Chap 9. Mặc dù là ngưng chiến nhưng vẫn cảm thấy lạ lạ sao á!?
Được rồi, Kang Seulgi thừa nhận, việc mà Bae Joohyun tuyên bố ngưng chiến chẳng làm cậu thấy tốt hơn chút nào. Bất bình thường hơn nữa là cậu còn cảm thấy khá khó chịu.
Chẳng hạn như việc cô ta đem trả lại áo khoác cho cậu. Thay vì đến gặp tận mặt cậu và nói lời cảm ơn, điều mà Seulgi đã mong đợi, thì cô ta lại gửi nhờ Seungwan đem cho cậu. Nếu như Bae Joohyun nhờ một ai khác thân thiết với cổ thì Seulgi không bận tâm, nhưng đằng này lại nhờ Son Seungwan, người mà rất thường xuyên ở bên cạnh cậu?!
"Khá lắm Joohyun! Cô dám tránh mặt tôi?!"
Kang Seulgi nghiến răng rồi thuận tay hất đổ chiếc túi giấy đựng áo khoác mà họ Bae kia vừa trả kia.
Tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên một tiếng đủ to trong căn phòng học im ắng này làm Son Seungwan đang gục vào tay ngủ kế bên cũng phải bật dậy cự nự một tiếng.
"Khùng hả má?! Rớt cái túi đồ rồi kìa! Làm ơn để người khác ngủ yên coi!" - Nói xong rồi gục mặt xuống ngủ tiếp.
Seulgi ở bên cạnh ngơ ngác một hồi thì buộc miệng chửi - "Tên đáng ghét này!" - Sau xong đó lại giật mình nhận ra, là vì nghĩ đến chuyện Bae Joohyun tìm Seungwan để đưa áo liền khó chịu.
Chết rồi chết rồi. Seulgi ôm đầu lắc lắc rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cậu cần hít thở không khí trong lành để lấy lại tinh thần.
Nhưng không biết nên vui hay buồn, vừa ra khỏi cửa đã gặp người mà ai cũng biết là ai đó. Kang Seulgi như thói quen giật mình thon thót, bước chân lùi một bước, tay chuẩn bị giơ lên ở tư thế phòng thủ.
Thế nhưng người nọ chẳng quan tâm, liếc nhìn Seulgi một cái rồi bước chân vẫn thoăn thoắt tiến về phía trước, lướt qua Seulgi như một con gió.
Bị ăn bơ, Kang Seulgi không cam lòng, chạy với theo Bae Joohyun.
"Này!"
"Gì?" - Bae Joohyun vẫn một giọng lạnh lùng đanh thép, nhíu mày liếc xuống bàn tay con Gấu kia đang đặt ở trên vai mình.
Con Gấu chột dạ vội vã rút tay về.
"Sao cô thấy tôi lại bỏ đi?" - Nói xong thì tự cảm thấy có gì đó sai sai.
"Vớ vẩn. Không lẽ tôi phải đứng lại chào cậu à?"
"Không phải, ý là... vạt áo tôi ở ngoài này, chị không thấy hay sao mà không bắt phạt tôi?!"
Joohyun ngoáy ngoáy lỗ tai. Con Gấu này thần kinh có vấn đề rồi ư?
"Cậu bị điên à? Không phải tôi không thấy mà là tôi cố tình bỏ qua cho cậu đó." - Joohyun nghiến răng, gằng giọng từng chữ, lại còn để âm lượng thấp nhất có thể. Nếu để học sinh khác nghe được thì không hay.
"Thường ngày chị vẫn hay bắt bẻ tôi mà, nay tự dưng lại tốt thế, chẳng lẽ ăn trúng cái gì..."
Kang Seulgi đang luyên thuyên thì đột nhiên bị Bae Joohyun 'kabedon' vào tường. Mùi của Bae Joohyun thoang thoảng đập vào mũi. (Bạn nào không biết 'kabedon' thì có thể tra google để dễ hình dung nha.)
"Cậu mới ăn trúng cái gì đó. Không phải hôm trước tôi đã nói với cậu là tôi không muốn đấu đá với cậu nữa sao...."
Bae Joohyun nói cái gì đó thật nhiều nhưng Kang Seulgi chỉ nghe được tới đó mà thôi. Bởi vì tiếng tim đập của cậu to đến nỗi lấn át hết cả âm thanh của Bae Joohyun.
Kang Seulgi với lợi thế cao hơn nhìn xuống khuôn mặt của Bae Joohyun, đột nhiên cậu thấy xung quanh ấy nở rất nhiều bông hoa.
Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác!
Seulgi nhắm nghiền mắt rồi mở ra, không có bông hoa nào nữa, chỉ có Bae Joohyun đang trừng mắt nhìn cậu.
"Cậu đã nghe rõ chưa?!"
Con Gấu còn mơ hồ, chỉ gật gật theo quán tính. Trước khi bỏ đi, Joohyun còn không quên đá vào chân con Gấu một cái. Kang Seulgi đáng ghét, làm mất hết thời gian của mình!
Kang Seulgi nhận ra được sự kì lạ của bản thân, vội vàng trở vào lớp, dùng điện thoại lên mạng tìm hiểu.
Seulgi gõ: tim bỗng dưng đập mạnh là dấu hiệu gì?
Google đề xuất: "Dấu hiệu của bệnh tim mạch", "Các phòng tránh bệnh tim", "Bệnh tim giai đoạn cuối kéo dài sự sống được bao lâu?"....
"Cái gì vầy nè?" - Không tìm được thông tin mình cần. Cậu lại gõ tiếp: Bỗng nhiên thấy ảo giác.
Google lại đề xuất: "Các triệu chứng trầm cảm", "Chữa trị tâm thần phân liệt", "Tác hại của hút cần"....
"Cái lùm mía! Dẹp! Bố đếch tra nữa!"
Đến buổi chiều, trong giờ tự học môn Toán, Seulgi hí hửng khi giải ra đáp án một bài Toán khó trong khi lớp trưởng Son Seungwan thì vẫn đang vò đầu bứt tai.
"Này, cho tớ xem đáp án thôi, chỉ đáp án thôi." - Seungwan kéo ống tay áo Seulgi giật giật nhưng Seulgi chỉ nhẹ nhàng gỡ tay bạn mình ra.
"Cậu phải tự mình giải thì mới tiến bộ được chứ." - Con Gấu giả làm điệu bộ của các giáo viên khi giảng bài rồi hất cằm, khoái chí cười hố hố.
Seungwan nhíu mày, khá lắm con Gấu đáng ghét kia, coi như cậu ăn may.
Kang Seulgi bịt mồm cười không thành tiếng khi thấy Seungwan cực khổ với bài toán cậu giải ra. Nhưng mà hí hửng chưa được bao lâu, hướng mắt ra sân trường đã thấy cảnh tượng khó ưa.
Từ hướng Seulgi nhìn ra, thấy một Bae Joohyun bộ dáng thẹn thùng đứng bên cạnh cô giáo Kim Taeyeon nghe cô nói nói gì đó, lại còn thi thoảng đưa ánh mắt ngưỡng mộ lên nhìn cô. Nhìn sao mà khác xa với lúc nãy trừng mắt với cậu ghê.
Con Gấu bày ra bộ mặt chán ghét đưa tay chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ chắc trên đời này chỉ có mình cô Taeyeon mới có sức mạnh trấn áp quỷ dữ như vậy. Lại hướng mắt về phía Bae Joohyun, đó, bình thường như vậy, không phải rất xinh đẹp sao, sao cứ phải trưng ra bộ mặt khó chịu và bạo lực thế.
Đúng, Bae Joohyun cứ như vậy thì rất xinh đẹp.
Con Gấu với đôi mắt híp của nó, bây giờ lại thấy những ngọn cỏ dưới chân Bae Joohyun đang đứng bắt đầu nở hoa, tựa hồ còn nghe bên tai tiếng cười đùa của những thiên thần nhỏ.
Nhưng hoa bỗng chốc héo úa và thiên thần bỗng hóa ác quỷ khi Bae Joohyun tóm được ánh nhìn của cậu. Cô ta trừng mắt, liếc xéo Seulgi một cái rồi đưa tay lên cổ quẹt một đường cảnh cáo.
Con Gấu bị dọa hoảng hồn, quay mặt vào bên trong sợ hãi. Seungwan thấy Seulgi cứ biểu hiện lạ lùng thì tò mò hỏi nhưng cậu ta cứ xua tay, gặng hỏi mãi cũng chẳng xong.
Cuối cùng Seulgi phải lấy bài toán của mình ra cho Seungwan xem thì cậu ấy mới để con Gấu yên.
Buổi tối, Seulgi đang ngồi trên bàn giả vờ học nhưng thật ra là chơi game thì trời bỗng đổ mưa, văng ướt cả bàn cậu. Seulgi vội đứng dậy tới tay đóng cửa sổ, nhưng nhìn ra bên ngoài đổ mưa to như vậy, lại nhớ đến lúc cùng đứng trú mưa với Bae Joohyun. Seulgi thừa nhận lúc đó đã đứng nhìn chăm chú nhìn Joohyun một lúc trước khi đưa áo. Chị ta lúc đó cũng đã rất xinh đẹp, cũng đã hớp hồn Seulgi như vầy.
Một ánh chớp loé lên đem Kang Seulgi đang mơ hồ tỉnh dậy. Con Gấu lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi ngồi phịch xuống giường. Chẳng có gì chối cãi nữa, hôm nay cái gì nó cũng liên tưởng đến Bae Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top