Chap 6. Rô Méo và Ju Lét
Sáng nay là tới phiên Wendy trực nhật nên cậu đến trường có hơi sớm một chút. Mà đừng hỏi tại sao bản thân là lớp trưởng mà cậu vẫn phải trực nhật. Cậu hiền quá mà?! Chúng nó đổ hết việc cho cậu?!
Mà thôi, Son Seungwan hiền lành tốt bụng cần được yêu thương sẽ không để bụng mấy chuyện ấy. Buổi sáng lao động một tí cũng được coi là tập thể dục nha.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ chắc con gấu một mí vẫn đang ngủ say nồng trên giường, Wendy liền nhanh tay làm việc tốt giúp bạn: gọi điện thoại đánh thức bạn dậy.
Mà hồi chuông vừa đổ, cậu liền nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên văng vẳng đâu quanh đây
Love is looking like a Zúúúú! Ơơơ Ớ Ơ Ớ Ơ...!
"Ủa?!" - Wendy đảo mắt một lượt thì nhìn thấy hội phó Kang đang ngồi co ro một xó trước cổng trường như một kẻ tự kỷ. Khó hiểu, Wendy phải lại tận nơi hỏi thăm
"Này, làm gì ngồi đây đấy?!"
"Suỵtttt.....xùy xùy..... Áaa!" - Seulgi vung tay lia lịa đuổi Wendy như đuổi tà nên bị ăn một đập vào đầu rất đau
"Con điên này, nay sáng sớm lại lên cơn à?!" - Son Seungwan hiền lành gằng giọng xuống, định vung tay cho thêm một đập nhưng con Gấu đã kịp né đi chỗ khác
"Suỵt suỵt Son Seungwan! Cậu vào lớp trước đi, đừng để ý tớ!.... BAE JOOHYUN!!!!"
Con Gấu hét lên thật to rồi chạy tới vị Hội trưởng đang thong thả bước từng bước vào cổng trường. Son Seungwan trố mắt nhìn. Con Gấu này đúng là mới sáng hóa điên rồi, lại còn chủ động tìm đến động quỷ?!
Bae Joohuyn xinh đẹp đang vừa đi vừa nghe nhạc, tận hưởng cái khí trời được hôm ấm áp này thì từ đâu chui ra một con Gấu mắt sợi chỉ phá đám. Cô bực dọc gỡ tai nghe ra, định quát lớn nhưng thấy xung quanh nhiều người nên chỉ bất đắc dĩ nghiến răng gầm gừ
"Hôm qua ăn một đạp chưa đủ?!"
Seulgi bỏ mặc câu hăm dọa của người đối diện, vẻ mặt đắc ý vừa nói vừa vênh mặt
"Tôi biết tỏng rồi nhé!"
"Cậu giở trò gì kệ cậu, tôi không quan tâm" - Hội trưởng Bae chán chừ lách qua con Gấu đi thẳng vào trong trường. Cô không muốn phí thời gian cho cái người mà mình ghét nữa.
Nhưng Kang Seulgi hôm nay có lẽ tưởng mình là gấu thật, không biết lá gan lớn cỡ nào mà mặt dày lon ton chạy theo Bae Joohyun, miệng vẫn cứ không ngừng luyên thuyên
"Này nhé, tối hôm qua tôi đã lên mạng tìm hiểu. Tôi vừa tra google, vừa tra wiki, vừa đi hỏi mọi người xung quanh... Nói chung là rất tốn công. Cuối cùng tôi đã tìm ra được lí do mà chị lại bầy ra cái mặt thẹn thùng, ngơ ngác trước mặt cô Taeyeon hôm qua..."
Đến đây chợt tiểu thư Bae dừng bước, xoay mặt lại hướng nhìn con Gấu, cười hiền dịu
"Hì, vậy sao? Cậu nói tôi nghe thử xem nào?"
Con Gấu con tới đây thì đắc ý, tỏ vẻ cao sang mà không để ý trong cái nụ cười diệu hiền và thanh âm nhẹ nhàng của Bae Joohyun lại chứa đựng mùi vị chết chóc. Thế là, Gấu ta rất tự tin nói ra
"Là chị, t.h.í.c.h cô Taeyeon, hí hí"
Chữ "thích" được Kang Gấu cao giọng, cậu ta còn hất hất mặt về phía Joohyun kiểu thách thức.
Nhưng đáp lại, Bae Joohyun chỉ cười....
Bae Joohyun cười...
Cười...
"Hihi..."
.
.
.
Phía xa xa lớp trưởng Son Seungwan vẫn đứng đó nãy giờ nhìn theo con Gấu, cậu thấy hắn ta chạy về phía Hội trưởng Bae nói gì đó, sau đó lại lon ton chạy theo người ta, sau đó đột nhiên hai người dừng hẳn, sau đó cậu thoáng thấy Hội trưởng Bae cười, và rồi.... tự dưng con Gấu bị Hội trưởng đấm một cái vào bụng rồi lại bị Hội trưởng cầm tai lôi xềnh xệch vào phòng giám thị, sau đó.......
À, không có sau đó nữa......
Son Seungwan thở dài. Hóa ra, ngu si vẫn hoàn ngu si....
*
Thoắt một cái lại đến ngày họp ban cán sự. Kang Seulgi đứng trước phòng họp tự lẩm bẩm đếm từ một đến mười, cốt chỉ để trấn an tinh thần. Lí do vì sao thì biết rồi đấy. Hôm nay cậu lại phải gặp Bae Joohyun.
Từ cái hôm bị Bae Joohyun cầm tai lôi đi trước cổng trường, Kang Seulgi chẳng dám tiến lại gần Bae Joohyun nữa. Nghĩ lại nhục ơi là nhục. Hôm đấy có biết bao người đang nhìn, mất toi hình tượng Hội phó mà cậu muốn gây dựng. Mà... tự dưng nhắc đến Bae Joohyun người cậu lại đổ mồ hôi hột. Cậu nhớ lại hôm ấy Bae Joohyun kéo mình vào góc trừng mắt đe dọa
"Cậu cẩn thận cái mồm! Cậu mà bép xép chuyện này với ai thì đừng cái trách sao tôi ác! Cậu nên nhớ, cậu tồn tại được ở đây là do tôi muốn thế! Chứ cậu chẳng có tài cán gì xất! Cậu còn khuya mới thắng được tôi!"
Seulgi nuốt ực nước bọt ngồi khụy xuống. Đã mấy ngày rồi mà cứ tưởng chừng như hôm qua vậy. Cái ánh mắt chết chóc đó.... Ôi, chỉ mới nhớ lại mà da gà của cậu đã nổi lên rồi, chưa kể tí nữa phải mặt giáp mặt với cô ta.
Kang Seulgi tội nghiệp chỉ biết ôm đầu trách thân trách phận. Nhưng đâu đó tiếng nói trong đầu vang lên Mày là Kang Seulgi mà! Mày phải mạnh mẽ lên! Thế là, Kang Gấu như được tiếp thêm sức mạnh, đứng phóc dậy, miệng lẩm bẩm "Đúng vậy, phải mạnh mẽ lên!"
"Mạnh mẽ lên!" - Kang Seulgi nói rồi quay mặt thật nhanh về phía cánh cửa phòng họp, đạp toang cánh cửa hét lớn
"BAE JOOHYUNNNNNN!!!!"
"Cái gì?!"
"Ơ... Dạ... Dạ... Em chào chị... Em lỡ.... Em xin lỗi...Huhu..."
Kang Seulgi mới giây trước còn gồng mình hét lớn vậy mà mới nghe Bae Joohyun mở miệng thì lại như quả bóng xì hơi, teo nhẻo lại còn có một xíu, cuối đầu lon ton chạy vào núp sau lưng Park Sooyoung cầu cứu. Cái gì mà phải mạnh mẽ lên chứ?! Thật không có tiền đồ mà?!
Đáp lại Kang Gấu thì chỉ có cái nhìn khinh bỉ của Hội trưởng Bae. Xem ra cậu cũng còn chút sức để gồng lên nhỉ? Hay để tôi đánh tan luôn chút sức đó?!
Nghĩ rồi tiểu thư Bae định đứng dậy tới chỗ con Gấu kia hù hắn một phen cho bỏ ghét. Thế nhưng chưa kịp nhổm người dậy thì cô Tiffany đã vào phòng họp, cắt ngang mưa đồ của tiểu thư. Vậy là tự dưng hôm nay Hội trưởng Bae cảm thấy cô Tiffany thật khó ưa...
"Hế lô mấy đứa!.... Ủa?!... Seulgi?! Em làm gì núp sau lưng Sooyoung vậy?!... Ủa?! Sao mồ hôi không vầy nè?! Em bệnh hả?!"
"Ơ... Dạ không...Không... Em khỏe...Em khỏe..." - Càng lúc giọng Kang Gấu càng nhỏ xíu, cậu lúng túng lau mồ hôi trán trước ánh mắt lo lắng của cô Hwang, ánh mắt khinh bỉ của Park Sooyoung và cả ánh mắt.... à mà thôi... cậu sợ lắm... cậu không muốn nhìn nữa...
"Thôi chúng ta bắt đầu nhé!" - Tifany mặc dù vẫn còn khó hiểu nhưng cũng liền bỏ qua, mục đích của cô tới đây cũng đâu phải là do xét Seulgi - "Mấy đứa có ý tưởng gì cho vở kịch năm nay chưa? Cô thì cô thích vở Romeo và Juliette..."
"Vở đó chán phèo...."
Bae Joohyun nói lí nhí nhưng cũng đủ để cô Hwang nghe, vậy là trong lòng cô liền có chút uỷ khuất.
"Vở đó cũng hay mà..."
Oa.... đứa nào?! Là đứa nào nói?! Thật là làm cho tim cô Hwang hạnh phúc, cô liền hướng ánh nhìn sang người vừa nói, thì ra là Kang Seulgi.
"Seulgi cũng thích vở đó sao?" - Tiffany ánh mắt long lanh nhìn Seulgi vô cùng cảm kích
"Dạ... Nhưng nếu làm theo bản gốc thì có vẻ hơi chán... Ý em là, giáo viên có thể thích nhưng phần lớn các bạn học sinh sẽ thấy không hợp..."
Thì ra... Cuối cùng chúng nó cũng chê vở kịch cô thích là chán, là không hợp với lứa tuổi. Cô Hwang liền thu lại ánh mắt long lanh, có chút uỷ khuất hỏi tiếp
"Vậy em có ý tưởng cải tiến gì mới không?"
Seulgi trầm ngâm một hồi rồi liền trả lời - "Em nghĩ chúng ta cứ làm theo nội dung chính của bản gốc, nhưng sẽ thêm vào những đoạn hài hước, gây cười là chủ yếu, đừng làm buồn như bản gốc"
"Kiểu như Rô Méo và Ju Lét ấy hả?" - Park Sooyoung ngồi bên liền cười cười nói
"Ừ kiểu vậy đó!" - Kang Seulgi hồ hởi búng tay cái chóc, con nhỏ này thật hiểu ý mình!
Cô Hwang nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Vậy là cuối cùng kịch bản giao cho Seulgi viết, hai người còn lại lo phần huy động lực lượng diễn viên và tổ hậu cần cho vở kịch. Cuộc họp kết thúc êm xuôi.... Cuối cùng Kang Seulgi cũng được giải thoát khỏi vòng tay quỷ dữ.
Kang Gấu chạy thật nhanh ra phía cổng trường, cậu không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Chợt cậu nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ phía đối diện trường, bóng một người nào đó đứng cạnh xe trông rất quen thuộc. Có vẻ như người ấy đang đợi ai đó. Đáng lẽ cậu không quan tâm, nhưng bóng đèn đường mờ mờ chíu xuống qua người ấy, cậu mới nhận ra đó là cô Taeyeon. Rồi như phản xạ, cậu quay lại phía sau, cậu thấy cô Tiffany từ phòng giám thị bước ra, đang vội vã tiến về phía cổng trường. Và phía sau đó nữa, lại còn có cả Bae Joohyun.
Cái đầu nhỏ của Gấu thường ngày vẫn hay chậm chạp nay lại nhanh nhẹn lạ thường. Cậu chợt hiểu ra điều gì đó. Rồi không biết cậu nghĩ gì, lại quay lại chạy thẳng tới chỗ Bae Joohyun.
"Này!" - Seulgi hét lên rồi cầm hai vai Bae Joohyun xoay lại, hướng về phía mình, không cho cô ấy nhìn về hướng cổng
"Cậu lại làm trò gì đấy?!" - Bae Joohyun chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nay tự dưng con Gấu mắt hí này lại dám chạm vào người mình, xem ra hắn chán sống rồi - "Bỏ tôi ra coi!"
Bình thường Bae Joohyun sẽ tẩn con Gấu kia một trận nhưng hôm nay cô mệt, cô muốn về nhà sớm. Chẳng thèm đôi co với Gấu nữa, cô hất tay gạt phăng tay Seulgi ra nhưng con Gấu kia cố ghì lại, lại càng bám chặt vào vai cô.
Từ phía nhìn của Seulgi cậu có thể nhìn thấy rõ. Là cô Hwang đang tiến về phía cô Kim. Là Taeyeon đang Tiffany cười ấm áp. Là hai người họ đang hẹn hò. Thì ra tin đồn của bọn học sinh là đúng.
Cái đầu nhỏ của Seulgi có hơi bối rối, tay quên mất đang đặt trên vai Bae Joohyun thả lỏng xíu làm tiểu thư Bae có cơ hội gạt phăng tay cậu ra. Đúng lúc đó cậu lại thấy Taeyeon mở cửa xe cho Tiffany. Tự dưng cậu lại càng sợ Bae Joohyun thấy. Lúc Bae Joohyun định quay người bỏ đi, Seulgi hốt hoảng, cậu không biết phải làm sao, thôi thì liều vậy.
Kang Seulgi vội vã níu tay Bae Joohyun kéo lại thật mạnh rồi không hiểu mạnh đến đâu lại khiến Bae Joohyun ngã vào lòng cậu. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cậu cũng tiện tay ôm ấy Bae Joohyun. Thật ám muội....
Nhưng Kang Gấu đâu có để ý tới, cậu còn đang bận quan sát hai người kia. Lúc chiếc xe Taeyeon lăn bánh đi, cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó một lúc, cậu mới nhận ra là cậu đang ôm Bae Joohyun...
Ôi.... Cái mùi chết chóc.... Sao tự dưng thấy lạnh sống lưng quá vầy nè... Gấu con từ từ đẩy Hội trưởng Bae ra, cười hề hề...
"Hihi..." - Hội trưởng Bae cũng cười, lại là cái cười hihi đáng sợ đó - "Hôm nay cậu chán sống rồi nhỉ?..."
"Dạ... Hihi... Em lỡ..." - Kang Seulgi vừa nói vừa lùi lùi ra xa. Cậu quay người thật nhanh định bỏ chạy nhưng thật không may, Bae hung dữ đã tóm được cổ áo cậu, kéo cậu lại
"Á á...!" Kang Gấu la lên rồi lấy tay bịt tai lại, cậu sợ lại bị kéo tai như hôm trước. Khôn nhỉ. Nhưng Bae Joohyun khôn hơn, hôm nay không kéo tai nữa, hôm nay tét vào mông.
Hội trưởng Bae vừa tét mông con Gấu vừa chửi làm con Gấu la oai oái.
"Này này! Khoan khoan...!" - Con Gấu thoát ra được, giờ tay giảng hòa - "Bây giờ chị không hiểu đâu, nhưng sau này chị sẽ phải biết ơn tôi đấy!"
"Biết ơn cái....."
Hội trưởng Bae máu dồn lên não liền cuối xuống rút chiếc giày ra ném thẳng vào mặt con Gấu ngu si kia làm hắn ngã chỏng choài xuống đất.
Ôi.... Thật là chợ búa....
------------
Ahihi... Hế lô mọi người. Lại là tôi đây hihi. Tôi về rồi nè, có ai ở nhà hem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top