Chap 5

(●_●)!!

"H..hả??" Joohyun bất ngờ hai mắt mở to nhìn Seulgi, chị lắp bắp đỏ mặt. Seungwan cũng không kém, mặt cậu cũng đỏ sau câu nói của Seulgi. Cái gì mà tắm với chả chung với tôi.

Nhận ra mình nói sai ý lại còn nói to, cô cũng đỏ cả mặt nghiêng đầu không nhìn chị.

"Ý của tôi là cô qua sử dụng phòng tắm của tôi." Seulgi gãi mũi ngại ngùng.

Joohyun còn đang khá bất ngờ vì lời đề nghị này thì Seungwan nhanh nhảu cướp lời.

"Như vậy thì phiền cậu ấy lắm, thôi nào chị cứ lên phòng em đi."

"Ờ ừm Seulgi..." Chị quay sang nhìn cô, cô không nhìn chị vẻ mặt vẫn thờ ơ nhìn Seungwan.

"Tôi có trách nhiệm quan tâm tới hàng xóm của mình cô Son."

"..."

Đùa chứ tắm thôi mà cần gì mà mùi thuốc súng nồng nặc thế (╥﹏╥)

Nhận thấy cô bạn này hình như có vấn đề gì đó, Seungwan cười ngượng gãi đầu.

"Haha...Vậy thì chị cứ sử dụng phòng tắm cậu ấy vậy. Ừm...Em còn có việc bận, em về trước nhé."

"Ừ em về đi." Joohyun vẫy tay chào cậu. Trước khi đi cậu còn tặng cho cô một nụ cười kì lạ làm Seulgi khó hiểu.

Giờ ở đây chỉ còn lại 2 người. Bầu không khí ngượng ngùng tràn đầy, Joohyun xe xe đầu ngón tay ngước nhìn Seulgi.

"Vậy...giờ chị đi tắm nha?"

"Ừ cô lấy đồ đi." Nói rồi Seulgi bỏ đi vào phòng. Cô ép tim mình lại đang đập mạnh. Thở phào nhẹ nhõm, cô tự thấy bản thân mình tự dưng lấy cái lí do ngu ngốc đo chi để giờ chị qua phòng mình, lỡ như bị phát hiện là nói dối thì làm sao, nhục chết a!

Joohyun lấy đồ xong thì qua nhà Seulgi. Thiết kế căn hộ của Seulgi thì không khác mấy nhà chị, chỉ là gian bếp được đằng ở đằng sau nhà. Vừa vào nhà là sẽ thấy ngay bộ đàn Piano. Phía trên nữa là Sopha.


"Seulgi a..." Chị khẽ gọi tên cô. Cô đang trong nhà bếp nghe kêu thì nói vọng ra.

"Cô lên lầu rẽ trái là phòng tôi, cứ tùy tiện sử dụng nhà tắm đi."

Nghe lời cô chị cũng đi lên lầu. Mở cửa phòng cô ra, quả là phong cách khác xa hoàn toàn. Nếu như của chị là màu tím mộng mơ, thì phòng cô là màu trắng âm tinh tế. Không gian ảm đạm như chính chủ nhân của nó vậy.

Rồi chị cũng vào phòng tắm mà tắm rửa. Nửa tiếng sau, chị đi ra với cái váy ngủ màu tím mỏng nhìn rất quyến rũ. Vừa xuống lầu thì 1 cỗ hương thơm ập đến mũi chị, men theo hương thơm đến nhà bếp. Chị thấy Seulgi đang đeo tạp dề cắt hành lá, nhìn dáng đứng từ phía sau của em ấy trong ôn nhu đến lạ thường, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đó.

"Tắm xong rồi?" Cô hỏi mà không quay lại nhìn.

"Ơ sao em biết."

"Là mùi sữa tắm."

"..." Joohyun cũng không biết nói gì luôn.

Đặt nồi canh kim chi cùng với mì xào thịt bò lên bàn, thấy Seulgi ngồi xuống chị cùng ngồi cùng luôn. Seulgi nhìn lướt qua chị, mặt nóng bừng bừng, chị ấy mặc váy trông quyến rũ quá chừng, đừng có quên đây là nhà mình chứ. Seulgi ho khụ 1 tiếng.

"Này là em cho chị sao??" Joohyun trố mắt nhìn món ngon trên bàn.

"Không. Tôi ăn." Buông thõng 1 câu lạnh lùng cô lấy chén múc muỗng canh kim chi ăn với cơm. Chị thì đơ miệng rồi cũng im lặng nhìn Seulgi ăn, ảo tưởng quá thím. Thấy chị im lặng, ngoan ngoãn nhìn mình ăn cơm thiệt, Seulgi thầm cười trong bụng rồi ra lấy 1 cái chén khác múc cơm cho chị.

"Nè ăn đi."

"Đồ ăn của em mà." Chị dùng chất giọng hờn dỗi nói lại, đầu cúi xuống mắt nhìn về hướng khác. Seulgi chỉ hận là không thể ôm chị vào lòng, msf có là gì đâu mà ôm được.

"Làm sao mà tôi ăn hết được, ăn đi."

Chị xì 1 cái, thì ra là không ăn hết mới cho mình ăn.

Lòng nghĩ nhưng mà tay làm, chị múc thử một muỗng canh lên ăn, Seulgi nhướn mày ngụ ý hỏi ngon không, chị trợn mắt nhìn cô gật đầu liên tục. Seulgi thầm cười mỉm cười đắt thắng, đừng tưởng có mình chị nấu ăn ngon chứ.

"Món mì xào này cũng ngon lắm nè."
Joohyun ăn lấy ăn để, chắc có lẽ là chị ấy chưa ăn tối.

"Seulgi nè."

"Ừ?"

"Em sống có 1 mình thôi hả?"

"Ừ."

"Em nấu ăn ngon như vậy chắc không phải bẩm sinh chứ?"

"Ừ."

"Vậy là em tự học sao? Quao giỏi quá đi!! Ngưỡng mộ quá Seulgi quá."

"Ừ."

"Sao em lạnh lùng quá vậy, cứ ừ quài không có vui gì hết." Chị bỉu môi.

"Tôi không thích." Seulgi lại lạnh lùng đáp.

"....Mà sao em lại không sống với ba mẹ, ba mẹ em đâu?" Chị chuyển đề tài.

Seulgi thoáng chưng hững trước câu hỏi của chị, cô im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Mất hết rồi."

"Ơ cho chị xin lỗi..."

"Ăn xong rồi về đi." Seulgi lạnh lùng nói rồi bỏ đi lên lầu của mình, nằm vật ra giường suy nghĩ về lời nói của chị, biết là chị không cố ý nhưng cô vẫn cứ thấy buồn. Sao cô không sống với ba mẹ hả? Ùa cô cũng muốn lắm chứ nhưng chắc có lẽ sau này cũng sẽ không cỏn được. Ba mẹ cô li dị cũng được hơn 5 năm nay rồi, họ đều bỏ cô lại với người dú nuôi rồi cùng nhau không hẹn mà đi với tình nhân cả rồi.  Còn phần người dú, bà ấy mất cách đây được 3 năm do cơn bạo bệnh nên đành bỏ cô lại 1 mình. Cô yêu thương bà ấy như mẹ của ruột của mình, bà ấy mất cô suy sụp rất nhiều. Rồi 1 năm sau đó cô cũng dọn ra ở riêng với số tài sản mà ba mẹ cô đã cho trước đây.

Còn về phần nói ba mẹ đã mất hết đó chỉ là ngụy biện. Thỉnh thoảng ba hay mẹ cũng đến thăm riêng cô, nhưng cô không buồn tiếp họ. Bỏ rơi cô cho đã rồi giờ đến thăm? Thôi thì đừng gặp thì hơn.

Về phần chị ở dưới nhà cũng không khá hơn. Chị thật muốn vả vào cái miệng trời đánh này. Mọi việc đang tiến triển, cứ để ảm đạm như lúc nãy không phải hay hơn sao, tự nhiên nói đến ba mẹ em ấy chi để rồi em ấy giận. Ăn hết phần thức ăn rồi chị mang đi rửa luôn. Trước khi đi chị còn viết thêm 1 câu: "Seulgi à, chị xin lỗi, chị không biết hoàn cảnh của em như vậy. Chị không cố ý làm em buồn đâu, em đừng giận chị nha nha nha (╥﹏╥)" rồi dán lên mặt bàn.

Được một lúc sau Seulgi cũng đi cuống dưới nhà để kiểm tra chị đã khóa cửa chưa thì bắt gặp mãnh giấy đó. Sau khi đọc xong cô phì cười, miệng lẩm bẩm.

"Joohyun là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top