Cửa hàng tiện lợi 10294 [2]

Trở lại ngày trước, Seulgi vẫn còn nhớ ngày ấy lần đầu cô đã gặp chị, một cô nàng Hội Trưởng khó tính, khó gần, nghiêm túc, và dĩ nhiên...khó cưa. Tên nàng là Bae Joo Hyun, giống với cái tên mà cô gái kia vừa ghi cho cậu. Mặt Hyun thì Seulgi không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là chị ấy rất đẹp, đẹp như một thiên thần giáng thế vậy... phải nói con trai toàn trường đều u mê chị, con gái toàn trường ai cũng ghen tị và hâm mộ chị, mỗi ngày nhận hàng trăm bức thư tình nhưng chị chỉ đọc của Seulgi.
Người viết cụt lủn, nhạt và ít nhất.
Nhưng chị thích.
Vì cậu, quan tâm chị thật lòng.
Ăn sáng chưa? Sáng nay thấy không ăn ở căn tin trường. Cho nè.

Đừng thức khuya nữa. Không tốt đâu.

Mai thi rồi. Cố lên nhé. Joohyun fighting!

Nghe bảo chị còn trịnh trọng dán nó vào quyển nhật ký của mình, đôi khi lại lật ra xem và mỉm cười một mình. Tên Gấu ngốc ấy, luôn khiến chị vui ngay cả khi chị chìm sâu trong hố đen của nỗi buồn.
Vài tháng sau, tin tức hẹn hò lan ra. Rồi họ chính thức yêu đương. Seulgi hay âu yếm gọi chị là Bắp Cải còn chị gọi cậu là Panda. Đó là quãng thời gian đẹp nhất đời cậu.
Cho đến khi...
Lên đại học, ba mẹ Seulgi chuyển nhà nên cậu không học chung với Hyun nữa. Có thể nói hai trường cách nhau 100km cũng không phải nói quá. Buổi chia tay hôm ấy, trời mưa rả rích nên dù hẹn 4h nhưng đến 4h30 Hyun mới đến. Hai người cùng nhau ngắm mưa, tận hưởng những phút cuối bên nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào. Chị tựa đầu vào vai Seulgi, cậu nhớ rằmg hôm đó vai áo mình ướt đẫm. Đó có thể là nước mắt của chị, hay nước mưa. Cậu cũng chẳng biết.
Sau đó, Seulgi được bố cho vào làm chung ở trung tâm nghệ thuật văn hóa. Mọi việc khá suôn sẻ, hè thì cậu sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cậu dần quên đi chị, mỗi người trôi đi một nơi, chẳng ai còn thời gian nhớ về đối phương. Theo một người bạn nói thì chị đang làm trong một tập đoàn lớn tên SM, có vẻ khá nổi tiếng. Ừ thì, tốt cho chị, ai cũng có một cuộc sống yên ổn cả, chẳng phải tranh cãi gì nhiều. Kí ức năm đó, cứ coi như một ảo tưởng đẹp đẽ mà cả hai đã có duyên trải qua.
Lúc này, Seulgi mới chợt phát hiện cuốn sổ cô gái khi nãy để quên ở quầy tính tiền. Nó là một cuốn nhật ký rất đẹp. Và bên trong là...
Chúc mừng nha. Làm tốt lắm.

Hôm nay chị đẹp lắm. Nên tham gia vào mấy cái này nhiều hơn.

Sao hôm nay nhìn mệt mỏi quá vậy. Bệnh hở? Uống thuốc chưa? Ráng giữ sức khỏe đó, không ổn thì kêu em.

Valentine 2014: Seulgi love Joohyun ♡♡♡

Điện thoại Seulgi bỗng hiện lên một dòng tin nhắn.


























*Chưa bao giờ là quá muộn, đúng không?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top