Ter 9

"Cô mau chọn giúp cho cô gái này một bộ váy dự tiệc phù hợp giúp tôi"

"Vâng...mời cô theo tôi"

Seulgi lái xe đưa Joohyun tới cửa hàng bán váy hàng hiệu, kéo nàng vào trong đẩy Joohyun cho nhân viên chọn váy giúp nàng, người nhân viên nhận lệnh mời Joohyun đi theo mình, họ sẽ hình vóc dáng gương mặt chọn váy đẹp hợp với dáng người nàng, Seulgi ngồi xuống ghế chờ chân bắt chéo bấm điện thoại, khi nhân viên chọn váy cho nàng xong đưa Joohyun vào phòng thay đồ xem váy vừa với nàng không.

Seulgi cất điện thoại chờ Joohyun đi thay đồ ra, thay xong Joohyun bước ra ngoài gương xem váy có vừa mắt không, Seulgi mở to mắt nhìn Joohyun từ từ nước ra, chiếc váy ôm sát chẻ ngực làm Joohyun ngại đỏ mặt tay ôm phần ngực mình che lại, chiếc vấy này hở quá bá đạo rồi đi, tới khi nàng đi ra thấy ánh mắt Seulgi mình mình chằm chằm xấu hổ muốn chạy ngược vào trong, cô mỉm cười đứng lên đi tới chỉnh váy lại cho nàng một chút.

"Good, so beautiful" Seulgi nhìn gương mặt nàng qua gương, khen ngợi nàng mặc nó trông đẹp làm sao.

"Nhưng nó ngợi cảm quá, tôi không thích" nàng lắc đầu nhìn phần ngực mình bài ra cho người khác nhìn.

"Vậy đổi.... Lấy cho cô ấy cái khác đi" Seulgi gọi nhân viên lấy váy khác cho nàng.

"Vâng" nhân viên cúi đầu đi chọn cái khác.

Joohyun đi vào trong phòng thay bộ váy kia ra, chờ nhân viên đem bộ khác vào, Seulgi không còn bình tĩnh ngồi chờ nàng nữa, cô đứng trước cửa phòng thay đồ chờ nàng luôn, lần nữa nàng bước ra Seulgi đã chờ sẵn đưa tay ra cho nàng nắm tay mình, chiếc váy lần này thiết kế như thể dành riêng cho Joohyun, tuy hở vai nhưng lại hợp với nàng, Seulgi bỗng chốc chìm trong say mê sắc đẹp của Joohyun.

"Tôi lấy bộ này, tính tiền cho tôi" cô không do dự lấy thẻ đen trong ví ra thanh toán chiếc váy Joohyun đang mặc.

"Dạ vâng cô chờ một chút" người nhân viên hai tay nhận thẻ mau chóng đi thanh toán.

"Sao dì mua vội thế, lỡ không hợp thì sao" Joohyun nhíu mày nàng còn chưa xem mà cô chốt mua luôn rồi.

"Em xem đi" Seulgi kéo nàng ra tấm gương lớn cho nàng nhìn thử bản thân mặc chiếc váy này đẹp tới mức nào.

Joohyun nhìn mình trong gương cũng ngạc nhiên, không ngờ bản thân mặc nó đẹp như vậy, Seulgi bước tới đứng từ sau lưng nàng nhìn Joohyun qua gương, chợt Joohyun xoay người lại khiến Seulgi hơi giật mình, nàng cảm ơn cô đã mua nó cho mình, nàng nghĩ chiếc váy này cũng rẻ không mắc, nhưng nếu để nàng biết giá của chiếc váy này có giá 50 triệu thì Joohyun không còn vui nổi cảm ơn cô.

Nàng đi thay đồ ra cho người ta gói lại đem về, trên đường sẵn tiện cô đưa nàng đi ăn luôn, cả hai ngồi trong nhà hàng như một cặp tình nhân, Joohyun không còn gắt gỏng xa cách với cô nữa, ngay cả bản thân Seulgi cũng không biết bản thân vì sao ở bên nàng lại thấy yên ổn, hai người vui vẻ nói chuyện dùng bữa với nhau, ăn xong Seulgi đưa nàng về nhà, Joohyun tạm biệt hẹn gặp cô ở buổi tiệc ba mình.

Rất nhanh ngày dự tiệc cũng tới, Joohyun đem  váy Seulgi mua cho về nhà ba mẹ nuôi thay ra đi cùng họ, gương mặt Joohyun đẹp hoàn hảo không cần trang điểm gì nhiều tóc cứ để xõa.

"Sao chị lại có cái váy này" Em gái của Joohyun thấy nàng lấy váy ra tháy, liền giật trên tay nàng nhìn kỹ, đúng là chiếc váy phiên bản giới hạn của Dior.

"Bạn chị tặng, em mau trả lại đây chị còn đi thay" Joohyun khó chịu khi em gái tùy tiện lấy đồ của nàng.

"Bạn chị kà ai mà giầu quá vậy, giá của cái váy này chị biết bao nhiêu không, đừng nói chị ngủ với đàn ông được bao nuôi đấy nhé" em gái khó tin nhìn kỹ chiếc váy lần nữa, đúng là chất liệu vải xin hàng hiệu.

"Nó cũng rẻ thôi không mắc" Joohyun tưởng em gái đang phóng đại giá chiếc váy này.

"50 triệu mà rẻ á" em gái nàng giật mình.

"Hả 50 triệu" Joohyun nghe giá của cái váy làm nàng chưng hửng.

"Đúng vậy cỡ chị làm sao xứng đáng mặc nó chứ, để em mặc nó trông phù hợp hơn" em gái thấy chiếc váy mắc tiền lòng trở nên tham lam, tự ý lấy cái váy của mình đổi cho nàng muốn lấy cái váy của nàng mặc.

"Không được là bạn chị mua tặng chị, em mau trả lại đây" Joohyun nhăn nhó đòi lại cái váy, nó là đồ của Seulgi mua cho nàng, không thể để cho em gái tùy tiện mặc được.

Joohyun đòi lại nhưng em gái không trả, cô ta chạy xuống nhà khoe với mẹ nàng có váy đẹp còn mắc tiền, Joohyun chạy xuống sau đòi lại chiếc váy, bị mẹ nuôi chỉ trích nàng ích kỷ không nhường em gái, cuối cùng Joohyun phải mặc váy của em gái, còn em gái vui vẻ mặc bộ váy của Joohyun đi dự tiệc, tới nơi ba nuôi nàng đưa thiệp mời cho người kiểm soát, cả nhà đi vào trong, nơi đây toàn những phú hào danh nhân chức quyền ai cũng điều cao quý, bước vào đây Joohyun cảm thấy mình lạc lõng vô cùng, cả nhà nàng đi vào ba Bae gặp người quen ở đây đi lại chào hỏi ở đó, ông giới thiệu vợ con mình đến khi giới thiệu tới nàng lại lơ đi nói chuyện khác, Joohyun nhận ra chỉ biết cười trừ.

Lát sau trong sảnh tiệc đông người đi tới đi lui nàng lạc mất ba mẹ nuôi và em gái, Joohyun có đi tìm họ nhưng đại sảnh lớn còn nhiều người Joohyun tìm không ra họ, nàng không quen biết ai trong đây nên trốn ra một góc đứng, mọi người xôn xao nói chuyện làm nàng thấy nhức đầu, từ trước đến giờ nàng không thích nơi đông người một tí nào, Joohyun tìm đường ra ngoài để giảm bớt ồn ào bên trong, không biết đi làm sao Joohyun lại đi ra được vườn hoa bên ngoài, Joohyun ngồi xuống chậu xi măng người ra xây dựng trồng hoa ở giữa trang trí, ngoài đây nàng cảm thấy dễ thở vô cùng, bên trong kia toàn mùi nước hoa ngột ngạt khó chịu.

Mọi người đang chúc mừng Kang lão gia, tới phiên gia đình của nàng Bae gia tới chúc mừng, thì Seulgi để ý sao chỉ có ba người họ tới Joohyun đâu, càng nhíu mày hơn nhìn hộ váy em gái nàng đang mặc trên người, đó không phải là chiếc váy cô mua cho nàng, sao nàng để cho người khác mặc của mình.

"Chúc Kang lão gia sinh thành an khang hạnh phúc"

"Ủa mọi người ở đây Joohyun đâu"

"Chắc con bé la cờ chỗ nào rồi ạ"

Hai nhà thân nhau lâu đời nên nói chuyện thoải mái một chút, Seulgi đứng nhìn xung quanh tìm kiếm nàng xem đang đứng ở đâu, nhưng tìm mãi không thấy nàng trong số đông kia, Joohyun ngồi bên ngoài một mình nàng ngân nga vài bài hát mình thích cho đỡ chán, mới tới mà về thì khó coi nên ngồi ở đây lâu chút gọi mẹ nuôi bảo mình về trước, dù gì họ cũng chẳng cần có mặt nàng.

"Ngồi ở đây làm gì, làm tôi đi kiếm gần chết" giọng Seulgi vang lên làm Joohyun đang an tĩnh giật mình.

"Ahhh..dì" Joohyun giật mình tưởng là ai, nào ngờ là Seulgi.

"Không vào trong lại ngồi ở đây" cô hỏi lại nàng lần nữa do chưa nhận được câu trả lời.

"Bên trong ngột ngạt, tôi ra đây cho thoải mái" Joohyun cười giải thích.

"Mọi người đang dùng tiệc, mau vào trong thôi" Seulgi đưa tay cho nàng nắm ngồi dậy, cô muốn đưa nàng vào trong ăn uống cùng mọi người.

"Thôi tôi không đói, tôi ở đây được rồi" nàng không muốn vào đó, vào đó nàng cảm thấy mình lạc lõng thêm thôi.

Seulgi mặt không cảm xúc nhìn nàng, bấy giờ cô mới để ý chiếc váy mà nàng đang mặc, cô không hỏi gì im lặng đi vào trong, Joohyun bất ngờ khi Seulgi rời đi nàng có chút hụt hẫng mong Seulgi ở lại, nhưng nhân vật lớn như Seulgi bên trong có rất nhiều người tìm kiếm làm sao có thể ở đây với mình được, nở nụ cười buồn người như nàng ai cần ở lại bên cạch cơ chứ, ngồi một hồi nàng đứng lên định nhắn thông báo cho mẹ nuôi mình về trước, thì Seulgi một lần nữa đi ra trên tay cô cầm theo một dĩa đồ ăn với một ly nước.

"Mau ăn đi, không vào trong được thì ăn bên ngoài" Seulgi đưa dĩa đồ ăn cho nàng, rồi ngồi xuống bên cạch.

"Dì đứng lên đi, dơ đồ dì đấy" thấy Seulgi ngồi dưới đất như mình liền cản lại.

"Tôi ngồi đây với em" Seulgi không đứng lên mà ngồi đó với nàng.

"Không được đâu, dì còn tiếp khách nữa, dì mau vào trong đi" Nàng lắc đầu không đồng ý cô ngồi đây, nàng không muốn cản trở cô.

"Nói nhiều mau ăn đi" Seulgi không quan tâm lời nàng nói, cô lấy miếng đồ ăn để vào miệng nàng.

Joohyun nhai miếng thịt cô đút, hai người ngồi ngoài vườn hoa vừa ăn vừa nói chuyện, mặc dù Seulgi trả lời trọc lốc nhưng Joohyun lại vui cười tít mắt, Seulgi ngồi tay chống lên đùi càm gác lên tay nhìn Joohyun vừa ăn vừa nói chuyện trên môi nở nụ cười đẹp, khi nãy mọi người chúc mừng xong bắt đầu dùng tiệc Seulgi có đi vòng vòng tìm nàng, nhưng cô đi 4 5 vòng rồi vẫn không thấy nàng đâu nên cô thử ra phia ngoài tìm xem có nàng ngoài đay không, không ngờ là nàng bên ngoài đây thật, còn một mình ngồi đấy hát, giống như nàng không thuộc về thế giới này lẻ loi chỉ có một mình.

Joohyun ăn hết đồ ăn mà Seulgi lấy cho mình, bụng nàng no căng ưỡn người vỗ vỗ bụng thở hơi ra, Seulgi thấy liền bật cười trước sự dễ thương ấy, Joohyun ngơ ngác khi thấy cô cười, lần đầu tiên cô cười tự nhiên như vậy trông thật xinh đẹp, Joohyun không hỏi vì sao cô cười mà nàng còn cười theo cô.

"Dì thật không định vào trong hả" Joohyun ngõ lời thêm một lần nữa.

"Em muốn tôi đi lắm sao" Seulgi thử hỏi ý nghĩa của nàng, xem trả lời thế nào.

"Ừm, thật ra...tôi...tôi muốn dì ở đây, nhưng dì còn khách bên trong, để họ chờ dì khó coi lắm" nàng muốn cô ở đây với mình lắm, nhưng áy náy sợ khách của cô không hài lòng về cô.

"Kệ bọn họ, nếu cần tôi bọn họ sẽ tự tìm, chứ tôi không cần tìm họ" Seulgi ung dung không quan tâm bên trong, cô chỉ đang không muốn rời đi để nàng ở lại đây mọi mình mà thôi.

"Nhưng tôi muốn về rồi" Joohyun nãy giờ nghĩ ăn xong sẽ đi về, ngồi ở đây hoài chán chết vả lại không làm phiền cô để cô vào trong với mọi người.

"Về thôi tôi đưa em về" Seulgi nghe nàng muốn về cô đứng lên, muốn đưa Joohyun về nhà.

"Không được tiệc của ba dì chưa kết thúc, tôi gọi taxi về được rồi" Joohyun từ chối ngay, cô ngồi ở đây với nàng đủ phiền cô rồi, nàng không thể phiền cô thêm.

"Bây giờ em đi theo tôi vào đó một chút, tôi sẽ đưa em về được chứ" Seulgi biết Joohyun thế nào cũng từ chối không chịu mình đưa về, cô liền ra yêu cầu khác.

Joohyun thấy cũng được nàng đi theo cô vào trong, Seulgi nắm tay nàng đi vào trong hai người không ai để ý đến cái nắm tay thân mật ấy, vào trong ai thấy Seulgi cũng điều đi đến mời rượu cô, Seulgi điều từ chối khéo, cô đi tới ba mình nói gì đó với ông đợi ông gật đầu cô mới quay lại nắm tay nàng dẫn đi, Jisung đứng cùng Eunyoung trong hội bạn bè của mình nhìn dì út nắm tay nàng đi khỏi nhà hàng cũng tò mò, cậu không biết hai người đấy mối quan hệ thế nào có thể thân mật nắm tay nhau, còn ba mẹ nuôi của nàng thấy Joohyun đi cùng Seulgi càng mừng thầm trong lòng, người như Seulgi khó lòng tiếp cận nhưng nàng có thể để cô chủ động tất là nàng trong mắt Seulgi được để ý, vậy càng tốt có được tín nhiệm của cô thì còn gì bằng.

Đưa Joohyun về tới nhà nàng rồi, Seulgi mới trở lại bữa tiệc trước khi đi cô dặn dò nàng đống cửa cẩn thận rồi mới rời đi, ở nhà nàng đi tắm thay chiếc váy trên người ra, mệt mỏi leo lên giường đi ngủ ngày mai còn dậy sớm đi học, nằm trên giường nghĩ tới Seulgi quan tâm mình Joohyun cảm thấy vui vẻ không thôi.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ chị bé ráng giữ sức khỏe, làm gì qua sức để cô Kang lo lắng Ah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top