con Gấu làm cho con Gấu khó ở, nói xong rồi cũng đi ra ngoài nhanh như 1 cơn gió. Để lại mặt Gấu đực ra.
"Đi nhanh vậy mẹ..."
Hani là bạn thân của cô hồi cấp 3 đến bây giờ. Nhà của nó rất giàu, gái theo nó cũng rất đông, nó hoàn toàn là hình mẫu lí tưởng girl crush của bao cô gái giống cô. Là nhân vật quen thuộc ở quán Bar, nó có hẳn 1 cái hậu cung ở trỏng. Giờ thì nó đi hẹn với fan của nó, chả bù cho con Gấu nhỏ, làm việc thay bạn ☺.
Thở dài than thân trách phận xong, Seulgi cầm lên sấp hồ sơ lên xem thử 1 loạt.
Mắt lướt liên tục qua các hồ sơ kèm theo ảnh của từng người. Xấu có, đẹp cũng có. Nhưng không quan trọng, quan trọng là cái hình phóng to trước mặt cùng với cái tên hết sức quen thuộc với nó.
"Bae Joohyun???"
Quá nhạt, đi học sml lại rồi nên 2 fic Seulrene cũng ít đụng tới 😢 có thời gian rãnh tôi sẽ lại ngoi lại mà Post tiếp 😢 Làm ơn đừng thấy tôi ngáp lâu quá mà quên cái tấm thân già này nhaaaaa 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top