Chap 5. Ấp úng ngập ngừng ngơ ngác

Cộc cộc.

Kang Seulgi khẽ gõ cánh cửa gỗ một cách nặng nề rồi từ từ hé mở, ló cái đầu nhỏ vào bên trong phòng thăm dò.

Cậu bắt gặp đầu tiên là hình ảnh Park Soo Young đang vẫy vẫy cuồng nhiệt ý muốn cậu hãy vào nhanh, hình ảnh thứ hai là người mà ai-cũng-biết-là-ai đấy đang ngồi ngay ngắn ở bàn đầu và chẳng mảy may liếc cậu lấy một cái.

Chắc còn ấm ức lắm. Seulgi nghĩ vậy. Và rồi cậu cũng vào nhanh trước khi giáo viên tới.

Nhưng thay vì ngồi cùng với Sooyoung tại bàn đầu thì cậu lại chọn ngồi cách sau hai bàn. Bởi vì chỉ đơn giản, tự dưng cậu lại sợ ngồi cạnh Bae Joohyun. Sau khi thấy người ta chẳng hề liếc nhìn mình một cái tự dưng cậu lại sợ. Cậu giờ như một con mèo cụp đuôi, nhẹ nhàng kéo ghế và an tọa tại bàn thứ ba dù là nhìn vào rất kì cục.

Mọi thứ bỗng dưng trở nên im lặng lạ thường....

Nhưng cũng may ngay sau đó là tiếng mở cửa khá to của của giáo viên phá vỡ cái không khí u ám ấy.

"Hế lô mấy đứa!"

Cô ấy là Hwang Miyoung, hay còn gọi là cô Tiffany là giáo viên dạy tiếng anh nổi tiếng của trường, không học sinh nào trong trường là không biết cô ấy. Bọn học sinh trong trường còn đồn rằng cô và cô giáo dạy Toán Kim Taeyeon đang hẹn hò với nhau nhưng Bae Joohyun nhất quyết không tin. Lí do thì...không ai biết cả.

"Ủa Kang Seulgi! Sao em lại trốn dưới đó? Mau lên đây ngồi" - Cô Hwang thấy Kang Seulgi như con rùa rụt cổ ngồi núp sau bóng lưng Park Soo Young liền trực tiếp xuống dưới cầm cổ tay Kang Seulgi xách lên, ép cậu ta ngồi xuống tại bàn đầu.

"Seulgi dù gì cũng là hội phó mà, mạnh dạn lên em"

"Mạnh dạn cái con khỉ"

Kang Seulgi thầm khinh bỉ trong đầu. Liếc mắt qua một cái thì lại thấy Bae Joohyun đang ngồi cạnh, làm sao có thể mạnh mẽ được đây khi mà tảng băng trôi đó cứ đang gây sức ép cho cậu?

Seulgi hít một hơi thật sâu, thôi thì đâm lao thì phải theo lao. Chí ít cậu phải làm cho Bae Joohyun không thể ăn hiếp được cậu nữa. Nghĩ thế, Kang Seulgi ngồi thẳng lưng dậy, hai tay đặt lên bàn rất hùng hổ. Nhưng Bae Joohyun chỉ mới vừa thở nhẹ ra một hơi liền khiến Kang Seulgi giật mình, tư thế lại trở về con rùa ban đầu.

Bae Joohyun nhếch nửa miệng cười khinh bỉ. Cậu như vậy mà đòi đấu với tôi? Tôi sẽ cho cậu không ngóc đầu lên nổi!!!

Cô giáo Hwang Miyoung bên cạnh nhìn hai người này thật lấy làm lạ, Bae Joohyun nhìn thật giống như một ngạo kiều thụ nha, nét mặt tuy lạnh tanh nhưng lại đáng yêu vô cùng. Còn Kang Seulgi bên cạnh càng lạ hơn,  dáng vẻ công không ra công, thụ không ra thụ, lại cứ lấm lét liếc nhìn Joohyun dè chừng. Cô Hwang chau mày suy nghĩ một lúc. Nếu đã vậy...

"Hôm nay cô gọi các em tới đây là để thảo luận cho tổ chức lễ hội Mùa Đông của trường mình sắp tới, thân là gương mặt đại diện cho toàn thể học sinh trường, các em đây đều phải bắt buộc tham gia đóng góp"

Cô Hwang vừa dứt lời, Kang Seulgi liền khinh bỉ ra mặt. Thật chứ, các trường gì mà một năm bốn mùa đều tổ chức cả bốn lễ hội. Nhất là mùa đông nha, lạnh quá thì nên ở nhà ngủ cho khỏe, không nên tổ chức mấy cái lễ hội ồn ào ấy.

Mà người nhăn nhó không phải chỉ mình Kang Seulgi, Bae Joohyun ngồi bên cạnh chân mày cũng giật giật. Bất quá mấy năm trước trong hội học sinh không có tên mắt một mí kia, cô vẫn là có thể vui vẻ tham gia lễ hội. Cư nhiên năm nay lại phát sinh thêm một cái gai, đừng nói đến lễ hội, đến đi học cô cũng chẳng còn thích nữa.

Vậy là trong phòng duy chỉ có mỗi hoạt náo viên Joy là vỗ tay nhiệt tình phản ứng.

"Năm nay cũng như mọi năm, đều có một vở kịch mở màn cho lễ hội, ở đây có ai muốn tham gia diễn không?" - Cô Hwang hỏi với ánh mắt đầy mong chờ.

Nhưng vẫn duy chỉ có Joy nhiệt liệt giơ tay - "Em thưa cô! Em! Em muốn được tỏa sáng!"

"Được rồi một slot cho Soo Young của cô nhé! Thế còn hai em..."

Cô Hwang cố tình kéo dài giọng, cốt lõi thì ai cũng biết, là muốn hai người lửa-băng kia tham gia. Nhưng mà thật sự ủy khuất cho cô Hwang, cả hai người không ai thèm đáp trả cô, ai nấy đều cố tình lãng tránh ánh mắt của cô.

Kang Seulgi ôm đầu khinh bỉ tập hai. Kịch mọi năm trước đều diễn, nhưng mà là diễn các vở cổ điển, chỉ có các thầy cô là tận hưởng, còn lại học sinh thì đứa nào đứa nấy ngồi xem ngáp ngắn ngáp dài. Những đứa diễn viên còn bức hơn nữa, phải tập đi tập lại trong một thời gian dài, sao cho vừa ý các thầy cô.

Bae Joohyun thì lại khác, cô không chán ghét các vở kịch kia, mọi năm trước việc đạo diễn đều do cô tự tay chỉ đạo. Nhưng tuyệt đối cô không tham gia diễn xuất. Vì trong lúc diễn không tránh khỏi những màn tình cảm lãng mạn, mà mấy cái đó, là thứ cô ghét nhất.

Tiffany Hwang không thấy động tĩnh liền giả vờ ôm mặt ủy khuất tựa tựa vào Joy mếu máo - "Em xem, hai người bọn họ không xem cô ra gì cả, cô hỏi nhưng không ai thèm trả lời... huhu.."

Kang Seulgi thấy vậy liền giật mình, tự động chui vào bẫy của cô Hwang, mềm lòng, liền lên tiếng biện minh - "Không phải như vậy đâu cô à, cô đừng như vậy nữa, bất quá em tham gia vở kịch là được chứ gì"

"Thật chứ?" - Cô Hwang thật nhanh liền ngưng mếu, đứng phắt dậy - "Không được rút lại nhé"

Con lừa tội nghiệp Kang Seulgi liền trưng bộ mặt ngâu si ra - "Ơ... Dạ vâng"

Mắt một mí Kang, cậu thật sự vẫn chưa biết là mình bị lừa sao?

Một đứa thành công, còn đứa nữa. Cô Hwang cũng liền bĩu môi quay sang nhìn tảng băng trôi Bae Joohyun, nãy giờ không có động tĩnh gì. Nhưng mà tảng băng này ngừng trôi rồi cô ơi, trở thành một tảng băng vững chắc cắm sâu xuống lòng đại dương rồi!

Bae Joohyun vẫn là mặt nghiêm túc từ chối - "Em sẽ làm đạo diễn như mọi năm thưa cô"

"Không được, năm nay đạo diễn hãy để cô, Bae Joohyun xinh đẹp của chúng ta nên là được tỏa sáng trên sân khấu"

"Dạ em không cần"

Cô Hwang cảm thấy mình như bị dội một gáo nước lạnh. Từ trên xuống dưới toàn thân bắt đầu lạnh ngắt. Lần này cô Hwang là thật trong lòng mếu máo muốn khóc. Quay lại sau bảng trên tường tựa đầu vào thở dài. Trông giống như một đứa bé đang bị khi dễ.

Bỗng dưng lại có tiếng mở cửa - "Á xin lỗi, tôi cứ tưởng phòng này trống"

Kim Taeyeon bước vào thấy nhầm phòng liền xin lỗi đi ra nhưng Tiffany đã kịp lên tiếng kéo lại -  "A cô Kim, giờ này không có tiết sao?"

"Tối nay mới có tiết dạy thêm, định là tìm một phòng ngồi thư giãn một chút"

"Vậy cô vào đây với tôi cùng bọn trẻ cho vui" - Vẫn là Tiffany chủ động cầm tay Kim Taeyeon kéo vào.

Cô Kim được cầm tay như vậy có chút bối rối, sau một hồi mới hỏi - "Mọi người đang bàn về gì thế?"

"Là kịch cho lễ hội Mùa Đông sắp tới nha, cô Kim có muốn tham gia không?" - Tiffany đang chán thì thấy Kim Taeyeon, liền tươi cười chọc ghẹo một chút

"A, tôi dạy toán nên có chút khô khan, thật sự không hợp với mảng nghệ thuật. Nên là vẫn cứ để mấy đứa học sinh có cơ hội tỏa sáng. Mà năm nay diễn viên đã có những ai rồi?"

Nhắc tới dàn diễn viên, Tiffany Hwang lại tiếp tục trưng bộ mặt ủy khuất ra chán nản nói - "Vẫn là có Soo Young như mọi khi, năm nay còn có thêm Seulgi" - Nói rồi cô liền hướng mắt về phía Seulgi ngồi đằng kia, sau đó lại chuyển sang Joohyun - "Có điều, vẫn là muốn để Joohyun em ấy diễn vở kịch năm nay, nhưng em ấy không chịu"

Kim Taeyeon theo hướng mắt Tiffany nhìn ba người. Park Soo Young năm nào cũng thấy đã quá quen, Joohyun cô thân nên không nói, còn Seulgi....

Thấy cô Kim dừng ánh mắt trên người mình quá lâu, chân mày lại nheo nheo, cái đầu nhỏ bé của Kang Seulgi cũng bắt đầu hiểu ra. Cô là thật sự không nhớ em là ai?! - "Em học lớp H thưa cô! Cả hai kì trước là cô dạy toán lớp em!"

"À!" - Kim Taeyeon được nhắc nhở liền nhớ ra, vỗ tay bộp một cái vào nhau - "Cô nhớ mà, học sinh của cô cô đều nhớ"

Nhưng mà cô là vừa rồi không nhận ra em còn gì?! Kang Seulgi trong lòng có chút tủi thân, mặt bỗng trở nên hờn dỗi. Nhưng khi nhìn sang Bae Joohyun thì lại bất ngờ. Cô ta không phải đã thu lại cái nhìn chết chóc đó sao?! Lại còn cúi mặt, mím môi?! Ủa hai tay vân vê vạt áo chi vậy?! Kang Seulgi liền cảm thấy khó hiểu. Biểu cảm này... là e thẹn sao?!

"Thật là cũng muốn được nhìn thấy Joohyun trên sân khấu một lần nha" - Kim Taeyeon nhìn Joohyun híp mắt cười

"Ơ... Dạ?" - Bae Joohyun giật mình ngước lên, vẻ mặt bỗng chốc trở nên ngơ ngác ngây thơ như một con tiểu bạch thỏ. Đáng yêu vô cùng.

Nhưng Kang Seulgi đối với lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của Bae Joohyun thì lại muốn nôn. Dối trá?! Ánh mắt chết chóc cô nhìn ba người bọn tôi cách đây năm phút đâu rồi?!

"Em ấy không chịu đâu a, tôi muốn làm đạo diễn, nhưng em ấy lại giành rồi" - Tiffany lại tiếp tục mếu máo nói với Kim Taeyeon, tay lại lắc lắc tay người ki vờ làm nũng. Bae Joohyun đối với hình ảnh trên lập tức nhăn mày, ánh mắt bỗng trở nên chán ghét vô cùng.

Vẫn là nãy giờ ngồi đó tay chống cằm nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Bae Joohyun, Kang Seulgi ngờ ngợ, có cái gì đó không ổn ở đây.

"Thật tiếc, Joohyun sẽ đẹp hơn khi có ánh đèn sân khấu đó" - Taeyeon hướng tầm mắt sang hội trưởng Bae nói đùa đùa, vậy mà, lại làm cho Bae Joohyun để bụng.

Nói thêm vài câu, Kim Taeyeon cũng là muốn tìm một phòng trống khác để nghỉ ngơi, nên tạm biệt rồi rời đi. Tiffany thật trong lòng có chút không muốn, nhưng nghĩ lại mình còn phải gánh vác ba đứa nhỏ đây nên cũng đành mỉm cười tạm biệt.

Taeyeon vừa rời đi, Bae Joohyun liền hạ giọng, mặt hơi cúi xuống, ngập ngừng nói - "Nếu cô thật sự muốn làm đạo diễn, bất quá năm nay em diễn một lần cũng được..."

Tiffany ngạc nhiên, ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Con bé kia là đang đồng ý với mình sao?!

"Em nói thật chứ?! Nói rồi là không được đổi ý đâu đấy nhé!"

Chưa kịp để Joohyun lên tiếng, cô giáo Hwang liền lấy sổ ra ghi tên ba đứa vào để tránh tụi nó đổi ý thì cô khổ.

Cũng không còn sớm nữa nên buổi họp cũng kết thúc nhanh sau. Vốn là sẽ cùng Joy đi về nhưng khi vừa nhìn thấy Joohyun bước nhanh ra cổng, cậu liền chạy theo

"Này!"

"Chuyện gì?!" - Bae Joohyun nhăn nhó khó chịu. Nãy giờ vẫn chưa đủ sao?! Còn ám cô ra tới tận đây?!

"Chị nha! Lúc nãy có cô Taeyeon, trông chị rất là khác nha" - Kang Seulgi ngây ngô, nhưng mà là kiểu rất thành thật nói thẳng ra. Tất nhiên là làm cho Bae Joohyun giật mình - "Khác gì chứ?!"

"Này nha, nào là vẻ mặt thẹn thùng này, ấp úng ngập ngừng ngơ ngác này. Thật là không giống như chị bắt phạt tôi"

Bae Joohyun nghe hai từ "thẹn thùng", "ngơ ngác" liền xấu hổ - "Nào có?! Tôi như vậy hồi nào?!" - Mỗi lần ngắt câu là Joohyun đánh vào vai Seulgi một cái thật mạnh làm cậu phải ôm vai né tránh

"Này! Nay chị giở trò bạo lực sao?! Sao không e thẹn như lúc có cô Taeyeon ấy?!" 

 Seulgi thật không biết điểm dừng, cứ gân cổ lên cãi lại. Kết quả là bị Bae Joohyun trừng mắt một cái, nghiến răng

"Tôi thật là không có!!!" - Vừa dứt câu, hội trưởng Bae liền đá hội phó Kang thật mạnh một cái vào ngay ống khuỷu chân. Rồi hất tóc quay đi thật cool ngầu.

Kang Seulgi không thể đuổi theo, căn bản là còn bận ôm cái chân đau của mình, chỉ còn có thể ngồi đó mắng chửi Bae Joohyun là đồ xấu xa.

Mà cũng tại cậu nha Kang Seulgi, lâu quá không ăn đòn nên cảm thấy khó chịu sao? Tự dưng chạy theo cho bị đá chơi vậy?

---

Hế lô, tôi đã trở lại :>

Có ai ở đây hem?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top