Ter 8
"Tớ chỉ mới không gặp cậu vài tuần, sao thành ra như vậy rồi" Seungwan nhìn cô bạn mình băng bó khắp cơ thể đau lòng.
"Không sao mà, tớ chỉ bị trật chân nhẹ thôi" Joohyun cười trừ cho cô bạn mình bớt lo lắng.
"Nhẹ cỡ nào mà phải băng bó chống nạng như vậy, ba mẹ cậu biết chuyện này chưa" Seungwan nhăn nhó, chân nàng băng bó như vậy mà la nhẹ, cô không biết nhẹ ở chỗ nào.
"Tớ không nói cho họ biết, cả tháng rồi họ cũng không có gọi điện" nàng ngồi trên giường hơi buồn tủi rũ mắt.
Seungwan thở dài phiền muộn, Joohyun sinh ra vô phúc bị ba mẹ ruột bỏ rơi, cứ tưởng được ba mẹ khác nhận nuôi thay đổi cuộc đời nào ngờ vô phúc tất, ông trời bang cho nàng sắc đẹp nhưng lại lấy đi quá nhiều thứ nàng vốn nên có, lúc nãy nghé qua quán rượu nàng làm mới biết Joohyun bị đuổi việc, tới nhà kiếm nàng mới biết bạn thân mình tàn tạ cỡ này.
Cạch..
Tiếng mở cửa làm hai người chú ý, Seulgi mở cửa đi vào trên tay cầm theo đồ ăn mình mua cho nàng, Joohyun thấy cô vẻ mặt vẽ lên sự chán ghét, Seungwan thì há hốc thất kinh khi cô xuất hiện ở đây, Seungwan quay lại nhìn cô bạn mình không hỏi thành lời tay chỉ chỉ ý muốn hỏi nàng sao Seulgi lại ở đây, Joohyun không giải thích ra dấu lát nữa mình nói sau, bây giờ nên hỏi người kia trước sao quay lại không phải mình đuổi về rồi sao.
"Dì quay lại làm gì"
"Mua đồ ăn cho em"
"Tôi không cần, dì mang về cho"
"Tùy"
Seulgi lạnh nhạt để túi đồ ăn lên bàn học, tay bỏ vào túi quần rời đi, đợi tiếng đống cửa vang lên Seungwan mới dám thở mạnh, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng lại mang sát khí ảm đạm chết chóc vô cùng, nhưng sao Joohyun lại dính dáng với dì út của Kang Jisung.
Joohyun thấy cô bạn đang ngồi thắc mắc, nàng thở dài kể chuyện mình và Seulgi quen biết nhau cho Seungwan nghe, dù sao chuyện này không to tát gì phải giấu, người chính trực không sợ bị dị nghị bàn tán, Seungwan ngồi say mê nghe nàng kể chuyện y hệt như trong truyện.
"Trễ rồi tớ về đây, lần sau tớ ghé thăm" Seungwan nhìn đồng hồ thấy đã trễ, chào Joohyun rồi về.
"Ừa về cẩn thận, tới nhà nhắn tin cho mình" chân nàng đi lại khó Khăn không đưa cô bạn mình xuống nhà.
"Ừ cậu vào nhà đi, tớ về đây" Seungwan nói rồi rời đi, Joohyun đống cửa nhà lại.
Nàng nhìn túi đồ ăn Seulgi mua cho định đem nó bỏ vào sọt rác, nhưng nghĩ lại cũng là đồ ăn bỏ thì phí phạm quá, nàng mở ra xem Seulgi mua gì cho mình, mở ra là cơm thịt nướng kim chi nhìn miếng thịt dày còn to chắc cũng không rẻ không ăn thì uổng, nàng ngồi xuống ghế bắt đầu ăn cơm Seulgi mua, ghét thì ghét nhưng no bụng rồi ghét tiếp cũng được.
Cả tuần qua chuyện ăn uống của Joohyun Seulgi điều nghiêm ngặt, vết thương cổ và tay lành lại biến mất không để lại tí xẹo nào, bác sĩ cũng nói chân nàng có thể đi lại được rồi, thoát khỏi kiếp chống nạng Joohyun thấy thoải mái vô cùng, Seulgi cũng trả lại công việc ở quán rượu cho nàng, đúng là người có quyền lực muốn người ta đuổi là đuổi, muốn người ta cho làm lại là cho làm, điều mà Joohyun cảm thấy rằng Seulgi như rất quan tâm đến nàng, cô dạo này tìm nàng nhiều hơn trước, cả hai trở nên thân với nhau từ lúc nào, cuộc sống của Joohyun trở lại như trước kia chỉ có điều mẹ nàng dạo này hối thúc nàng tiếp cận Jisung nhiều hơn, khiến Joohyun cảm thấy phiền vô cùng.
Phía Kang Jisung từ ngày làm chuyện khiến Joohyun khổ sở, cậu để ý nhất cử nhất động Joohyun rất nhiều, nàng không có hứng hú gì chuyện tranh giành với Eunyoung, nàng như thể anh ta yêu ai mặc xác anh ta không liên quan đến nàng, trong khi đó anh là vị hôn thê của mình, nếu là người khác không biết họ ghen suốt ngày cãi cọ tranh giành, còn nàng chỉ chú tâm vào việc học tập không màn đến anh ta yêu ai, như nàng và anh chẳng thề có quan hệ gì.
Giờ trưa Joohyun ngồi ăn cơm một mình như thường lệ, nhưng hôm nay khác hẳn với những lần trước, Jisung ngồi ăn cơm đối diện với nàng, Joohyun cố mở điện thoại lớn lên xem không để ý đến anh dù gì bàn ăn chung ai ngồi ở đâu chả được, nhưng Jisung không ăn cơm cứ ngồi nhìn nàng khiến Joohyun cảm thấy mất tự nhiên không nuốt nổi cơm, nàng thử bưng cơm đi chỗ khác ngồi nhưng Jisung vẫn bám theo làm nàng khó chịu vô cùng, nhưng nàng không mở miệng nói chuyện với Jisung, đang ăn dỡ nữa chừng bỏ muỗng xuống bưng khay cơm đem dẹp trở về lớp, Jisung nhìn Joohyun rời đi cậu không đi theo, những ngày sau đó Joohyun bị Jisung phiền đến bực bội, mỗi lần nàng xuống ăn cơm là gặp Jisung ngồi trước mặt.
"Anh rốt cuộc muốn cái gì" Joohyun chịu hết nổi, nàng hôm nay muốn cùng anh nói rõ.
"Muốn nói chuyện với cô" Jisung hài lòng cuối cùng Joohyun cũng chịu nói chuyện với mình.
"Nói gì nói đi, anh đang làm phiền tôi ăn đấy" nàng đẩy khay cơm qua một bên, ngồi nghiêm túc nói chuyện với anh.
"Sắp tới ngày sinh nhật của ông nội, tôi muốn cùng cô tới đó chúc mừng" Jisung đề nghị chuyện cùng nàng đi chung.
"Ha...anh có lộn người không vậy, tôi là Bae Joohyun chứ không phải bạn gái anh Park Eunyoung, người anh nói câu này phải là cô ấy chứ không phải tôi" Joohyun không biết anh ta đang nghĩ cái gì, tự dưng mời nàng đi cùng mà không phải Eunyoung người yêu của anh.
"Nhưng cô là hôn thê của tôi" Jisung nghiêm túc nói chuyện với nàng.
Nghe tới hai từ hôn thê Joohyun cảm thấy thật nực cười, anh ta từ bao giờ để ý chuyện hôn thê này vậy, anh ta té ngã đập đầu mất não rồi đúng không, nếu để người yêu Eunyoung của anh ta nghe thấy thì làm sao đây.
"Nhưng tôi không có hứng thú chuyện hôn thê đó, giờ thì cút đi chỗ khác cho tôi ăn cơm" Joohyun nhếch mép chòm người lên bàn tay chống càm nói nhỏ với Jisung.
Nói xong Joohyun cầm khay cơm đi chỗ khác, Jisung tay nắm chặt khay cơm, hừ anh ta chủ động mời nàng biết điều mới đúng, làm giá cái gì anh đây đếch cần, tức giận cầm khay cơm rời đi, mặc kệ nàng tới đó hối hận thay đổi thì mơ đi.
Người ta thường nói cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, gần tới ngày sinh nhật Kang lão gia mẹ nàng gọi về nhà chuẩn bị mọi thứ tới chúc mừng ông, Joohyun không muốn đi nhưng nàng không thể từ chối, trở về nhà theo lời mẹ nuôi, vừa bước vào nhà mới đầu ba người họ còn cười nói vui vẻ, khi nàng xuất hiện không khí trầm xuống không vui, Joohyun nhận ra điều đó nhưng nàng không nói gì đi vào thưa mình mới về, mẹ nuôi liếc mắt không ưa với nàng rồi thôi, ba nuôi một lời cũng không hỏi han gì, không một ai hỏi nàng bên ngoài học tập thế nào khó khăn gì không, Joohyun tồn tại trong ngôi nhà này chỉ là lúc nàng còn trong vai hôn thê của Kang Jisung mà thôi, nếu không họ cũng chẳng nhớ gì tới người con gái nuôi như nàng.
Hôm sau Joohyun cùng mẹ nuôi em gái đi mua váy dự tiệc, vừa vào chọn đồ cho nàng bà ta nói váy mặc có một lần vào ngày hôm đó không cần tốn kém làm gì, bởi nói có sai con ghẻ sao bằng con ruột, con gái ruột bao nhiêu đồ cũng mua bộ nào cũng sang mắc tiền, còn nàng chỉ mua đúng một bộ váy rẻ mạt, gọi nàng theo giống như làm người xách đồ cho họ thì đúng hơn, đi một vòng trong khu trung tâm, hai tay Joohyun xách đồ cho hai mẹ con họ như sắp liệt tới nơi, may mắn có hàng ghế dành cho khách hàng ngồi, nàng để đồ xuống ghế hai cách tay như bỏ được gánh nặng, Joohyun ngồi xuống nghỉ một chút, ngồi nhìn hai người kia mua sắm cùng nhau, Joohyun cảm thấy mình cô đơn nhường nào tự trấn an bản thân một mình cũng tốt không phải lo cơm áo gạo tiền.
Mua đồ xong về nhà Joohyun thấy bản thân mình ở lại nhà chính bọn họ không được thoải mái, nàng xin phép về nhà mình khi nào tới ngày đi tiệc nàng sẽ trở về đi cùng, nàng nói xong cả nhà chìm vào im lặng không một ai lên tiếng giữ nàng lại, Joohyun tự cười bản thân còn trông chờ họ giữ mình lại làm gì, nàng cầm túi đồ mẹ nuôi mua cho chào mọi người ra về, vừa lên tới nhà nàng nhíu mày nhìn cửa nhà không khóa bên ngoài nàng biết có người đến, mà người đến là ai nàng cũng biết rõ chỉ có Kang Seulgi mới có chìa khóa nhà nàng, kỳ đó cô giữ một chìa vẫn chưa trả lại cho nàng.
Mở cửa vào trong đúng như nàng đoán Seulgi nằm dài trên giường nàng coi điện thoại, cỡi giày để lên kệ nhỏ đi vào để túi đồ lên bàn học đi vào nhà vệ sinh, Seulgi thấy Joohyun về cũng ngừng coi điện thoại, ngồi dậy với lấy túi đồ của Joohyun vừa để xem nàng mua gì, Seulgi lúc này chẳng khác nào mấy người hay tò mò đồ của người ta, không một chút nào ra dáng một tổng tài lạnh lùng.
Joohyun rữa mặt trở ra thấy Seulgi đang cầm cái váy dự tiệc mẹ nuôi mua cho lên xem, đến cô còn nhíu mày khi nhìn cái váy kiểu dáng cũ rích thô sơ không nổi bật như những cái váy đắt tiền khác, nàng đi lại giật cái váy trong tay cô bỏ vào túi đem cất vào tủ quần áo.
"Dì tới đây làm gì" nàng không cảm xúc nhìn cô hỏi.
"Tiện đường ghé qua" Seulgi cũng không kém lạnh lùng trả lời.
"Mau trả nó lại cho tôi" Joohyun xè bàn tay ra đòi đồ cô.
"Trả cái gì, tôi không lấy gì của em" Seulgi lắc đầu nhúng vai, rằng mình vào nhà không có lục lọi lấy gì của nàng.
"Chìa khóa nhà tôi, dì tự tiện vào nhà người khác vậy sao" Joohyun chán chường chìa tay bảo cô mau trả chìa khóa nhà cho mình.
"Này à...ừm nhưng tôi không muốn trả" cô lấy chìa khóa có hình con thỏ ra đưa cho nàng, tới tay Joohyun cô bất ngờ lấy lại bỏ vào túi mình làm Joohyun xém trào máu.
"Cái tên chết tiệt này"
Joohyun nắm chặt bàn tay đưa ra thành nắm đấm cắn môi tức tối, nếu cô không phải là Kang Seulgi cao cao tại thượng ai cũng khiếp sợ thì nàng nhất định bốp chết cô ở đây, ám nàng từ quán rượu về tới nhà luôn vẫn còn ám, cô phiền toái thật sự.
"Bộ định đi đâu à" Seulgi ngược lại hỏi nàng.
"Tôi ở nhà có đi đâu" Joohyun thở dài kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở ra chuẩn bị học.
"Vậy mua cái váy xấu xí kia làm gì" Seulgi thắc mắc rõ ràng nàng mua váy mới hỏi nàng thì nói không đi đâu.
"Là váy mẹ tôi mua, đi sinh nhật ba dì đó, mà dì hỏi nhiều làm gì" nàng bực bội hôm nay Seulgi nhiều chuyện thế nhỉ.
Seulgi ngạc nhiên cái váy lúc nãy chẳng đáng bao nhiêu tiền nhìn như hàng chợ, Bae gia đối xử với con gái lớn vậy sao, mua váy gì vừa rẻ mạt vừa xấu không chỗ nào nhìn ổn cho con gái mình mặc đi dự tiệc, nhà họ đâu phải nói nghèo khó gì cũng là doanh nhân thành đạt không lẻ không mua nổi một cái váy mắc tiền cho con, càng nghĩ cô càng thấy kì lạ Bae Joohyun con gái lớn của Bae gia lại ở trong một ngôi nhà trọ vừa chật chội thiếu thốn như này, nhà họ cũng đâu phải nhỏ không thể nào để con gái ở một nơi như thế, chưa kể nàng còn tự đi làm kiếm tiền để sống nữa bộ họ không cho nàng tiền tiêu vặt sao.
Nhìn thân ảnh ngồi trên bàn học, Joohyun chú tâm nhìn vào sách góc nghiêng của nàng thật đẹp, nhưng cô nhìn trong đôi mắt ấy sao cô cảm thấy thương xót cho người con gái này, ở Joohyun có một điểm nào đó làm Seulgi càng muốn tìm hiểu về cuộc sống của nàng nhiều hơn.
"Đi thôi" Seulgi đứng lên đóng sách nàng lại bảo nàng đi.
"Đi?? Đi đâu" Joohyun ngớ người khi không cô bảo đi, đi đâu mới được.
"Mua váy mới cho em, cái váy kia mặc tới buổi tiệc khó coi" cô ảm đạm nói, thật sự Joohyun mà mặc cái váy kia tới tham dự bị người ta nhìn vào cười chê xấu hổ chết đi được.
"Không cần tôi thấy nó ổn" Joohyun không đi nàng mở sách ra học tiếp.
"Cô mặc cái váy đó tới dự tiệc, quá mất mặt đi, theo tôi đi mua cái khác" Seulgi khó chịu nắm tay kéo nàng đi.
"Dì buông tôi ra, tôi không đi"Joohyun giãy giụa thoát khỏi tay cô, nhưng Seulgi mạnh hơn nàng không ăn thua thoát ra.
--------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top