Forget me not
Renggg... renggg!
Cạch.
- Alo?
- Em...
- Sao cô cứ quấy rầy tôi hoài vậy? Đây là lần thứ mấy rồi hả Kang Seulgi? Cô muốn gì nữa đây?
- Em chỉ muốn hỏi chị ngủ chưa...
- Nếu tôi có ngủ thì cô vừa đánh thức tôi đấy.
- Chia tay rồi thì không được quan tâm nhau sao?
- Thế cô là gì của tôi?
- ...
Bae Joohyun đặt điện thoại xuống. Đã bao nhiêu lần cô cố gắng quên cô gái ấy đi bằng cách vùi đầu vào công việc nhưng cứ đêm muộn cô lại nhận được cuộc gọi của cô gái này. Đặt biệt, xô gái ấy luôn gọi cho cô lúc 10 - 12h đêm. Như thể Seulgi không muốn cô quên mình đi, luôn tìm cách quấy nhiễu Joohyun khi có thể.
...
Tối hôm đó lại có cuộc gọi từ người ấy. Lần 1 lần 2 cô đều từ chối, nhưng có lẽ Kang Seulgi nhất định phải gọi cô cho bằng được.
- Alo.
- Chị có muốn tâm sự một chút không?
- Không cần.
- Cần. Chị đang buồn kìa.
Thôi thì nói chuyện một chút, quả thật hôm nay Joohyun cô có chuyện buồn, người bạn cũ của cô vừa mất năm trước, hôm nay là đám giỗ cậu ấy. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, ngay cả tiếng thở của Seulgi Joohyun cũng không nghe thấy. Cô cứ thế trải lòng nói ra hết với Seulgi, có kì cục quá không khi tự nhiên nói ra hết những nỗi niềm của mình với người yêu cũ. Mà thôi, người ấy cũng chịu lắng nghe.
- Kang Seulgi, cô không..khó chịu ư?
- Tại sao phải khó chịu?
- Vì...
- ... Nếu chị không nói ra được thì thôi.
- Ừm...
Cạch.
- (Vì người chết đâu biết phiền hà...)
...
- Seulgi..mình quay lại được không?
- Xin lỗi chị, em... em thừa nhận mình vẫn còn yêu chị rất nhiều, nhưng... mình không quay lại được đâu. Không thể.
...
- Alo? Ai thế ạ?
- Là bác.
- B..bác Kang? Có chuyện gì vậy ạ?
- Bác muốn thông báo cho cháu một tin buồn...
- Vâng?
- Kang Seulgi...con bé đã qua đời một tuần nay rồi.
- ...
Sững sờ. Chết lặng. Joohyun không biết nói gì hơn.
- Kh..khi nào vậy ạ...
- Sau khi chia tay cháu 1 ngày. Con bé đi mua đồ ăn thì bị xe tông phải... Xin lỗi vì không báo sớm cho cháu... Hôm nào rảnh ghé qua thắp cho nó một nén nhang nhé...bác chỉ mong nó được siêu thoát thôi...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
- Thế ạ... Vâng, cháu..nhất định sẽ đến...
Bíppp...
Khoan đã.
Một tuần... lúc em ấy gọi mình... chẳng phải...
Joohyun chợt nhớ ra. Theo lời bác Kang thì Seulgi qua đời cách đây một tuần. Nhưng sau một tuần chẳng phải Seulgi vẫn gọi cho cô đều đặn sao? Còn nghe cô tâm sự và an ủi cô nữa? Hay là có người chơi khăm mình?
Ting.
Bạn vừa nhận một tin nhắn thoại từ Seulngoc.
À phải, cô vẫn còn kết bạn với Seulgi trên Facebook.
Cạch.
"Chị à, có lẽ chị sốc lắm đúng không? Em chỉ muốn nói rằng em yêu chị, rất yêu chị, và em sẽ luôn che chở cho chị. Mạnh mẽ lên nhé, tạm biệt chị."
Joohyun thổn thức suốt đêm hôm ấy. Nếu không chia tay, thì sự tình đâu đến nỗi vậy... nước mắt của cô thấm ướt cả gối, đôi mắt cô cũng đỏ hoe lên đến kì lạ. Kí ức về cô và người cứ tua đi tua lại mãi trong đầu.
Sáng hôm sau, nghe theo bác Kang, cô vào chùa thắp cho Seulgi một nén nhang. Trong làn hương khói mờ ảo, Seulgi dường như mỉm cười với cô trong tấm di ảnh kia...
'Tạm biệt em. Hẹn gặp lại trong một kiếp khác, Seulgi nhé."
...
..
.
"Vâng."
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top