Chap 1. Đầu gấu và Ngâu si

Tôi, là Kang Seulgi, học sinh lớp 11.

À ờ thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức vào lớp 11. Ngày khai giảng cũng chẳng mấy thú vị gì, 11 năm đi học như vậy là quá quen. Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài suốt buổi lễ khải giảng. Cái bài diễn văn dài ngoằng ấy năm nào chả đọc.

Ngồi núp ở cuối hàng ngủ gà ngủ gật. Dù đã rất cố gắng kín đáo, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị mụ Kim giám thị hắc ám bắt được.

Học sinh trường này không chỉ đơn thuần gọi mụ ấy là "Kim hắc ám" không đâu, chúng tôi hay hay gọi tắt với cái tên Kimdemort, truyền nhân của Voldemort. Mụ ấy sở hữu một thế lực hắc ám nào đó mà tất cả những việc chúng tôi làm mụ ấy đều biết và bắt phạt chúng tôi.

- Kang Seulgi! Lên phòng giám thị gặp tôi!

Mụ ấy ra lệnh, và tất nhiên, tôi phải đứng lên lẽo đẽo đi theo sau mụ trước những tiếng cười khinh bỉ của lũ bạn cùng khối. Và chỉ nhanh chóng sau đó, chúng lại im bặt vì cái nhìn lóe chớp của Hậu duệ hắc ám - Kimdemort.

Và thế là tôi phải viết bản kiểm điểm vì tội gật trong lúc thầy hiệu trưởng đang phát biểu. Bạn thắc mắc vì sao cả tá đứa học sinh cũng ngủ ngoài kia mà chỉ mỗi mình tôi bị bắt viết bản kiểm điểm ư? Điều đó dễ hiểu thôi, tôi là đứa học sinh nữ duy nhất trong khối "được" lọt vào danh sách đen của ban giám hiệu vì có vẻ hầu như ngày nào tôi cũng vi phạm và bị phạt. Đi học trễ, đồng phục không đúng quy định, ngủ trong lớp, trốn tiết.... Mà thôi đi, kể tới sáng mai chắc cũng chưa xong.

Vậy nên giám thị Kimdemort không thể nhìn thấy tụi học sinh còn đang ngủ ngoài kia vì mụ ấy bận canh chừng tôi. Nhất cử nhất động của tôi trong mắt mụ dường như đều là vi phạm, vi phạm và vi phạm...

Lúc tôi bước ra khỏi phòng giám thị thì buổi khai giảng cũng kết thúc. Tôi thầm cảm ơn trời phật, nếu như buổi khai giảng mà còn tiếp tục thì chắc chắn tôi sẽ phải trở về lại phòng giám thị để viết một bản kiểm điểm với lí do như cũ, hoặc là một lí do mới... hưm... trốn-buổi-khai-giảng chăng?

Chậc. Dù sao thì tôi cũng may mắn thoát khỏi cái buổi lễ chán ngắt ấy. Và điều mà tôi sắp phải đối mặt tiếp bây giờ là cái lớp trời đánh của tôi, lớp 11H. Lớp ở tận cùng của xã hội nhà trường, nơi chứa đựng những đứa học hành chẳng ra làm sao mà được cái quậy và ồn ào kinh khủng.

Tôi bước vào lớp và tiến tới ngay cái bàn cuối lớp quen thuộc của tôi. Ngay lập tức sau đó tôi ập mặt xuống bàn ngủ tiếp. Lúc sáng bị Kimdemort phá giấc ngủ thật là mệt chết đi được. Ấy vậy mà cái bọn bạn khốn nạn cùng lớp tôi lại cứ chí chóe liên tục, làm tôi không tài nào chợp mắt nổi dù bình thường tôi rất là dễ ngủ.

- Này chúng mày có im lặng để tao ngủ không thì bảo?! - Tôi đập bàn, đứng dậy quát lớn

- Chị hai à... sáng nay ngủ ở phòng giám thị chưa tỉnh hả? - Một thằng con trai trong lớp lên tiếng, và thế là cả bọn phá lên cười.

Cậu ta là Yook Sungjae, tên đầu xỏ của mọi trò chơi nghịch phá của lớp tôi. Học trung bình, được cái vẻ ngoài bắt mắt nên bọn con gái lớp khác đổ rạp, còn bọn con gái lớp tôi thì đã quá chán chê với cậu ta. Và hơn hết, cậu ta luôn là người "sát cánh" bên tôi những lúc tôi bị bắt phạt.

- Im lặng hay ăn đập?

Tôi hất mặt hỏi hắn trong thì tay thì đang khởi động bẻ khớp. Có vẻ xương tôi cứng nên mỗi lần như thế đều tạo ra tiếng lớp răng rắc. Mọi người xung quanh rất ghét tôi làm điều đó.

Và tên Yook Sungjae kia cũng không phải là ngoại lệ

- Được rồi được rồi, im lặng hơn là được chứ gì...

Cậu ta giơ tay xin hàng và rú lên bảo tôi hãy dừng trò bẻ khớp đó lại. Mọi người đều khó chịu với cái tiếng bẻ khớp to tổ chảng của tôi. Còn tôi thì mỗi lần làm vậy thấy rất thoải mái, cứ như được giãn cơ ra nhiều hơn vậy.

Ngay khi tôi định tiếp tục trở lại với cái bàn yêu quí thì Son Seungwan, con nhỏ bạn thân chí cốt của tôi lại nhanh nhảu nhảy thoắt lên bàn của tôi ngồi. Và với sức mạnh của tôi, tôi nhấc mạnh đầu bên kia bàn lên, làm nó trượt xuống đất và la oai oái.

Son Seungwan là bạn thân từ thời tiểu học. Chúng tôi học chung lớp và chơi với nhau từ đấy tới giờ. Nhưng khác hẳn với tôi, Seungwan là một học sinh gương mẫu, cậu ta chẳng bao giờ vi phạm bất kì kỷ luật nào của trường cả. Những lúc bị vi phạm thì là do cậu ta bị tôi dụ dỗ mà thôi. Seungwan học rất tốt. Cậu ta luôn nằm trong top 20 của khối, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta luôn được xếp vào lớp hạng bét này của tôi. Vậy nên bọn nhóc trong lớp tôi đưa cậu ta lên làm lớp trưởng. Nghe từ lớp trưởng thì "sang chảnh" lắm nhưng thật chất luôn bị chúng tôi ăn hiếp đến tội nghiệp.

- Joy mời tất cả chúng ta tới dự tiệc nhà cậu ta, party mừng năm học mới.

Joy - Park Sooyoung, học sinh gương mẫu của lớp A, người luôn tiên phong đi đầu trong toàn bộ chương trình văn nghệ và cổ vũ. Vậy nên người ta mới gọi cậu ta là "Joy", có nghĩa là vui vẻ, năng động. Joy là một trong đám bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi cắm trại đầu năm cấp 3. Joy lúc ấy là đội trưởng đội văn nghệ của khối, vì thiếu ý tưởng biên đạo nhảy nên đã nhờ tới tôi. Và tôi với cậu ta thân nhau từ đấy.

Và... ĐỪNG KHINH TÔI NHÉ! TÔI CÓ THỂ NHẢY VÀ BIÊN ĐẠO MỘT CÁCH XUẤT SẮC ĐẤY!

Nhưng tôi không bao giờ muốn tham gia bất kỳ chương trình văn nghệ nào của trường bởi vì tôi không thích. Joy biết điều đó vậy nên mặc dù biết tài năng của tôi nhưng cậu ta không bao giờ ép buộc tôi phải tham gia.

- Được rồi Wendy! - Wendy là tên mà tôi hay gọi Seungwan - Những buổi tiệc như vậy với người ta là vui nhưng với tớ thì không. Vậy nên cậu tự đi đi.

- Tại sao chứ? Tớ hứa là sẽ rất vui mà, và Joy cũng vậy

- Không vui đâu Wendy, nhất là với một đứa như tớ.

Tính tôi không thích giao tiếp nhiều với những người xa lạ. Vậy nên xung quanh tôi bạn bè chỉ có vài đứa là thân, ngoài ra tất cả đều là xã giao. Đến với những bữa tiệc ấy thì chỉ toàn người lạ cả thôi, tôi sẽ chỉ ngồi một mình và uống nước trái cây.

- Thôi mà, đi đi, đi với tớ đi. Lâu lắm rồi mới có một buổi tiệc.

- Cậu đi đi. Hôm nay Red Velvet comeback và tớ muốn ở nhà đón MV của mấy chị.

Nói rồi tôi gục xuống bàn rồi ngủ tiếp. Tôi đã hạ quyết tâm rồi.

Vâng, rõ ràng là tôi đã hạ quyết tâm. Nhưng Wendy, cậu ta đánh bật quyết tâm của tôi bằng cái trò aegyo tởm lợm của cậu ta. Và nếu tôi không đi, cậu ta sẽ tra tấn tôi bằng chúng từ đây đến cuối đời.

.

.

.

- Hey Seulgi, Wendy, welcome here!!

Joy láu táu trên tay cầm hai ly nước ép tiến về phía tôi và Wendy. Sau khi chúng tôi cầm lấy ly nước ép của mình, cậu ta liền nhanh nhảu chen vào giữa hai đứa và khoác vai chúng tôi

- Sao? Bữa tiệc tuyệt chứ hả?

Joy liên mồm khoe về cái bữa tiệc của cậu ta, cậu ta đã đích thân chuẩn bị tất cả. Nhưng phải công nhận một điều rằng bữa tiệc này rất tuyệt. Nhà của Joy tuy không rộng nhưng cái sân rất là lớn, có cả hồ bơi, thật sự là một nơi hoàn hảo để tổ chức một bữa tiệc ngoài trời.

- Tuyệt! Rất tuyệt! Chúng ta ra sàn quẩy đi!

Tên nhóc Wendy lúc nào cũng rất hưng phấn với những bữa tiệc này, vừa mới đến đã đòi ra sàn nhảy. Tôi từ chối rồi đẩy Joy đi cùng với cậu ta. Mà hai đứa nhóc này rất hợp ý nhau, một đứa tăng động và một đứa ham vui.

Tôi cầm ly nước ép trên tay và tìm thấy một chiếc ghế sofa ở trong một góc. Cứ ngồi đó và nhìn bọn họ lắc lư theo điệu nhạc thôi. Tôi chẳng tăng động và cũng chẳng ham vui như tụi nó. Và hẳn là bạn sẽ nghĩ con người tôi nhạt nhẽo và thiếu muối =.=

Một lúc sau, khi đã mệt lã, Wendy và Joy lúc ấy mới ngã ập người xuống bên cạnh tôi. Con nhỏ Seungwan thì cứ liên mồm lẩm bẩm hai từ "rất tuyệt", còn Joy thì cứ kể lể về quá trình cậu ta dựng lên cái bữa tiệc ngoài trời hoành tráng này, kể cả việc cậu ta đã đặt hẳn một banner thật hoành tráng treo ngay trung tâm của bữa tiệc.

Trên banner ghi chữ thật to và hoành tráng... "Party Joy và những người bạn"... Và từ Joy được in đậm và dễ đập vào mắt người nhìn nhất.

Đang mệt mỏi với cả hai đứa nhóc này thì bỗng nhiên chúng tôi ở phía bên kia hồ bơi đột nhiên có người ngã xuống hồ.

- Này có chuyện gì vậy?

Joy lo lắng chạy tới vội vã hỏi. Trong một phút tôi đã hoài nghi rằng là cậu ta đang lo cho người ngã xuống hồ bơi hay là đang lo về bữa tiệc của cậu ta.

Người con trai đứng trước mặt Joy lắp bắp mãi chẳng thể trả lời được, cậu ta hình như có vẻ run rẩy ngón tay chỉ về phía trước

- Hội... hội trưởng...

Joy nhìn theo và ngay lập tức chạy tới phía của người gây ra chuyện

- Chị!!! Bữa tiệc đẹp đẽ của em mà chị làm gì vậy?

Quả nhiên tôi nghi ngờ không sai, là cậu ta lo cho bữa tiệc hơn...

Còn người kia thì rất bình tĩnh, lãnh đạm trả lời

- Tất cả là do cô ta tự chuốc lấy thôi.

Rồi cô ta còn nở nụ cười nửa miệng giống hệt như những nhân vật phản diện trong phim.

Cô ta là Bae Joohuyn, hội trưởng hội học sinh trường tôi, là người luôn đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn trường. Học sinh cả trường này tôn thờ cô ta, hoặc nói đúng hơn là bọn học sinh của các lớp đứng đầu, còn như lớp của tôi thì chúng tôi vô cùng chán ghét cô ta bởi vì cô ta rất thích bắt nạt người khác, nhất là mấy đứa ở lớp H như tôi. Nhưng nghe đồn là cô ta có băng đảng nên chẳng ai dám động vào cô ta.

À quên nói nữa, trường tôi có cái phân biệt tầng lớp rất lớn, không phải giàu nghèo gì đâu, chỉ là phân biệt theo tầng lớp "thành tích học tập" mà thôi.

Và có lẽ cô nàng kia đã gây ra một chuyện gì đấy kinh thiên động địa đối với vị hội trưởng nên xung quanh chẳng ai giúp cô ấy leo lên khỏi hồ nước vì sợ liên lụy.

Nhưng vì quá chướng mắt nên tôi đã nhờ Wendy giúp tôi kéo cô bạn kia lên khỏi hồ

- Cậu không sao chứ? - Wendy hỏi và cô nàng kia chỉ vừa khóc vừa lắc đầu đáp lại

Tôi cởi áo khoác ngoài đưa cho cô ấy. Trời thì lạnh và cả người cô ấy thì đang như con chuột lột. Hỏi vài đứa xung quanh thì mới biết được rằng cô bạn này vô tình làm đổ nước ép lên áo của Joohyun, mặc dù đã xin lỗi nhưng có vẻ như "hội trưởng kính mến của chúng ta" không chấp nhận nên đã làm cho cậu ấy ngã xuống hồ bơi.

- Cậu để cô ta làm thế với cậu sao? - Tôi hỏi

- Là lỗi của tôi mà - Cô ấy vừa khóc vừa trả lời.

Câu trả lời làm tôi cảm thấy thật nực cười. Ở đây thì chẳng là lỗi của ai cả. Lỗi là ở Bae Joohyun thích làm lớn chuyện mà thôi.

- Chị không cảm thấy là mình quá đáng sao? Cậu ấy chỉ vô tình làm đổ nước ép lên người chị thôi mà, có cần thiết phải làm người ta ngã xuống hồ như vậy không?

Joohuyn không trả lời mà tiến lại gần tôi, nhìn tôi nheo mày một lúc

- Kang Seulgi?

Tôi hơi bất ngờ khi mà cô ta biết được tên tôi.

- Chúng ta có quen nhau sao?

- Không - Joohuyn nhún vai - Tên cậu được xuất hiện rất nhiều ở phòng giám thị. Và... tôi tự hỏi... một đứa lớp H thì tới đây làm gì?

- À... cậu ấy là bạn em

Joy nói đỡ cho tôi rồi mặt mày méo xệch nhằm ra ám hiệu cho tôi. Ám hiệu ấy theo như tình hình lúc này thì có lẽ ý cậu ta bảo là "Đừng nhây với cô ta nữa, cậu chết chắc!" Hưm... Tôi đoán là vậy.

Nhưng tôi mặc kệ.

- Chị phải xin lỗi người ta đi - tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và nói. Nhưng chị ta thì chẳng xem ra gì

- Tôi không thích

Tôi giận đến nóng mặt, chỉ thẳng vào người chị ta và nói - Đồ chân ngắn xấu... Ưm... ưm...

Tôi định nói cho xong với "vị hội trưởng đáng kính Bae Joohuyn" nhưng rất nhanh, Joy và Wendy bịt mồm tôi lại rồi kéo tay tôi lôi đi ra nơi khác cách Joohuyn khá xa. Chúng kéo tôi đi thật nhanh và rất đều nhau. Chắc chắn là chúng có âm mưu từ trước!

- Này bỏ ra!

Tôi vùng vằng thoát khỏi bàn tay của hai đứa chúng nó. Và ngay lập tức chúng nó hùa vào hội đồng tôi

- Cậu điên à Seulgi? Không được nói như vậy với Bae Joohuyn!

- Cô ta thì sao? Hội trưởng kiểu gì mà suốt ngày ăn hiếp người khác thế!

- Hãy cứ mặc kệ những chuyện như vậy của Bae Joohuyn đi nếu cậu muốn sống yên ổn ở cái trường này, cậu cũng biết cô ta là người như thế nào rồi mà - Wendy vỗ vỗ vai tôi, bồi thêm vài câu giáo lý. Nhưng tôi không quan tâm.

- Vốn dĩ tớ đã sống không yên ổn ở cái trường này rồi.

Nói xong câu đó tôi liền bỏ về nhà. Tôi cũng chẳng thiết tha gì ở lại cái bữa tiệc này nữa, nhìn Bae Joohuyn tôi chỉ cảm thấy thật chướng mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top